Chap 1: Vết thương không máu


Trong thời kỳ phong kiến, khi lễ giáo hà khắc bóp nghẹt con người, những ai mang trong mình tình yêu "trái luân thường" chỉ có hai con đường: che giấu cả đời hoặc đối mặt với cái chết.

Bị phát hiện đồng tính đồng nghĩa với việc trở thành kẻ dị dạng trong mắt xã hội.

Họ bị dè bỉu, nhục mạ, bị gia đình coi là nỗi ô nhục, bị đánh đập để "chữa bệnh" hoặc ép buộc kết hôn. Nếu chống đối, họ sẽ bị giam cầm, ruồng bỏ, thậm chí bị hành hình như một kẻ tội đồ.

Những người không thể chịu đựng, hoặc không thể trốn thoát, chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng:cái chết. Có kẻ bị dân làng kéo ra hành quyết giữa chợ như một "tấm gương răn đe", có người chọn gieo mình xuống sông, ôm lấy màn đêm lạnh lẽo thay vì tiếp tục sống trong sự sỉ nhục.

Nhưng dù kết cục là gì, xã hội ấy vẫn chẳng mảy may động lòng.Vì với họ, một kẻ "lệch lạc" biến mất, nghĩa là trật tự đã được giữ vững.

"Bệnh hoạn"

"Quái Thai"

"Thứ con gái trắc nết"

"Bại hoại gia phong"

"Nghịch thiên Phản Đạo"

"Yêu Nghiệt! "

" Loại như mày thả trôi sông cũng không rửa hết tội"

"Chết đi! "

"Chết đi"

"Chết đi"

"Chết đi'

"...."

:H-hức..con van bà..-

:Bà ơi... -con van bà...

Đêm đen như mực, Đinh Nhã Băng quỳ gối giữa sân đình, tóc rũ rượi, môi tím tái

Đá, nước bẩn, cả những ánh mắt căm phẫn dội vào nàng như muốn nuốt chửng. Nhã Băng cắn chặt môi, máu tanh lan trong miệng.

:Loại chó chết như mày mà cũng dám đến gần con gái tao!

:Mày muốn cái họ này muôn đời ô nhục vì con tiện tì như mày đúng không!

Bà cả nhà họ Hoàng đem tất cả những lời chì chiết, chửi rủa,.. Xối hết vào cô gái đang quỳ rạp dưới nền gạch tàu đỏ bóng loáng, mặt mài lem luốt, khóc đến thần hồn điên đảo, dập đầu liên tục dưới chân.

"Bà ơn con van bà..h-hức.."

:Má...!

Cô đại tiểu thơ Hoàng Như Yến gào lên trong tuyệt vọng

:Chị ấy không làm gì sai hết...

" Con bước qua đây! -Bà ta tức giận quát lớn "

" Đừng để má nặng tay! "

" Con thương chị Băng "

" BỌN CON THƯƠNG NHAU THÌ CÓ GÌ SAI CHỨ! " -Như Yến quát thẳng vào mặt má cô ấy, bà ta đang chửi hăng bị lời cô nói làm khựng lại

"CHÁT"

Âm thanh chói tai vang lên, làm cả sân sau rơi vào sự im lặng chết chóc.

Má trái của Hoàng Như Yến in hằn một dấu đỏ rực. Cô không quay mặt đi, cũng không khóc, chỉ siết chặt tay, nhìn thẳng vào người vừa đánh mình

"Mày đừng quên trong người mình đang mang dòng máu nhà họ Hoàng!" -Bà ta trợn tròn nhãn cầu nổi lên vài tỉa gân máu.

"Mày thấy nhà mình chưa đủ muối mặt với thiên hạ, à con!! "

"h-hức..con..van~..h-bà..!"

"Đừng..h-đánh.. tiểu thơ..-!"

Tôi không hỏi thắc mắc:"Sao lại bị phát hiện rồi? "

"Ở đây là chỗ để con hồ ly như mày lên tiếng hả!?"

"Bây đâu đưa tiểu thơ vào nhà!"

"Nhốt con Băng vào lồng heo đem thả trôi sông cho bà!"

"MÁ!!"

Hoàng Như Yến một lần nữa gào lên muôn xé toạc bản án tử má nàng đã giáng xuống đầu cô gái nàng yêu bằng cả sinh mạng

" BỌN BÂY THẢ TAO RA! "

" MUỐN LÀM PHẢN HẾT ĐÚNG KHÔNG!"

"Tiểu thơ tụi con cũng là bất đắt dĩ thôi"

"Tiểu thơ đừng quấy nữa"

" Con Băng nó bỏ bùa mê thuốc lú tiểu thơ bị vậy cũng chẳng oan. "

Đám gia nô chỉ biết làm theo lệnh bà ta nào ai dám hó hé cãi lại dù chỉ nữa câu

"..."

Ngực tôi phập phồng dữ dội, từng hơi thở như mắc nghẹn trong lồng ngực.

Bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch, lòng gào thét muốn lao ra, muốn đẩy cô ấy ra khỏi nơi tăm tối này, nhưng đôi chân lại như bị xiềng xích ghìm chặt xuống nền đất lạnh.

Nhưng tôi "KHÔNG THỂ"

Viên di thầm nghĩ:" Đúng là lũ súc sinh "

"Lương Tâm Chó Gặm"

Nhiên Viên Di mày có gì chứ? Không quyền, không thế, không một xu dính túi, đến cả tiếng nói cũng chẳng ai buồn lắng nghe.

Một kẻ ở đợ, một đứa nô lệ trong cái nhà này thì có tư cách gì để thay đổi số phận ai?

Nếu tôi dám bước ra, e rằng không chỉ chẳng cứu được Nhã Băng, mà chính bản thân cũng sẽ bị nghiền nát không thương tiếc.

"Di xin lỗi, Di không giúp được Băng rồi"

Tiếng hét ai oán của hai cô gái xé toang màn đêm tĩnh mịch, vang vọng khắp phủ tựa như tiếng oán hờn từ cõi u linh vọng về.

Như Yến giãy giụa điên cuồng, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và căm hận khi bị đám nô bộc siết chặt, không cách nào lao đến cứu lấy Nhã Băng đáng thương.

Nhã Băng, thân thể run rẩy, đôi mắt đẫm lệ van lơn nhưng chẳng ai động lòng.

Nước mắt rơi lã chã hòa cùng tiếng gào khóc đau đớn, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

Như Yến chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhã Băng bị nhấc bổng lên, lồng heo khẽ rung theo từng bước chân của bọn nô bộc.

Trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt khi thấy bóng dáng người mình yêu thương dần khuất xa.

Giữa ánh đèn leo lét, nàng khản giọng gào lên, tiếng thét xé lòng vang vọng:

"Đừng mà! Làm ơn! Nhã Băng!"

Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tiếng gào thét tuyệt vọng bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn tiếng gió lạnh lẽo rít qua mái ngói, như đang khóc thương cho một kiếp người bạc mệnh...

_____
Vài ngày sau

Viên Ngọc Liên Hoa:Hai uiiii...

Em gái tôi đó...ánh sáng duy nhất trong đời, tôi ngầm thề với lòng cả đời này che chở, bảo vệ nó

"Hai nghe"

"Người ta tìm được x.á.c của của chị Băng rồi hai..."

"Vậy sao.."

Tại sao? Lần này thi thể cô gái trẻ được phát hiện muộn đến thế?

" Tiểu thơ hay chưa "

"Dạ chắc chị Y-.. à..nhầm Tiểu thơ hay rồi đó hai."

"Ừm... út đi mần việc đi"

"Mà sao này trước mặt bà tuyệt đối không được gọi thẳng tên tiểu thơ biết chưa..."

"Bà nghe bà lại mắng cho đó."

"Út biết òi mà, nãy là út liệu lỡ vạ miệng tí thôi"

" Út đi mần đây"

Con bé lúc nào cũng vô tư như vậy, nhưng nếu tới một ngày sự vô tư này biến mất đồng nghĩa với đứa em gái này của tôi đã chẳng còn là nó nữa.

"Đi đi tí hai xuống"

Tôi oán:"Đau thật"
____

tin dữ truyền đến tai Như Yến như một lưỡi dao nhẫn tâm cứa vào tim nàng. Đôi chân mềm nhũn, nàng loạng choạng lao đến bờ sông, nơi người ta vừa vớt lên thi thể của Nhã Băng.

" KHÔNG THỂ NÀO! "

"KHÔNG THỂ!"

Cái xác trương phình, bốc lên mùi tử khí nồng nặc đến mức ai đứng gần cũng phải bịt mũi, tránh xa.

Làn da vốn trắng ngần giờ đã tím tái, chỗ rách nát lộ ra phần thịt nhợt nhạt bị nước bài mòn, nham nhở.

Bụng nàng bị xé toạc, ruột gan phèo phổi trôi lều bều trên mặt nước, bị cá rỉa đến chẳng còn nguyên vẹn.

Nhưng đáng sợ nhất chính là đôi mắt!

Hai đồng tử trắng đục, vô hồn, một con ngươi dường như đã trôi tuột ra khỏi hốc mắt, lềnh bềnh giữa làn nước đục ngầu, như vẫn đang oán hận nhìn về thế gian

Mái tóc dài đen nhánh một thời từng mềm mại giờ rối bết, quấn thành từng mảng bởi rong rêu và bùn đất.

Như Yến quỵ xuống, hai tay run rẩy chạm vào bàn tay lạnh ngắt đã sưng vù của Nhã Băng.

Nàng mở miệng, muốn gọi tên người con gái ấy thêm lần nữa, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chỉ bật ra những tiếng nấc nghẹn.

Dòng sông lặng lẽ trôi, mang theo mùi tử khí và nỗi ai oán không lời.

Bầu trời u ám, mây đen vần vũ, như thể cũng đang khóc thương cho một linh hồn bé nhỏ vừa bị nhấn chìm trong bất công và oan nghiệt...

"Ghê quá"

"Ọe.. ọe.. tôi mới ăn cơm giờ muốn ói ra hết luôn này"

" Chết thế này kiểu chi cũng hóa qu.ỷ hại người"

Cả đám dân làng vô công rỗi việc bu lại hóng chuyện như kiến thấy mòi

"H-hức...hức.. hức.."

"CHÍNH CÁC NGƯƠI MỚI LÀ Q.U.Ỷ!"

"IM MIỆNG HẾT CHO TAO!"

"KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC PHÉP LĂNG MẠ CHỊ ẤY!"

Đã kích quá lớn. Dằn vặt, thù hận, tức giận, oán trách, đau đớn,... Một ngọn núi khổng lồ đè bẹp cô gái đang tuổi xuân thì...

Cái tuổi đẹp nhất đời người phụ nữ, nhưng đối với Như Yến chính khoảng khắc này tim cô có lẽ đã vỡn vụn

Vỡ rồi, không thể lành lại nữa...mãi mãi không có cách nào trở về như trước

Im lặng! Một thoáng im lặng.

"Tao thách các người đấy! ..."

"KẺ NÀO DÁM ĂN NÓI XẰNG BẬY ĐỪNG TRÁCH TAO CẮT LƯỠI ĐEM HẦM CHO CHÓ ĂN!"

Tiếng gào xé tan bầu không khí, khiến mọi âm thanh náo động trước đó bỗng chốc tiêu biến. Không gian lặng đi, như thể cả thế giới đều nín thở chờ đợi.

Chỉ còn tiếng gió luồn qua những tán cây, thổi vang những âm thanh xào xạc, tựa như lời thì thầm của thiên nhiên cũng trở nên dè dặt.

Những ánh mắt xung quanh thoáng hiện sự e dè, không ai dám cất lời, dường như lời cảnh cáo vừa rồi đã thực sự chạm đến nỗi sợ hãi sâu bên trong họ.

Hay chỉ bọn q.u.ỷ đội lốp người này chỉ đang bất ngờ vì đại tiểu thơ danh giá nhà họ Hoàng vốn hiền lành giờ dáng vẻ chính là một con thú nuôi bị chủ bức ép đến phát điên

Tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy:"Tiểu thơ về thôi"

"Sức khỏe tiểu thơ đang yếu ra ngoài lâu dễ trúng gió sẽ nhiễm cảm đó ạ"

"Ta muốn ở đây với chị ấy..."

"Một chút thôi..."

" Được chứ... -"

"Nếu muốn tiểu thơ cứ ở"

"Con nào dám quản ạ."

Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên, kế bên tôi

" Hoàng Như Yến!"
___________

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip