#1
Tôi là một người tồi tệ, một người chị thất bại, một đứa con mất dạy. Tôi ích kỷ, vô dụng.
Vâng, và đáng lẽ tôi nên chết đi.
Phải thú thật rằng việc tự hành hạ tinh thần đối với tôi tốt và hữu hiệu hơn tra tấn thể xác. Nó sẽ từ từ gặm nhắm lấy tâm trí và ăn mòn vào, đau khổ, vật vã. Tôi đã từng chứng kiến 1 người bạn khá trầm cảm tự rạch cổ tay. Tôi không thể làm được điều đó và tôi ngưỡng mộ cô ấy. Tôi sợ đau, sợ bản thân bị lộ, tôi thích việc giả vờ mình rất ổn. Tôi nóng tính, cáu gắt và tôi xứng đáng chết vì cái tính đó?
Bệnh tâm lý? Tôi khá chắc bản thân có thể bị nhưng tôi thấy nực cười bản thân, mày xứng đáng bị cái loại bệnh đó sao? Là do tôi hoang tưởng, tôi ảo tưởng ra. Bản thân tôi ích kỷ nên mới hoang tưởng. Tôi bị trầm cảm? Không, tôi vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn giao tiếp với mọi người, tôi không thể bị trầm cảm.
Là do tôi quá mong manh, quá nhạy cảm sao? Tôi đang khóc vì những hành động hôm nay, cả quá khứ nữa.
Tôi làm phật lòng mẹ, tôi lại bị bỏ nữa sao? Tôi muốn đẹp lên nhưng không biết cách, hiện tại tôi không thể, bà ấy lơ tôi rồi tôi phải là gì? Tôi yêu bà ấy nhưng tôi đã sai rồi, tôi đã cố nhưng giờ không thể cứu vãn.
Tôi nghĩ về tương lai, bản thân nên chết ở tuổi 29 hay 25? Tôi đánh mất T rồi, liệu tôi sẽ đánh mất T, D,U như cách tôi làm với T chứ? Tôi nghĩ về tình yêu thương, tôi muốn được yêu, tôi đã đơn phương hai người nhưng nhận lại là sự ảo tưởng của bản thân về người đó. Tôi sợ yêu nhưng tôi muốn được ai đó yêu tôi.
Không cho đi mà đòi nhận lại? Bởi thế tôi không xứng với tình yêu, nó thật cao đẹp và lãng mạn, sẽ không ai yêu tôi, vì bản thân tôi sẽ tránh né họ, tôi sợ sẽ bị bỏ rơi, sợ bản thân lại sai, sợ mọi thứ đi theo hướng tệ hại. Nhưng tôi không ngừng mong đợi.
Tôi sống trong quá khứ, nghĩ về những hành động đáng hổ thẹn và sau đó nghĩ tới tương lai thất bại, tôi không nghĩ bản thân sẽ thành công lâu dài, rồi đó sẽ là một thoáng, sau đó tôi sẽ trở nên khốn khổ và tệ hại, tệ hại.
Ồ cái từ mà tôi thích dùng nhất tệ hại. Bởi tôi thấy nó thực sự hợp với tôi.
Tôi muốn bản thân bị điên, một người nghĩ bản thân bị điên, có bao nhiêu phần cho người đó chắc chắc điên? Tôi không biết, tôi chỉ muốn bản thân mình bị điên để sống với suy nghĩ khùng dại của bản thân.
Tôi có một mảnh vườn trồng rất nhiều điều tốt đẹp nên tôi thích tiểu thuyết, thích viết truyện, tôi sẽ tự tạo ra những câu chuyện đẹp đẽ và chữa lành cho bản thân. Nhưng giờ tôi không thể nữa, thật khó để làm điều đó, tôi đang sống với mớ rau dại, sự tệ hại này sẽ sớm ăn mất khu vườn từng tuyệt đẹp của tôi mất nhưng tôi không thể ngưng điều đó.
Tôi bị rối loạn suy nghĩ ư? Chắc vậy, tôi khó để cào giấc ngủ, tôi suy nghĩ về mọi thứ, chúng bám trong đầu tôi, thật cực khổ để gạt sang một bên. Tôi yêu những người bạn này, tôi không muốn đánh mất họ tí nào, tôi sẽ tuyệt vọng lắm.
Tôi thích việc khóc, một cách để tôi nhìn lại quá khứ theo hướng tiêu cực và tấn công tinh thần mình, trông rất buồn cười khi tôi khóc vì những thứ đã qua rồi.
Tôi tự hỏi việc chi tiền để mua sách là sai ư? Tôi không chắc nhưng có lẽ vậy.
Tôi ghét bản thân mình. Ồ tôi sợ bản thân sẽ thi rớt, một ác mộng. Đúng rồi, con đường tôi đi không có ai ủng hộ cả, trừ người giáo viên của tôi, nhưng có lẽ cô ấy sẽ sớm kêu tôi từ bỏ thôi.
Thật tuyệt khi tôi viết ra những dòng này và tâm trạng đã dịu đi. Tôi đã nói mình mất dạy chưa nhỉ? Hình như ở ngay dòng đầu, tôi sẽ tự thừa nhận mình mất dạy, điều đó khiến tôi buồn và khóc nhưng tôi quen rồi.
Tôi cảm thấy bản thân đang làm quá mọi chuyện lên, bản thân tôi trông như con hề vậy.
A đúng, tôi là một con hề, chính mẹ tôi đã từng nói chơi vậy, nhưng tôi sẽ nói bản thân là con hề, tại vì tôi là kẻ chỉ muốn làm vừa lòng người khác để dành chút thương hại của họ. Tôi cũng muốn bản thân được quan tâm hơn nữa.
Hôm nay đi chơi rất vui, cả những lần trước và sau này nữa, tôi sẽ giữ hết đống kí ức, tôi yêu họ, vì khi ở bên họ, theo cách nào đó, tôi thực sự thoải mái.
Aaaaaaa, tôi mệt rồi, tôi thực sự muốn viết nhưng thật khó.
Vậy nên, tôi mong bản thân trở thành một con rối xinh đẹp, dành lấy sự quan tâm và thương hại ít ỏi của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip