Bản dịch chưa xin phép, dở dang

Bên dưới là bản dịch tôi từng có ý sẽ dịch lậu nguyên bộ. Truyện tôi xóa khỏi thư viện rồi, đừng hỏi tên.

Đừng lấy bản gốc ra nói chuyện với tôi, đương nhiên, có vài chỗ tôi dịch không sát nên nếu nhận ra thì nên im lặng, không có nhu cầu nghe góp ý.

***

Shigaraki không phải là một người sẽ gần gũi với ai đó

Hắn ta ghê tởm tất cả người khác trừ sensei ra. Hắn ghét những kẻ đáng ra đã có thể cứu vớt hắn trong lúc hắn cần sự giúp đỡ hơn bao giờ hết. Hắn ghét mọi tên dân thường và anh hùng đang tồn tại. Tội phạm, hắn có thể khoan dung được. Họ cũng căm ghét bọn anh hùng, và vì thế, đấy không phải điều quá tồi tệ. Đó là điều tốt nhất chúng nhận được từ hắn, và thành thật mà nói, chúng nên biết ơn hắn.

Mặt khác, bọn vigilante là một chủ đề khác.

Hầu hết bọn nó đều hành động như một anh hùng, điều mà hắn luôn ghét, nhưng một số trong bọn chúng lại chỉ ở đó, làm việc riêng của mình. Tuy vậy, đôi khi chúng sẽ xen vào chuyện làm ăn của ai đó.

Và đôi khi đó là chuyện làm ăn của hắn. Hắn ghét điều đó xảy ra. Bọn chúng xen vào những việc mà chẳng liên quan gì đến chúng. Chúng hành động như một tên tội phạm với cái mục đích anh hùng, cái loại mà hắn ghét nhất.

Hắn biết bản thân sử dụng từ ghét rất nhiều, nhưng đó là điều mà hắn thực sự cảm nhận được. Hắn không phải một kẻ sẽ nói dối về những điều như này.

Mỗi tên vigilante đều có sự khác biệt với nhau, vì vậy hắn không biết nghĩ thế nào về tất cả bọn chúng để nói chung lại. Thật lộn xộn. Hắn cho rằng bọn chúng vẫn sẽ tồn tại, nếu hắn ta công khai nói hết mọi thứ hắn nghĩ về chúng. Mặc dù có vài tên vigilante giống tội phạm hơn là một người tự đi trừng phạt bọn ác nhân.

Bọn chúng quá mức phiền phức.

Lũ vigilante rất khó để giải mã. Chấm hết.

Tiếp đó.

Sensei là người duy nhất đã cứu vớt hắn, và ông ta là cũng người duy nhất hắn có thiện cảm và ngưỡng mộ. Sự thiện cảm của hắn với kẻ khác là rất nhỏ, nếu không muốn nói là chẳng có.

Kurogirl là người đã chăm sóc cho hắn nhiều năm, và hắn vẫn không thích ông ấy. Hắn ta không cần một tên bảo mẫu, nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn có. Hắn chính là kẻ kế vị của sensei, ác nhân vĩ đại kế tiếp, và hắn cóc mượn tên nào chăm sóc hắn như một đứa trẻ con cần trông chừng.

Nhưng dù đã phàn nàn ( nhiều lần và đối với bất kì lúc hắn có thể làm ) thì ngay sau đó, sensei vẫn không thay đổi ý nghĩ của ông. Kể từ khi sensei coi nó là điều cần thiết, hắn không còn quyền lựa chọn nào khác trừ việc chấp nhận nó.

Cuối cùng, mọi thứ sensei quyết định đều có khuynh hướng kết thúc với kết quả tốt nhất. Dù không biết kết quả đó sẽ thiên về ông ta hay về Tomura, hắn không quá chắc chắn điều đó. Có vài thứ sensei đã từng làm không được...lý tưởng lắm về mặt đạo đức, hắn sẽ thừa nhận vậy,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip