Tiệc mừng

Nhà ông Phú đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật đứa quý tử của ổng. Ông ta mời cả làng đến chơi nên mới sáng sớm kẻ hầu đã phải bận rộn chuẩn bị, chạy loạn hết cả phủ, hương đồ ăn bay khắp làng, từ cuối làng cũng có thể ngửi được hương thơm của sơn hào hải vị.

Tầm 6 giờ, đã có người thấp thỏm đem quà đến biếu rồi ngồi vào bàn ăn. Ông Phú nhiệt tình tiếp đón, phong cách ông giản dị mộc mạc, chẳng mấy chốc đã khiến người làng bớt bẽn lẽn, vui vẻ góp vui cùng ông vài câu. Rồi dần dần cả sân ông Phú náo nhiệt hẳn lên, đến quan lớn cũng bắt đầu chú ý, người quan lớn âm thầm đi vào, chọn một cái bàn toàn người già, ẩn ý mà hỏi:

" Nay nhà này mở hội gì vậy các cụ? "

" Ôi chao, phải hội gì đâu cậu ơi, chỉ là thằng con Quý nhà ông Phú tròn năm tuổi nên cho mở tiệc mừng ấy mà! "

" Đúng đúng, nhà này thường cho chúng tôi trái cây, giờ còn đãi chúng tôi thế này! Phúc vận đầy nhà mất! "

Người quan lớn thầm để lại ấn tượng tốt, lại ngó sang chỗ ông Phú, ổng mặc đồ giản dị, nói chuyện với ai cũng từ tốn, gặp trẻ nhỏ thì cho vài cục kẹo để sẵn trong túi áo, đích thị là người có đức có tài. Quan lớn không nán lại lâu, ở lại tầm chục phút thì đi mất.

Còn ông Phú bên này bắt đầu dẫn cậu quý tử ra, cậu quý tử đầy đặn, gương mặt mũm mĩm, vừa gặp người lớn đã lễ phép chào ngay, ăn nói rất rõ vành, chữ nào chuẩn âm chữ đó không khỏi khiến mấy bà mẹ mong cho đứa con của mình cũng vậy.

Cậu bé được cha dẫn đi một vòng, chào đến là mỏi miệng nhưng mặt vẫn nở nụ cười tươi, gặp ai cũng khiến người ta khúc khích cười mà khen "Ôi sao dễ thương thế!".

Bà lớn nhà ông Phú vội bước ra từ nhà, bà vừa ra người làng đã bất ngờ, họ bất ngờ không phải vẻ đẹp của bà mà là gương mặt chẳng lấy chút son phấn mà mồ hôi thì cứ chảy ròng ròng.

" Thất lễ quá, thất lễ quá! Tôi bận phụ mấy cô hầu trong nhà, nhiều việc sợ họ hoảng mà hư này bể kia nên giờ mới ra gặp mấy cô mấy bác! "

Ông Phú thấy vợ mình như thế không chê bai trách mắng mà dẫn con lại, ôm vợ mà thể hiện tình cảm, thằng con quý tử của ông cũng rất hiểu chuyện, chỉ đứng bên cạnh cười cười, trông cả nhà rõ hạnh phúc. Bà con ngồi xung quanh cũng cười rộn lên, tăng thêm phần sinh động cho không khí.

Mà toàn bộ khung cảnh ấy đều do thằng Hưng nghe thấy, nó mò mẫm gần chỗ cửa tầng hầm, dựa sát lỗ tai lên cửa để nghe. Nó mường tượng ra từng vẻ mặt vui vẻ của mọi người dựa trên mặt ông Phú, nó chưa từng thấy ai ngoài gia đình ông cả nên cứ hình dung mặt người này người kia dựa vào đó.

Tai nó thính, nghe được cả từng câu nói ngoài kia, chắc tại chỗ nó gần bên ngoài hay sao mà nghe rõ lắm, nó nghĩ vu vơ đến khi nó nhận ra tiệc tàn rồi.

Người hầu chạy rần rần trên kia thu dọn chén dĩa, bà lớn cũng dắt thằng con vào phòng, trước khi đóng cửa cái cạch còn nói với ông Phú bằng giọng thờ ơ lạnh nhạt, khác hẳn với ban nãy:

" Vài tên quan lớn có vào dự tiệc rồi đi, mai nhà này sẽ được cất nhắc, việc xong hết rồi, ông đi đến 'nó' thì cẩn thận tí, say xỉn lại làm lộ "

Ông Phú ậm ừ rồi quay đi, tiếng bước chân của ông khác hẳn với đám hầu nên nó biết ông đang đi tới chỗ nó.

Hưng sợ hãi quay lại, dùng đôi tay bản thân men theo bậc cầu thang mà về lại chỗ của nó, nó muốn vờ như bản thân chưa từng di chuyển khỏi vị trí nhưng chắc không thành rồi, nó cảm nhận được chất lỏng của ông Phú đang chảy ra từ phía sau nó, nó sẽ không tránh được trận đánh đập của ông.

Mắt nó không hẳn mù, nó vẫn có thể nhìn được lờ mờ khi ông Phú mở cửa hầm ra, để ít tia sáng rọi vào nhưng chẳng được lâu lại đóng lại. Ông phú đi vài bước xuống đã cảm thấy nhớt nhớt chân, biết tỏng thằng đĩ này lại di chuyển lung tung nhưng ông không cầm lấy cây sắt mà cởi quần ra, giật đầu thằng đó lại mà dí mỏ vô phía dưới mình:

" Thằng điếm, mày lại nghe lén chuyện trên trển nhưng nay ông vui, ông bỏ qua cho mày, ngoan ngoãn làm việc đi "

Ông Phú từ trẻ đã biết mình không giống bọn con trai khác nhưng gia đình không sẽ không cho phép ông có tính hướng như vậy nên ông đành giấu, mãi sau này ông cưới vợ, vợ ông biết chuyện cũng không trách gì bởi lẽ cả hai đều là bị ép hôn nên bà không kì vọng gì ở ông. Thế là bọn họ cứ lên giường đại rồi lòi ra thằng Tài, thành công đối phó được với gia đình hai bên.

Rồi sau đó ông cũng lén nhặt về một đứa trẻ hơn con ông mấy tuổi, mọi chuyện dâm dục gì đều phát tiết lên nó, cũng may nó mù chứ lỡ sau này nó thoát ra lại tố cáo nhà ông thì toan.

Ông Phú khi đó tưởng nhặt được hàng ngon ai ngờ thằng đĩ ông vớt được này lại có đôi tai thính hơn mũi chó, chuyện gì trong nhà nó cũng nghe thấy.

Thế là ông tự dưng lo xa rồi tức giận, mỗi lần xuống tầng hầm kiếm nó đều cầm gậy đánh nó vài cái cho bõ tức, đánh chết luôn thì tính sau.

Thằng Hưng cứ thế bị ông Phú dâm ô như thế, nó không thể phản kháng mà cũng không chạy trốn được. Sỡ dĩ nó không muốn chết vì nó từng có cha mẹ, nó tên Hưng nhưng lại không nhớ họ của mình, từ lúc có ý thức hoàn toàn thì nó đã trong cái nơi tối tăm này rồi.

Nó có ý chí về tương lai dữ lắm đến mức nó chưa từng nghĩ về cái chết, nó mong một ngày có thể thoát khỏi đây mà trở về với cha mẹ.

Vậy đấy, ai nào ngờ cái nhà trông hạnh phúc thế kia lại có chuyện động trời như thế, mỗi năm đều tổ chức tiệc mừng cho con trai mà thông qua đó thu hút quan lớn, tiện thể kiếm theo chút đức cho bản thân để đỡ bị nghiệp.

Mang danh tiệc mừng nhưng cũng chỉ là vỏ bề ngoài cho mục đích bẩn thỉu. Người làng cứ bị lừa, quan lớn thì qua loa tin thiệt, còn thằng Hưng vẫn ngu muội hi vọng điều tơ tưởng.

Quả thật là một câu chuyện khôi hài.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip