Sinh ra ở một thời kì khủng hoảng nhân loại của thế giới , nhưng có vẻ thiên gia cũng không hề bạc đãi cô ...
Còn bé đã bộc lộ tài năng thiên phú , rơi vào gia cảnh phú hào không lo cái ăn cái mặc . Thông minh lại xinh đẹp động lòng người , năm mười tám tuổi đã trở thành nữ minh tinh đoạt giải thưởng điện ảnh lớn của toàn cầu . Tịnh Giai có tất cả mọi thứ mà mọi thiếu nữ đều mơ ước ...
Bố mẹ cô yêu thương vô bờ bến , phía sau được gia đình hậu thuẫn , bên cạnh lại có được người bạn trai hết lòng chiều chuộng cô .
Nhưng trời cao đơn giản rất thích trêu ngươi . Cho cô hạnh phúc mà lớn lên nhưng lại nhẫn tâm không thương tiếc tước đoạt trước khi cô hoàn toàn trưởng thành ...
Vào ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi , biến cố lớn lại lấy hết tất cả mọi thứ của cô ...
Là hắn ... Một kẻ quyền khuynh hào thế . Nắm trong tay quyền lực có thể áp bức đến chết con người ta . Kẻ độc ác lòng lang dạ sói mang danh nghĩa chức quyền lấy thân phận là pháp luật là công lý mà một tay che trời ...
Hắn nắm huyết mạch của cả một thành phố , địa vị trên vạn người . Tùy ý hô phong hoán vũ ... Hơn nữa mối quan hệ mật thiết với chính phủ lại khiến tất cả mọi kẻ thù đều phải dè chừng e sợ .
Vào cái đêm định mệnh ấy , cách một vách ngăn mỏng manh che chắn . Bạn trai cô bị một đám đàn ông thay phiên nhau dày vò cưỡng bức , hắn ta lại ôm lấy cô vào lòng mà nhàn nhã uống rượu . Vẻ mặt lại lạnh lẽo đáng sợ hơn cả tử thần ...
Hắn nói , muốn để cô chiêm nghiệm thật kĩ , cũng sẽ từ từ cho cô chính mình thưởng thức .
Từng giây thần kinh cũng như tế bào của Tịnh Giai đồng loạt run lên . Có thể nhìn qua đôi mắt sâu hút của kẻ mặc quân phục đối diện có bao nhiêu là hận ý . Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì ? Vì sao điều đáng sợ nhất trên thế gian này lại xảy đến với gia đình cô , đến với cô ?
Quân hàm trên vai của hắn lóe lên dưới ánh đèn mờ của căn phòng sa hoa . Một ngôi sao màu bạc lắp lánh đầy bắt mắt ... Không hề có sọc mà chỉ là viền đỏ bao phủ màu vàng rực ... Đủ biết được cấp bậc của hắn đã cao đến mức nào rồi ...
Ác ma nhếch môi cười khinh bỉ , hắn bước đến gần hơn con mồi đang ngồi co ro lùi dần vào thành giường trong sợ sệt ...
Quần áo trên người lần lượt trong tiếng gào thét của cô mà bị xé rách . Cùng với bộ quân phục hòa trong một mớ tạp âm hỗn độn giữa nước mắt và kêu rên ...
Trong sự hung bạo chiếm đoạt lần đầu tiên trong cuộc đời , cô có thể nghe thấy âm thanh bất lực rên rỉ của người bạn trai cô yêu thương ở phòng bên cạnh ... Lại từ trong bầu không khí đầy tư vị dục ái mà rõ ràng đến mức nào cảm nhận âm điệu ngâm nga nhục nhã từ miệng cô phát ra .
Thê lương , u uất , tuyệt vọng ...
...
Sáng ngày hôm sau trong bộ quần áo mỏng manh cô bị đưa đến một bức tường thành phòng ngự . Vòng tròn thành trì kiên cố bao bọc một đấu trường màu trắng như tuyết phủ ... Ở tâm điểm lại đặt hai chiếc lồng sắt chứa đầy người đang chen chúc lẫn nhau ...
" Nhìn thấy gì không ? "
Một giọng nói trầm thấp như vang vọng từ địa ngục truyền đến .
" Nghiêm lệnh ! "
" Chào Lãnh Thiếu Tướng ! "
Đám người từ sau lưng cô thẳng tắp đứng thành một hàng , một bàn tay hữu lực đặt trên bả vai mảnh mai của cô . Ngũ quan cương nghị của hắn dần lộ ra trong không khí , phản chiếu chân thực qua đáy mắt hoảng loạn của Tịnh Giai ...
" Mở cửa lồng ! "
Người đàn ông ngồi xuống , quần quân phục ôm lấy đôi chân thon dài nhàn nhã bắt chéo qua nhau . Người hầu cung kính dâng lên một tách trà , đáy mắt điềm nhiên của hắn cũng đủ khiến cho kẻ khác khi nhìn thấy cũng phải co người lại khép nép ... Ngữ âm từ miệng phát ra lại vững như bàn thạch khiến cho kẻ khác bị áp bức cực độ không thể cãi lời .
Không đúng ... Nhìn chằm chằm vào hai chiếc lồng sắt phía dưới cô rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm . Hắn đưa cô đến đây rốt cuộc là muốn cho cô xem thứ gì ?
Một đám người từ chiếc lồng màu vàng rực theo cửa mở bắt đầu lao ra , nhưng điều quan trọng là họ không hề tìm đường chạy trốn mà đều đồng loạt ùa đến chiếc lồng giam người còn lại ở đối diện trong bộ dáng điên cuồng .
Tiếng la hét kêu cứu lập tức từng hồi vang lên không ngừng ...
Như không thể tin vào đôi mắt của mình , Tịnh Giai liền có thể ngửi thấy mùi máu tanh ở phía dưới truyền đến bên cạnh xông thẳng vào cánh mũi bức người khác muốn nôn ra ...
Trước mắt cô , từng kẻ từng kẻ đang cắn xé lẫn nhau như thú dại . Moi gan róc thịt bằng tay không đều có đủ cả ... Điều đáng chú ý là đôi mắt đỏ rực như của những kẻ đang giết chóc ở dưới kia lại không thể là của người bình thường ...
Từng người từng người mặc áo blouse lần lượt bị lôi ra ngoài khỏi lòng sắt trong sự tuyệt vọng của cái chết ... Tiếng kêu gào thảm thiết của bọn họ không ngừng vang lên bên tai của cô . Tạp âm khiến cho con người nghe thấy mà sởn cả gai óc ...
Cô dùng hai bàn tay che lại đôi mắt sắp tràn ngập nước của mình .
Tại sao lại có thể có việc đáng sợ đến mức này ... Trước mắt cô thật sự là người ăn chính con người .
" Nhìn cho kĩ cảnh tượng này ! "
Hai tay đang phủ lấy mắt của cô bị một lực đạo mạnh mẽ kéo xuống . Lưng sau lập tức đập vào một lồng ngực rắn chắc như đá ... Mùi xạ hương cô đã quen thuộc cả một đêm hôm qua đánh tan mùi máu tanh nồng nặc .
Cằm hắn tựa vào đỉnh đầu cô , hai tay cố định không cho phép cô cựa quậy ... Trong sự hỗn loạn chết chóc kinh người không thể tưởng tượng và tiếp nhận phía dưới ... Cô liền nghe được nhìn thấy được hai hình bóng quen thuộc trong vài người còn sót lại ở trong lồng .
" Cha , mẹ ! "
Tịnh Giai kích động gào lên , chứng kiến ở phía dưới chính là người thân của mình thì liền không thể bình tĩnh . Cả cơ thể đang run rẩy hiện tại lại như vì kích động mà phát điên ...
" Buông tôi ra , buông ra ... "
" Cô muốn cứu bọn họ ? "
Giọng nói uy lực vang lên bên tai , nhưng đả kích trước mắt cô dường như đã khiến cho tất cả giác quan của Tịnh Giai bị tê liệt .
" Đừng mơ tưởng ! Bọn chúng chết cũng không hết được tội của mình đâu . "
Hắn bấu chặt vào vai cô , ép cô trơ mắt đứng nhìn cha mẹ dần dần bị bọn người kia kéo ra khỏi sự sống .
" Nhìn cho kĩ vào ! "
Ánh mắt hắn hung ác đến cực độ , không thể nhìn ra được một tia nhân tính .
" Không ... "
Tịnh Giai thét lên bi thương , một đám người mắt đỏ lao đến bao phủ hai thân thể của người thân cô mà cào cấu . Máu cùng nước mắt cô đồng loạt chảy xuống ...
Vì sao ? Bọn ở dưới kia không phải là con người . Đám ở trên đây cũng không phải ...
Quá tàn nhẫn , quá đáng sợ ... Cha mẹ của cô . Tất cả đều bỏ cô đi rồi , đều bị hắn hại chết . Tịnh Giai cô đã mất tất cả mọi thứ , không còn người thân cũng không còn tình yêu mà cô tôn sùng nữa , tất cả đều tan biến ...
Bế tắc , tuyệt vọng , đau đớn ... Rơi xuống vực sâu không lối thoát .
Cô hận hắn , hận tên quỷ dữ đội lốt người khoát trên mình bộ quân phục này . Cô dù có chết , có làm quỷ cũng sẽ không tha cho hắn ...
Chỉ một giây ngay khi bọn người đưa cô đi sơ hở . Tịnh Giai vùng vẫy khỏi sự chế ngự , rồi sau đó từ tường thành cao kia một lực mà nhảy xuống ...
Ngay khoảng khắc thân thể chạm đất , mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mơ hồ , không gian bồng bềnh kia không còn đau thương nữa . Hơi thở dần bị rút cạn đi , trong sự mông lung ấy ... Hình ảnh kẻ cao ngạo ở trên kia từ từ nhìn đến cô , mắt đối mắt . Họa sâu vào tâm trí hình dáng ...
Ngay sau đó , chính cô lại bị một đám người vây lấy ... Không còn cảm nhận nữa .
...
Một tia sét xé toạc bầu trời , một tiếng khóc nỉ non vang lên trong màn đêm gió bão . Người con gái đẹp tựa tranh vẻ yếu ớt mỉm cười vì nổ lực của mình đã được đền đáp .
" Sinh rồi ! Sinh rồi ... "
" Nhị tiểu thư ! Là con gái ... Là một bé gái ... "
Vẻ nhợt nhạt trên gương mặt cô gái càng làm dung nhan tiều tụy thêm phần thê lương . Thần sắc cô càng lúc càng kiệt quệ , hơi thở dần ngắt quãng ... Cô nắm lấy tay bà đỡ bên cạnh , khẩn cầu tha thiết .
" Dì Thu ! Giúp tôi , mang con bé đến chỗ bố của nó . Bảo Lục Tân đưa dì đi , đó là việc cuối cùng cũng như đầu tiên tôi cần Lục Tân giúp đỡ ... Nợ Tân với gia đình tôi xem như là trả đủ rồi ... Còn nữa ! Đừng để anh hai tìm được con bé , anh ấy sẽ dùng con bé đối phó với bố của nó . Tôi không muốn bọn họ tương tàn lẫn nhau ... "
Trút hơi thở cuối cùng và di nguyện , tiếng thở của cô gái dần dần tan biến .
Chỉ biết hai tháng sau đó trước cổng biệt thự của kẻ có quyền lực cùng tiền tại bật nhất thành phố lại xuất hiện một người phụ nữ ẳm trong tay một đứa bé cầu xin gặp hắn .
Ban đầu Lãnh Quân Dực phất tay khi người hầu bẩm báo , nhưng khi nghe đến tên người phụ nữ đã sinh ra đứa bé thì lại trở nên đăm chiêu .
Và khoảnh khắc ẳm đứa trẻ kia trên tay , đôi mắt lang sói của hắn lại trở nên nhu hòa đến lạnh người . Đâu đó trong tâm can lại nảy sinh chút biến động , dòng máu chảy trong người vốn dĩ lạnh lẽo không nhân tính thoáng chốc trở trở nên sôi sục tình cảm dâng trào ...
" Tịnh Giai ! Từ hôm nay con sẽ là Tịnh Nhi của ta ... Sẽ là con gái duy nhất của Lãnh Quân Dực này ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip