Chap6+7
Hình như Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp rất giống Hoa Hồng Trắng, a ha, rất giống Lộc Hàm kia ! Ngay sau đó, Ngô Thế Huân lại thấy an Hữu Thành theo cậu bé đi vào WC. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, thế nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, lão già An Hữu Thành đó chuyên thích chọn mấy bé trai nhỏ tuổi xinh đẹp để hạ thủ, hơn nữa nếu cậu bé kia thật sự là Lộc Hàm thì sao ? Nghĩ tới đây, Ngô Thế Huân vốn đã quay lại ghế lô lại đột nhiên chạy ra ngoài.
Ngô Thế Huân chạy đến WC thì thấy cửa vào đóng chặt, mà ngoài cửa có dựng một tấm bảng đề là WC đang trong giai đoạn sữa chữa. Láo toét ! Mới vừa đi từ WC ra không được bao lâu, làm sao tự dưng sữa chữa được ? Ngô Thế Huân đá văng tấm bảng, kéo ửa mới phát hiện bên trong khóa trái, tiếng kêu cứu của cậu bé loáng thoáng truyền ra, thanh âm kia rất quen tai. Ngô Thế Huân lùi về sau, một cước đạp cửa WC ra, liền thấy Lộc Hàm trần nửa thân trên bị ép chặt vào bồn rửa tay và An Hữu Thành đang cởi quần cậu. Thấy khuôn mặt hoảng sợ phát khóc của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân trực tiếp tiến lên cho lão già một quyền, sau đó đá lão một cước văng vào góc tường, Lộc Hàm mất đi chỗ dựa thoáng cái ngã ngồi dưới đất.
“Thế, Thế Huân !” An Hữu Thành không dám tin vào mắt mình nhìn Ngô Thế Huân.
“Chú An à, người của tôi chú cũng dám đụng sao ? Đây chính là địa bàn của Kim thị, chú chán sống rồi ?” Ngô Thế Huân từ trên cao nhìn xuống An Hữu Thành, hơi thở lạnh băng khiến một lão tướng rong ruổi nhiều năm trên thương trường như An Hữu Thành khiếp sợ. “Tôi sẽ bảo anh tôi kết thúc hợp tác giữa chúng ta, còn nữa, hãy bảo con gái bảo bối của chú đừng quấn lấy tôi, chỉ khiến người ta ghét bỏ mà thôi ! Cút mau !”
An Hữu Thành sợ người bên ngoài thấy, vội vàng cầm áo quần chạy ra. Ngô Thế Huân xoay đầu nhìn Lộc Hàm ngồi dưới dất, ôm đầu gối toàn thân phát run, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, dù gì cũng là người tốt đẹp như vậy, làm sao có thể để cậu bị thương được ? Ngô Thế Huân cởi áo khoác của mình đắp lên người Lộc Hàm, cậu lại sợ hãi né tránh.
“Lộc Hàm, đừng sợ, tôi là Ngô Thế Huân.” Ngô Thế Huân cầm lấy hai tay Lộc Hàm đặt vào trong lòng mình.
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh lại, chán nản tựa trên người Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lại đem áo khoác đắp lên người Lộc Hàm, nhìn đống vải áo bị xé nát trên mặt đất, hắn trực tiếp mặc áo vào giúp cậu, kéo khóa, sau đó buộc lại dây thắt lưng. Toàn bộ quá trình, động tác của Ngô Thế Huân vô cùng dịu dàng, sợ không cẩn thận sẽ làm chú nai con này hoảng sợ.
“Lộc Hàm, không sao chứ ?” Ngô Thế Huân lo lắng nhìn ánh mắt đờ đẫn của Lộc Hàm, giúp cậu lau đi nước mắt trên mặt, mà cậu vẫn không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Đột nhiên Lộc Hàm lấy lại tinh thần kêu lên một tiếng Bạch Bạch, đẩy Ngô Thế Huân chạy ra ngoài. Ngô Thế Huân theo quán tính ngã ngồi trên đất, nhìn bóng lưng hoảng hốt của cậu mà khó chịu mắng một câu vong ân phụ nghĩa, đứng dậy liền phát hiện một chiếc điện thoại rớt trong bồn rửa tay. Đây cũng là của tên kia. Ngô Thế Huân vớt di động lên, vẫy vẫy mấy cái rồi ra ngoài tìm đối phương. Tìm một vòng chẳng thấy Lộc Hàm đâu, Ngô Thế Huân không thể làm gì khác hơn là đem di động bỏ vào túi, xoay người trở về ghế lô.
Lộc Hàm chạy thẳng đến phòng nghỉ lúc nãy của Bạch Hiền, phá cửa ra liền thấy Bạch Hiền và lão già khốn nạn An Hữu Thành kia đương ngồi cùng nhau trên ghế salon.
Lộc Hàm tiến lên vài bước kéo tay Bạch Hiền. “Bạch Bạch, chúng ta đi !”
“Lộc Lộc, cậu sao vậy ?” Bạch Hiền chẳng hiểu mô tê gì liền níu lại không cho Lộc Hàm đi.
“Đi mau !”
Từ trước đến nay Bạch Hiền chưa thấy qua Lộc Hàm nghiêm túc như thế, đành lòng cầm túi trên ghế, theo Lộc Hàm rời đi. Trước khi đi, Lộc Hàm còn quay đầu lại mắng An Hữu Thành một câu khốn nạn, sau đó kéo tay Bạch Hiền chạy thẳng ra khỏi quán bar.
Hai người chạy đến công viên ven phố, Lộc Hàm mới buông tay Bạch Hiền, ôm ngực đau đớn ngồi xổm trên đất.
“Lộc Lộc !” Bạch Hiền ý thức được tình trạng lúc này của Lộc Hàm có gì đó không ổn, vội vàng ngồi xuống ôm cậu. “Lộc Lộc, có mang theo thuốc không ?”
Lộc Hàm khó khăn khoát khoát tay. “Tớ…không sao, đỡ tớ lên ghế ngồi một chút…” Tay phải Lộc Hàm ôm chặt ngực trái, khuôn mặt xinh đẹp không một giọt máu, trắng bệch đến dọa người. Đây là lần thứ hai Bạch Hiền thấy Lộc Hàm phát bệnh, hình như so với lần đầu còn nặng hơn một ít.
Bạch Hiền đỡ Lộc Hàm ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Lộc Hàm vô tựa vào trong lòng cậu ta, Bạch Hiền đưa tay ôm cậu vào trong ngực, có thể cảm nhận được cơ thể Lộc Hàm đang phát run, hẳn là rất đau. Bạch Hiền liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo tái nhợt dưới ánh trăng đêm, Lộc Hàm đau lắm đúng không ? Cậu ta đưa tay đặt lên ngực trái Lộc Hàm, chưa từng tự mình trải qua, Bạch Hiền không thể biết cảm giác đau đớn ấy là như thế nào.
“Lộc Lộc, cậu có bị ngốc không, đã biết rõ tim mình không khỏe…” Gió đêm thổi qua có chút lạnh, Bạch Hiền ôm chặt Lộc Hàm, sưởi ấm cậu, cũng là sưởi ấm chính mình.
Lộc Hàm lắc đầu không nói gì, hiện tại ngay cả động miệng cũng rất tốn sức.
“Lộc Lộc, áo của cậu…Đây không phải là áo của cậu đúng không ? Rộng quá…” Bạch Hiền kéo kéo áo Lộc Hàm.
Lộc Hàm vẫn chẳng nói câu nào, cố gắng hít lấy oxy trong không khí tựa như đang thiếu dưỡng khí.
Lát sau, Lộc Hàm mới dần bình thường trở lại. Cậu vẫn dựa người trên bờ vai có chút mỏng manh của Bạch Hiền, bởi vì yếu ớt nên giọng nói cũng rất nhỏ rất yếu.
“Bạch Bạch, quay về tìm Xán Xán đi…”
“Lộc Lộc, cậu đang không khỏe, để tớ đưa cậu về trước.”
“Không cần ! Bạch Bạch, cậu biết rõ Xán Xán mới là người yêu cậu nhất mà…” Lộc Hàm cảm giác được Bạch Hiền thoáng cứng người bởi vì câu nói của mình. “Tối hôm nay tớ có thể tới đây, là do cậu ta mời. Cậu biết đấy, tiệm trà sữa không cho nhân viên bỏ đi trong giờ làm, mà hôm nay đến phiên tớ trông tiệm, là Xán Xán làm thay tớ, hoa này cũng là cậu ta mua.” Lộc Hàm chầm chậm hít thở rồi nói tiếp. “Cậu ta rất muốn đến thăm cậu, nhưng lại sợ cậu không muốn gặp cậu ta, lại sợ thấy bên cạnh người đàn ông khác sẽ đau lòng, nên mới năn nỉ tớ đến thăm cậu.”
“Cậu ta, có khỏe không…”
“Không khỏe, gầy đi nhiều lắm, mặc dù mỗi ngày đều cười toe toét như đồ ngốc, nhưng tớ nhìn vào vẫn thấy đau lòng. Bạch Bạch biết không ? Loại người kiên cường, không tim không phổi, nhìn qua thấy rất ổn, thường dễ bị tổn thương hơn người khác. Bọn họ cố gắng chịu đựng, cười cười nói nói để cậu biết mình không sao, mình vẫn ổn, kỳ thực trái tim đã vỡ nát thành trăm ngàn mảnh. Xán Xán là người như vậy đấy, cười đến không tim không phổi, thực ra trong lòng đều đau muốn chết.”
“Cái loại yêu đơn phương không có kết quả vẫn cứ kiên trì liên tục hơn mười năm này, cả thế giới chỉ có một tên ngốc Xán Xán làm được mà thôi. Bạch Bạch, cậu có biết có một người luôn luôn ở bên cạnh mình là may mắn đến mức nào không ? Xán Xán tốt như vậy, vừa cao vừa hoạt bát, so với đám lão già kia tốt hơn nhiều nhiều lắm. Tớ không tin cậu không thích Xán Xán.”
“Cũng vì thích nên tớ mới không chấp nhận cậu ta, tớ ghét bị ràng buộc, cho dù là vì yêu mới ràng buộc đều ghét ! Từ nhỏ đến lớn, bất kể làm việc gì đều phải được gia đình đồng ý, bất kể nỗ lực thế nào bọn họ đều chê tớ làm không tốt. Tớ muốn học âm nhạc, bọn họ nói thứ này vô dụng; tớ muốn yêu, bọn họ nói chỉ có thể yêu thiên kim tiểu thư gia đình quyền quý; tớ muốn làm ca sĩ, bọn họ nói tớ làm mất mặt gia tộc ! Vậy nên tớ cố ý làm ngược lại, tớ không muốn làm cậu ấm nhà họ Biện mà chẳng khác gì con rối trong tay họ, tớ thích đàn ông, tớ xuất đầu lộ diện trong quán bar, càng không ngừng đổi bạn trai, chỉ đơn giản là muốn làm một Biện Bạch Hiền tự do ! Không phải tớ không thừa nhận mình thích Xán Liệt, nhưng nếu thích cậu ta tớ phải buông bỏ tự do của chính mình. Hơn nữa, tớ là cậu ấm của Biện gia, những thứ tớ muốn Xán Liệt không thể cho được.” Bạch Hiền cầm lấy túi xách màu đen đặt trên ghế. “Cái túi này là lão già An Hữu Thành kia tặng cho, hơn 2 triệu; đồng hồ này là bạn trai cũ tặng, hơn 8 triệu; còn chiếc xe Maserati kia, hơn 10 triệu, đều là bọn họ tặng cả. Những thứ đó, Xán Liệt có làm cả đời cũng không thể tặng tớ !”
“Nhưng Xán Liệt có thể cho cậu tình yêu mà đám người kia không thể tặng cậu ! Nếu như bỏ đi lớp vỏ bọc tiền tài hào nhoáng bên ngoài, bọn họ còn lại gì ? Bọn họ có thể cho cậu cái gì ? Ngay cả tớ cũng hiểu tiền dễ kiếm được hơn là chân ái, người thông minh như cậu chẳng lẽ không hiểu ? Nếu có một ngày Xán Xán không yêu cậu nữa, cậu có đau lòng không ? Chân ái chính là thứ cả đời chỉ có thể gặp được một lần, bỏ lỡ rồi sẽ không có lại nữa. Cậu đã rất may mắn, những thứ người khác chờ đợi cả đời không được, thậm chí không dám hy vọng xa vời, cậu đều có cả, tớ không muốn cậu phải hối tiếc trong tương lai.” Lộc Hàm chỉ vào hồ ước nguyện cách đó không xa, các đôi nam nữ đương ném tiền vào đó để cầu ước. “Nhìn kìa, thứ cậu muốn đẩy đi lại là thứ bao nhiêu người cầu còn không được.” Lộc Hàm dùng tay chống lưng ghế đứng lên. “Tớ về đây, ngày mai còn đi học.”
“Lộc, Lộc Lộc, để tớ đưa cậu về !” Bạch Hiền đứng dậy đỡ Lộc Hàm, lại bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra.
“Tớ không thích Maserati của cậu, toàn là mùi tiền. Đón xe bus về được rồi.” Lộc Hàm chậm rãi bước đi, được vài bước liền ngoái đầu lại nhìn Bạch Hiền vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, yếu ớt mỉm cười. “Biện Bạch Hiền, thật ra cậu rất cô độc…”
Bạch Hiền nhìn bóng dáng Lộc Hàm dần biến mất ngay lối rẽ, lặng lẽ cắn môi. Hồi lâu sau mới đứng dậy đi đến hồ ước nguyện bên cạnh, cầm chìa khóa xe ném một đường parabol đẹp mắt vào không trung, bõm một tiếng, rơi xuống đáy hồ, tạo nên từng tầng gợn sóng.
Biện Bạch Hiền xoay người rời đi.
Cách đó không xa là chiếc túi hàng hiệu và đồng hồ kim cương trị giá hàng triệu, cô độc tựa trên băng ghế dài giữa đêm tối tịch mịch…
Tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu được hay không ?
Cậu bé nhà bên Biện Bạch Hiền không kẻ eyeliner và Phác Xán Liệt cười toe toét như kẻ ngốc.
— Chưa từng trải qua làm sao hiểu được. Lộc Hàm à, có lẽ chính cậu mới là đứa trẻ kiên cường nhất…
Di động của Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân chia năm xẻ bảy, hắn lấy máy sấy thổi khô các linh kiện bên trong, sau đó ráp lại hình dạng như lúc ban đầu.
Đây là đổ cổ gì vậy a ? Ngô Thế Huân buồn cười nhìn thanh điện thoại bảo bối của Lộc Hàm, thử khởi động máy, màn hình sáng lên vài giây rồi tối sầm. Sau đó, mặc kệ Ngô Thế Huân đùa giỡn thế nào, nó chẳng thèm phản ứng lại. Hắn bực mình cầm điện thoại đập mạnh lên bàn mấy cái, điều kì diệu xảy ra, điện thoại sống lại. Quả nhiên là đồ đê tiện, không đánh không nên người !!!
Ngô Thế Huân thử nhấn vài nút bấm, gần phân nửa số nút trên bàn phím không hoạt động ! Bình thường Lộc Hàm kia gọi điện thoại thế nào vậy ? Chơi đùa cả nửa ngày, Ngô Thế Huân mới biết được thứ đồ cổ này là loại nửa gập nửa cảm ứng. Mở danh bạ tỏng điện thoại, chỉ có đơn giản ba mục : bạn, bạn học, khách hàng.Ừm, sinh hoạt quá đơn điệu. Mở tiếp thanh công cụ, ngoại trừ mấy phần mềm cần thiết cho điện thoại thì chẳng còn gì nữa, không có bất gì ứng dụng xã hội nào, ngay cả QQ cũng không, đến cả trò chơi chỉ có mỗi trò Tentris cũ rích !Ừm, sinh hoạt quá đơn điệu. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Ngô Thế Huân mở album ảnh, rốt cuộc tìm được thứ để xem. Thật ra Lộc Hàm này tự luyến lắm nha, album ảnh chủ yếu là hình tự sướng của cậu, cute dễ thương chiếm đa số, còn có vài ảnh chụp chung với mấy nam sinh khác, chắc là bạn bè gì đó. Ngô Thế Huân nằm lên bàn xem ảnh chụp đáng yêu của Lộc Hàm, ngón tay cái không ngừng di di trên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế không ngừng thay đổi biểu cảm, ngây ngô cute đáng yêu, thi thoảng còn nghịch ngợm nhăn mũi cau mày. Ngô Thế Huân xem mà không khỏi mỉm cười, Lộc Hàm này thực sự thú vị không ngờ mà.Ừm, đáng yêu có thừa.
Ngô Thế Huân để di động lên bàn, hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn vật kia đến mê mẩn, khắp đầu đều là chuyện Kim Chung Nhân nói thích Lộc Hàm lúc ban chiều. Mặc dù cảm thấy chuyện nam thích nam có chút vớ vẩn, nhưng đối phương là Lộc Hàm, thích người như vậy cũng là lẽ thường mà thôi. Nghĩ đến hình ảnh Lộc Hàm suýt chút bị làm hại và gương mặt tèm nhem nước mắt tối nay, Ngô Thế Huân không khỏi tức giận, lão già An Hữu Thành đó, không đánh không được mà. Cũng không biết tên nhóc kia làm sao nữa ? Lúc sau chạy đi đâu chứ ? Chẳng biết bây giờ đã về nhà chưa ? Ai da ! Phiền chết !!! Ngô Thế Huân buồn bực gãi đầu, sau đó đột nhiên chỉ vào chiếc điện thoại tàn tạ trên bàn, hận không thể bóp chết nó. “Mày đó nha ! Tại sao cũng là nam mà lại yếu như vậy hả ?! Hứ ! Còn có mặt mũi xinh đẹp như vậy để làm gì ?! Đồ cổ này nói chuyện a nói chuyện a nói chuyện a !”
Lúc Ngô Diệc Phàm mở cửa phòng Ngô Thế Huân, chợt thấy hắn vỗ vỗ di động trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Mày nói chuyện đi nói đi nói đi mà…”
“Ngô Thế Huân, em bị ấm đầu à ?”
Ngô Diệc Phàm đột nhiên xuất hiện khiến Ngô Thế Huân giật mình hoảng hốt, trừng to mắt nói. “Ngô Diệc Phàm thầy của anh không dạy anh, trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa hả ?”
“Thầy nói, tình huống đặc biệt phải xử lí theo cách đặc biệt. Tối nay em về sớm như vậy, vừa về đã ở lì trong phòng, anh thấy không ổn mới muốn vào xem em một chút a. Nhóc con bị trúng tà à ? Còn nói chuyện với một cái điện thoại nữa !” Nói xong, Ngô Diệc Phàm nửa cười nửa không vỗ vỗ vai thằng em trai. “Này, nó có trả lời em không ?”
Ngô Thế Huân ghét bỏ mà phủi phủi chỗ Ngô Diệc Phàm vừa vỗ. “Ngô Diệc Phàm, anh này nọ cái gì ? Quản nhiều như vậy để mần chi ?” Nói rồi, Ngô Thế Huân cầm điện thoại bỏ vào trong ngăn kéo.
“Em nghĩ anh thích quản lắm à !” Ngô Diệc Phàm đi đến bên ghế sopha, thoải thoải mái mái ngồi xuống. “Ông cụ muốn anh dạy bảo em, tốt nhất nhóc con nên tu tâm dưỡng tính đi, theo anh học một chút chuyện công ty.”
“Không phải công ty có anh rồi à ? Em lười quản.” Ngô Thế Huân đứng dậy phủi mông một cái, ngồi xuống ghế đối diện Ngô Diệc Phàm.
“Em thông minh quá ha, ngày ngày anh trai đầu tắt mặt tối ở công ty, thằng em trai lại thong dong trăng hoa bên ngoài.”
“Nhu cầu sinh lý của con người thôi mà, có gì để phàn nàn.”
“Ngô Thế Huân, em mỗi ngày ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không sợ gây họa ‘ba lô ngược’ à ?”
“Cái này anh yên tâm, biện pháp an toàn đầy đủ cả, một con tinh trùng cũng không lọt ra được đâu.”
Ngô Diệc Phầm thật sự muốn bùng cháy, da mặt thằng em trai này càng ngày càng dày mà.
“Ngô Thế Huân, anh đề nghị sau này em nên tìm đàn ông đi, chơi kiểu gì cũng không sợ gây họa lớn !” (anh nói chí phải =))))))))))) )
Rầm —–
Ngô Diệc Phàm lại bị Ngô Thế Huân chọc giận phải bỏ đi. Haizz…
Ngày hôm sau, Lộc Hàm xin nghỉ, còn có đồng đảng Trương Nghệ Hưng cũng học tập theo.
“Tớ nói này Đản Đản, tớ căn bản không có chuyện gì, sao cậu cứ muốn dẫn người ta tới bệnh viện a !”
Hai người Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng cùng ngồi trên băng ghế cạnh lối ra của bệnh viện, đưa mắt nhìn hàng người xếp rồng xếp rắn đằng trước, vừa nhìn đã thấy hai cái đầu muốn phù lên luôn.
“Không sao ? Đợi chết đi mới biết mình có sao à ! Đêm qua Bạch Bạch đã gọi điện kể cho tớ nghe cậu phát bệnh, còn nói không sao đi.” Những lời Nghệ Hưng nói đâm xuyên đầu Lộc Hàm. “Để não cậu dài ra chút đi ! Bệnh của cậu là bệnh tim, là bệnh có thể gây chết người đó ! Không làm được ngày nào còn có thể đánh rắm một cái, một triệu của cậu mất mạng rồi thì ai xài đây !”
Lộc Hàm vội vàng bịt chặt miệng Trương Nghệ Hưng, khẩn trương nhìn bốn phía, quay đầu lại hung tợn nhìn cậu bạn, vừa nhỏ giọng vừa tức giận nói. “Cậu muốn chết à ! Nói lớn như vậy làm gì ? Cậu không biết tiền này không thể truyền ra ngoài a ! Nếu như người xấu biết tớ có nhiều tiền như vậy, cái mạng nhỏ này của tớ mới khó giữ đó !”
Trương Nghệ Hưng dùng sức gạt tay Lộc Hàm ra, cố gắng hít thở bầu không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng. “Biết rồi biết rồi, Lộc triệu phú !”
Đợi nửa ngày, cuối cùng đến phiên Lộc Hàm, Nghệ Hưng cùng cậu làm một loạt kiểm tra, sau cùng còn bị bác sĩ nhắc tới nhắc lui, mới cầm một túi thuốc lớn ra khỏi bệnh viện.
“Trương Đản Đản, chẳng phải đã nói không sao rồi mà ~ nhìn xem, đây không phải là tốn nhiều tiền của tớ vào việc vô ích à…” Lộc Hàm một bên đau lòng nhìn tờ hóa đơn dài, một bên không ngừng oán giận. “Cậu cậu cậu…thấy mấy số này mà bệnh tim muốn phát tác lại rồi nè…”
“Cái tính keo kiệt của cậu thật là, bây giờ là triệu phú rồi đó nha.” Nghệ Hưng buồn bực kéo Lộc Hàm qua đường lớn, tiện tay chặn một chiếc taxi.
Lộc Hàm nhìn xe taxi đứng trước mặt, nghi ngờ nhìn Trương Nghệ Hưng. “Cậu làm gì thế ? Tụi mình ngồi xe bus là được rồi.”
“Cậu khó chịu thì đừng chen lấn trên xe bus làm gì, nhanh lên xe đi.” Nói xong Trương Nghệ Hưng nhét Lộc Hàm vào xe.
“Nhưng, nhưng mà…”
“Tớ trả tiền !”
“A, không nói sớm.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip