Chương II
Lộc Đồng đã ở đây được gần một tuần rồi, cụ thể hơn cũng đã bốn ngày tính kể từ lúc hắn bước chân vào căn phòng này, Kim Tra bảo hắn có thể đi đâu tùy thích trong căn điện này để khoay khoả. Tuy vậy hắn lại càng thấy bức bối hơn.
Hắn cũng đã thử đi vòng quanh kiểm tra một lượt, ở đây cũng chả có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại hắn cũng chỉ có loanh quanh quanh vườn hoa, đi được vài bước dọc hành lang thì đến dao trì, xong rồi lại quay về căn phòng lúc đầu. Phạm vi hoạt động của Lộc Đồng cũng chỉ có vậy, cái "đi đâu đó tùy thích " mà Lý sư đệ bảo, chắc là chỉ muốn thoải mái cho hắn chút thôi.
Hắn có cảm giác mọi thứ quá yên bình với một người như hắn, tại sao Kim Tra lại có thể đối xử nhân từ với người đã góp phần đẩy gia đình y vào nguy hiểm như vậy? Hay do Lộc Đồng đã nghĩ quá nhiều....
Lộc Đồng không biết, hay thật ra đây hình phạt mà Kim sư đệ đang giành cho hắn. Sự cô lập...
Lộc Đồng ôm đầu suy nghĩ, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn đã làm rất nhiều tội ác, dù là trực tiếp hay gián tiếp hắn đều đã làm. Nhưng rõ ràng tất cả là do lão sư phụ bảo hắn làm, hắn chỉ nghe theo thôi, hắn đâu thể làm trái được, hắn có thể làm gì chứ?
Hắn vùi mình trong đống suy nghĩ mà chả để ý rằng từ phía sau đang có một thân ảnh đang từ từ tiến tới gần hắn, người tới đưa hai tay lên, nhân lúc Lộc Đồng đang ngơ ngẩn không để ý lấy hai tay che mắt hắn.
- Sư huynh đoán xem ta là ai nào?~ -
Giọng nói nửa trêu nửa cợt thủ thỉ ngay sát bên tai, hơi thở đều đều phả vào ngay bên má. Lộc Đồng cũng không vội trả lời y ngay lập tức, hắn chỉ chầm chậm gỡ đôi tay đang che mắt mình ra rồi xoay người sang nhìn chủ nhân của "trò đùa " nhỏ. Kim Tra - Người đang cười khúc khích vui vẻ, y chớp chớp mắt nói nhẹ:
- Sư huynh đang nghĩ gì thế? -
- Không có gì đâu, ngươi đừng bận tâm -
Lộc Đồng hơi đảo mắt đi, hắn không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt nhân từ đó của Kim Tra quá lâu. Nó khiến hắn cảm thấy tội lỗi về tất cả mọi chuyện, dù cho mấy hôm nay Kim Tra có đối xử tốt với hắn cỡ nào...
- Sư huynh lại nghĩ gì nữa rồi...-
Kim Tra không khỏi nhún vai, trông khá bất đắc dĩ mà thở dài. Y nhìn Lộc Đồng với ánh mắt thân thương, nắm lấy tay hắn. Lòng bàn tay nhỏ nhắn thon dài ấm áp bao bọc lấy bàn tay thô ráp chai sạn lạnh lẽo của Lộc Đồng, hắn hơi cúi mặt nhìn vị sư đệ.
- Sư huynh đi theo ta -
Lộc Đồng không biết Kim Tra sẽ dẫn hắn tới đâu, hắn chỉ đành ôm mối nghi hoặc, cảnh giác để Kim Tra dắt mình theo dọc hành lang dài.
Hành lang dài sáng sủa, hai bên bố trí một vài chậu hoa yêu. Thấy Kim Tra bước tới, những chậu hoa mới giây trước còn là những chiếc nụ chúm chím nhỏ không bằng một nắm tay, giây sau liền nở rộ rực rỡ, toả sắc. Những cánh hoa toả ra hương thơm ngào ngạt, đung đưa thân mình. Hắn nghe thấy trong đám hoa còn có tiếng cười khúc khích như đang mời gọi Kim Tra, nhưng vị sư đệ chỉ cười trừ vẫy tay chào chúng làm lũ hoa tiếc hùi hụi.
Kim Tra dẫn hắn càng tiến sâu vào trong, Lộc Đồng nhận ra rằng đường này là đường dẫn đến dao trì. Dao trì là một hồ nước khá rộng lớn, xung quanh thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ hoà quyện với mùi của những hạt sương. Kim Tra bỏ tay của Lộc Đồng ra, y nhìn hắn mà nói:
- Ta thấy sư huynh trông rất mệt mỏi, vừa hay hồ này của ta có tác dụng dưỡng thần xua tan mệt mỏi, sư huynh thử ngâm mình xem -
Y nói xong, đứng nhìn hắn với vẻ mong chờ. Lộc Đồng lại cảm thấy vô cùng bối rối, từ lúc có nhân hình tới giờ hắn rất hiếm khi cởi y phục trước mặt người khác trừ khi nào là trường hợp bất đắc dĩ, nhưng có điều với tình thế hiện tại của hắn, bị nhìn chằm chằm bởi người đang giám sát mình như vậy mà cởi y phục thì khá...
Lộc Đồng đứng đơ người tại đó không biết phản ứng như nào, hắn nhìn Kim Tra, Kim Tra lại chớp chớp mắt nhìn hắn, đôi lông mày thanh tú nhướn lên. Như thể nhận ra gì đó, Kim Tra cầm lấy y phục bản thân, không một báo trước mà cởi ra. Lộc Đồng hoảng hồn nhắm tịt mắt quay mặt đi, tiếng " xột xoạt" của vải vóc va chạm, từng lớp từng lớp một rơi xuống đất, sau đó mọi thứ liền trở nên im lặng.
Lộc Đồng có cảm giác nghi ngờ, một sự bất an lạ kì và như bị thứ gì đó thoi thúc khiến Lộc Đồng mở mắt ra. Hắn nhìn xung quanh trống trải không còn thấy Kim Tra đâu, trên đất là quần áo của Kim Tra được xếp gọn. Lộc Đồng đi lại gần hồ nước, mặt nước không có chút giọt sóng nào, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chắc Kim Tra sẽ không thể trốn dưới đây được. Vậy y ở đâu?
Lộc Đồng lại quan sát xung quanh một lần nữa. Nhất thời trong lúc hắn không để ý, từ phía sau Kim Tra bước chầm chậm đến gần, y giơ đôi tay lên không nói một lời đẩy ngã Lộc Đồng về phía trước.
Tủm!
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip