Chương III

Tủm!

Lộc Đồng ngã xuống hồ nước nóng, nước hồ bắn lên tung toé thấm ướt toàn bộ y phục của hắn, Lộc Đồng ngồi trong hồ nước tràn ngập tiên khí, ánh mắt thoáng có sự tức giận lườm cái con người đang ngồi trên những hòn đá.

- Ngươi làm cái gì vậy?! -

Hắn mặc kệ sự kiêng dè từ mấy hôm nay đối với Kim Tra, chống hai tay lên thành đá lạnh, cơ thể to lớn của hắn chắn trước Kim Tra:

- Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta đây?! -

Lộc Đồng đầy trách cứ, trong giọng nói mang đầy bất mãn, hắn nhíu chặt đôi lông mày, đầy phẫn uất nhìn thẳng Kim Tra. Trong khi đó Kim Tra, y chỉ mỉm cười như mọi khi, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt toát lên vẻ từ mẫu, thánh thiện. Kim Tra đưa một tay lên vừa tính chạm vào bên má Lộc Đồng thì đã bị người kia quay mặt đi né tránh. Y thoáng cái giật mình, song y lại cảm thấy có chút buồn cười, che miệng:

- Ta nói sư huynh nghĩ quá nhiều rồi mà -

Đôi kim đồng hơi híp lại, Kim Tra đưa tay ra luồng vào trong bộ y phục vốn đã ướt đẫm, những ngón tay trắng trẻo, thon dài tinh tế cởi từng lớp y phục xuống. Cơ thể Lộc Đồng đã được toi luyện quanh năm suốt tháng, bắp tay săn chắc do sử dụng cung tiễn làm vũ khí, thân hình cao ráo càng làm hài hoà từng múi cơ trên người.

Những đường nét anh tuấn, nam tính lại có một mị lực vô hình, Kim Tra có ý muốn gờ thử thì bị Lộc Đồng nắm cổ tay ngăn chặn lại.

Cả hai chạm mắt nhau, Kim Tra thâm thúy mỉm cười vòng tay qua cổ Lộc Đồng kéo sát hắn lại gần.

- Sư huynh! Để ta giúp huynh giải toả nhé~ -

Hơi nóng phả vào tai Lộc Đồng, cùng với câu nói đầy khơi gợi đấy của y càng làm hắn giật mình, hắn lùi người tiến sâu vào giữa hồ nước nóng ấm. Lộc Đồng mở to đôi mắt, vô cùng khó tin nhìn Kim Tra đang thản nhiên đứng dậy, cởi bỏ đi lớp áo trong đã thấm ướt một mảng.

Hành động dứt khoát không ngại ngùng của vị sư đệ lại càng làm Lộc Đồng hoang mang hơn, hắn quay lưng lại ngồi xuống, cảm nhận làn sóng tiên khí dồi dào thấm vào da thịt.

Ào...

Tiếng nước dao động từ phía sau truyền lên, Lộc Đồng đoán rằng Kim Tra đã ngồi xuống và tận hưởng, nhưng rồi tiếng nước ngày một tiến gần hơn, một vòng tay thon dài ôm chầm lấy hắn từ phía sau, giọng nói của Kim Tra như một khúc hát ngân nga cất lên một cách nhỏ nhẹ:

- Để ta kì lưng giúp sư huynh nhé? -

Xúc cảm từ bàn tay Kim Tra lướt qua tấm lưng trần vạm vỡ, thật kì lạ khi vị đại sư huynh của Ngọc Hư Cung, một người bề ngoài nhã nhặn, trông đầy kỉ luật. Trên tấm lưng rộng trải lại khắc sâu lấy những vết sẹo dài ghê rợn.

Kim Tra không biết vị sư huynh này đã trải qua những gì, y cũng không muốn biết. Biết rồi y cũng có làm được gì.

Cả hai người cứ thế im lặng, Lộc Đồng vậy mà chịu ngồi yên để Kim Tra kì lưng cho bản thân. Sự thật là hắn cũng đang ngại muốn chết, cảm thấy vô cùng nhục nhã, mặt hắn đỏ chót, bờ vai rộng nhìn sơ không thấy nhìn rõ lại thấy đang run nhẹ.

Kim Tra cười nhẹ, từng nơi trên tấm lưng Lộc Đồng được bàn tay y lướt qua đều mang theo một làn nước tiên đổ lên tấm lưng hắn trôi xuống, những giọt nước thấm vào từng vết sẹo dài, chảy dọc sống lưng, chỉ thoáng chốc những vết sẹo lành lặn dần, Kim Tra thầm thấy thỏa mãn. Ngẩng mặt nhìn Lộc Đồng, môi nhỏ ý cười hỏi:

- Sư huynh có thấy nhẹ nhõm hơn chút nào chưa? -

Lộc Đồng thoáng lộ rõ vẻ khó hiểu quay sang nhìn Kim Tra, hắn đưa tay điều tiết chút linh lực trong cơ thể, cử động các khớp ngón tay, cảm giác như các giác quan trên cơ thể đầu trở nên linh hoạt, nhẹ bổng. Hắn nhìn Kim Tra, người kia chỉ giữ nguyên nụ cười mẫu ý, y bước chậm tiến sát gần hắn hơn, Lộc Đồng không kịp ngờ thì đã thấy y vòng tay ôm cổ hắn kéo gần. Khoảng cách môi lưỡi giao nhau chưa bao giờ kì lạ như vậy, Lộc Đồng chưa từng hôn ai bao giờ và chắc chắn Kim Tra cũng vậy. Nhưng giờ đây, cả hai con người chả biết chút gì về mùi vị của " nhân gian" lại đang trao nhau nụ hôn đầu của chính mình.

Khoảng khắc dứt ra, Lộc Đồng vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, dư vị từ nụ hôn vừa rồi khiến hắn đứng đơ tại chỗ, tay hắn đưa lên chạm vào nơi vừa rồi bị Kim Tra cướp đi "lần đầu ".

Mùi vị có chút ngọt...Đó là những gì Lộc Đồng nghĩ sau tất cả chuỗi sự việc.

Chuyện sau đó, Kim Tra dẫn hắn về căn phòng lúc ban đầu, tuy vậy...Con đường hành lang lúc ban đầu đi nay lại có sự khác lạ, nó như dài hơn trăm thước. Đến lúc Lộc Đồng kịp nhận ra thì hắn đã đứng trơ giữa căn phòng ngào ngạt mùi gỗ mun. Từ bên ngoài bước vào, Kim Tra cầm trên tay một mâm gỗ, bên trong bày biện những món ăn giản dị đơn sơ, y đặt chiếc mâm xuống bàn, kéo tay Lộc Đồng để hắn ngồi xuống.

Mặc dù Lộc Đồng biết rằng đối với thần tiên thì việc không ăn cũng chả sao cả, hẳn Kim Tra cũng đã sớm biết điều đó. Tuy vậy, Kim Tra dù sao vẫn là con người, việc ăn uống hẳn vẫn rất bình thường.

- Sư huynh đừng lo, tất cả những món trên bàn đều được chế biến bằng đan dược giúp tẩm bổ, nó có thể giúp huynh điều tiết linh lực! -

Lộc Đồng vẫn không khỏi nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy Kim Tra gấp ăn ngon miệng, hắn cũng giảm bớt sự nghi ngờ, cầm chiếc đũa gỗ, gấp lấy một phần ăn thử.

Động tác của hắn chậm rãi, kĩ lưỡng. Thanh đạm....Đó là từ duy nhất Lộc Đồng có thể nghĩ ra lúc này để miêu tả mùi vị của các món trên bàn, khẩu phần ăn của Phật Gia luôn hướng tới các món ăn chay, thanh đạm không phạm vào tội xác sanh. Tuy vậy...Hắn không khỏi ngước mắt nhìn Kim Tra, y là một con người nhưng trông có vẻ y lại ăn khá ít. Dù theo những gì hắn "tận mắt thấy" và cảm nhận, y lại trông rất đầy đặn theo một nghĩa nào đó, nếu được nhận xét về ngoại hình. Kim Tra có một khuôn mặt xinh đẹp được thừa hưởng đủ đường nét từ phụ mẫu y - Lý Tịnh và Ân phu nhân, sự hài hòa giữa nét mặt chính trực và nhu mì dịu dàng. Thân hình cân đối, cao ráo, và theo hắn cảm nhận còn rất...mềm.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ!?

Lộc Đồng không khỏi nhắm mắt tịnh thần lại, Kim Tra ngồi đối diện với hắn thấy hắn làm một số hành động như vậy cũng không khỏi phụt cười, y chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn, cầm chiếc khăn tay lau chút đồ dính bên khoé miệng.  Thanh âm nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Lúc đó sư huynh có hỏi ta, ta muốn gì ở huynh -

Lộc Đồng nghe y nói thế không khỏi khó hiểu, ngẩng mặt nhìn y, Kim Tra hơi hé mắt nhìn nhìn hắn với vẻ khó nói.

- Thật ra nếu sư huynh hỏi ta sớm hơn, ta lúc đó sẽ không biết phải trả lời ra sao cho huynh hiểu -

Giọng Kim Tra cứ đều đều, y nhẹ thở dài nhưng lại làm cho nỗi bất an trong lòng Lộc Đồng cứ ngày một tăng cao, miếng ăn vừa nuốt vào bụng bỗng không còn cảm thấy mùi vị gì nữa. Hắn cảm giác có gì đó không ổn....

- Sư huynh biết đấy, sự việc của Trần Đường Quan -

Lòng Lộc Đồng thấp thỏm không yên, tay cầm đũa tự giác run rẩy không theo sự kiểm soát, lòng ngực quặn đau co thắt từng hơi thở. Mọi thứ trong tầm mắt thoáng chốc trở nên mờ nhạt, cả cơ thể như thể bị mười dãy núi đè lên, nặng nề ngã xuống nền đá lạnh lẽo.

- Sư huynh a...~ -

Kim Tra lại gọi hắn, ngâm nga. Lộc Đồng bằng đôi mắt lờ mờ vẫn thấy được Kim Tra đã đứng trước mặt hắn. Sợi lí trí cuối cùng sót lại cho hắn nhớ được trước khi hắn toàn nhằm kịt mắt lại, Kim Tra đã nâng cằm hắn lên và nói thầm thì bên tai hắn.

Chỉ đáng tiếc lúc đó hắn đã hoàn toàn mất ý thức.

______________________________________

Mọi người Vote và Bình luận để góp ý cho mình nha🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip