Chương 4
Lộc Hàm thực sự đang rất bối rối, đầu óc không ngừng quay cuồng, hơn nữa, vị trí phía dưới vẫn còn sưng đỏ. Thân thể vẫn còn lưu lại những dấu hôn cũng vết bầm tím kích thước lớn nhỏ khác nhau. Đặc biệt hơn, khóe môi của Lộc Hàm còn bị cắn nát đến rướm máu.
Tay Lộc Hàm không tự chủ chạm vào điểm đang gồ lên sau lớp áo sơ mi trắng, rên một tiếng. Đây thực ra mới là điều khiến cho Lộc Hàm cảm thấy bối rối nhất. Treo lủng lẳng trên hai hạt đậu nhỏ của cậu là một chiếc nhũ đinh bằng bạc nặng vô cùng. Chỉ cần một cử động thôi thì cũng sẽ khiến cho nhũ đinh kéo nặng đầu nhũ tiêm xuống. Tuy đau nhưng theo cũng với đó lại là một cảm giác kích thích lạ lẫm vô cùng.
Đang suy nghĩ mông lung thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Ngập ngừng một lúc, Lộc Hàm mới lên tiếng: " Vào đi."
Quả nhiên người bước vào là Ngô Thế Huân với ánh mắt giống như một con sói hung ác nhìn chằm chằm con mồi của mình.
" Tổng tài, đây là những gì ngài cần phải ký ngày hôm nay." Để lên mặt bàn làm việc của Lộc Hàm một chồng giấy tờ.
Tránh né ánh mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cố gắng tập trung vào việc nghiên cứu các bản thảo ở trước mặt. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Ngô Thế Huân đi ra ngoài liền không nhịn được mà hỏi: " Sao còn chưa ra ngoài?"
" Tôi còn đang tự hỏi bao giờ tổng tài mới hết giận dỗi."
" Hả?" Lộc Hàm khó hiểu thốt ra.
" Đừng tỏ vẻ lạnh lùng như thế sau khi chúng ta đã . . . chứ." Không biết từ bao giờ, Ngô Thế Huân đã đứng ngay bên cạnh Lộc Hàm.
Hai tay hắn ta bắt đầu tà ác rà soát toàn thân thể Lộc Hàm.
Đột nhiên, " Tổng tài, tôi có thể vào chứ?" Độ Khánh Thù đứng phía sau cánh cửa phòng làm việc của Lộc Hàm.
Những hành động của Ngô Thế Huân ngày càng trở nên quá đáng hơn, đến cả quần âu đen của Lộc Hàm cũng đã bị cởi xuống rồi.
Lộc Hàm lớn mật thở dốc, hai bắp đùi bị Ngô Thế Huân cưỡng chế mở rộng hết mức.
Đợi một lúc không thấy Lộc Hàm trả lời, Độ Khánh Thù bắt đầu có chút lo lắng: " Tổng tài, ngài không sao chứ? Tôi vào đây."
Thông báo trước một tiếng, quả nhiên, Độ Khánh Thù đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của Lộc Hàm, lại thấy Lộc Hàm đang lấy tay ôm đầu, trên mặt toàn là mồ hôi và thân thể thì không ngừng run rẩy.
" Tổng tài, ngài không sao chứ? Ngài trông có vẻ không được khỏe cho lắm."Độ Khánh Thù lo lắng tiến lại gần bàn làm việc bằng gỗ của Lộc Hàm.
" Đừng lại gần tôi." Lộc Hàm gần như là gắt lên, gân xanh trên mu bàn tay cũng đã hiện rõ ràng, ngay đến cả mặt cũng đã nóng bừng lên.
Làm sao có thể để cho người khác thấy được bộ dạng lúc này của cậu?
Bên trên thì áo sơ mi trắng chỉnh tề, bên dưới thì lại một bộ dạng trần trụi không mảnh vải che thân.
Hơn nữa, Ngô Thế Huân vẫn còn ở đây, ngay bên dưới chiếc bàn làm việc bằng gỗ này, hai tay không ngừng xoa nắn, nắn bóp phân thân của Lộc Hàm.
Lộc Hàm vừa thẹn lại vừa giận đến đỏ cả mặt.
" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
" Tổng tài, chi nhánh bên Nhật của chúng ta đang họp nội bộ. Tôi đã thông báo về việc này với ngài từ mấy ngày trước rồi mà. Hôm nay, ngài phải dự cuộc họp qua Webcam." Nói xong, Độ Khánh Thù lấy ra một chiếc laptop màu trắng ngà đặt lên mặt bàn của Lộc Hàm.
* * * * * * * * *
Các mị hãy đoán xem diễn biến chương sau ntn đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip