Chương 6
Ngô Thế Huân thở một hơi thở nóng ẩm bên tai hồng nhỏ nhắn của Lộc Hàm: " Thật là kiên cường a! Nhưng dù sao thì tôi cũng đã quyết rồi, em không rên là không được đâu đó."
Nói xong, Ngô Thế Huân có thể cảm nhận một cách rõ ràng là thân thể Lộc Hàm đang run lên từng hồi.
Muộn màng, Ngô Thế Huân nhận ra Lộc Hàm đang tự cắn nát đôi môi đỏ hồng của mình, mùi máu tanh thoang thoảng.
Chửi thề một tiếng. Ngô Thế Huân hôn Lộc Hàm. Trong khi hai chiếc lưỡi cuốn quít thì có mùi sắt nồng nặc.
Độ Khánh Thù không thấy Lộc Hàm trả lời lại bắt đầu gõ cửa.
Thật trùng hợp vì Lộc Hàm đang áp chặt cánh cửa đó. Từng tiếng gõ cửa như vang vọng vào trong màng nhĩ của Lộc Hàm. Thân thể cậu cũng vì thế mà run rẩy mạnh mẽ hơn. Hậu huyệt bắt đầu co thắt chặt chẽ mà lại không hề cảm nhận được phân thân của Ngô Thế Huân bỗng cứng đờ.
Nhân cơ hôi này, Lộc Hàm hét to một tiếng: " Không có chuyện gì cả, tôi đánh vỡ chiếc ly thôi. Đừng có làm phiền."
" Vâng." Độ Khánh Thù lại bước vào phòng làm việc của chính mình.
Không nhanh không chậm, Ngô Thế Huân nhấc bổng Lộc Hàm lên, khẽ gầm: " Đúng là tiểu yêu tinh mà."
Sau đó, Ngô Thế Huân lại bắt đầu công kích Lộc Hàm: " Đáng lẽ em có thể gọi anh ta vào giúp mình mà. Tại sao lại không làm thế?" Ngô Thế Huân thở dài đầy khó hiểu rỗi bỗng gật gù như đã nhận ra điều gì đó.
" Có phải là vì em không muốn cậu ta trông thấy dáng vẻ lúc này của em đúng không? Một con tiểu yêu tinh dâm đãng, chỉ biết nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ."
Vừa nói, Ngô thế Huân vừa luồn tay vào áo sơ mi trắng vẫn chưa cởi hết cúc của Lộc Hàm, khẽ dùng sức, kéo nhũ khuyên bằng bạc.
" Á ~" Lộc hàm không biết mình là đang rên rỉ hay là đang hét lên hay nữa.
Ngô Thế Huân bỗng rút phân thân của mình ra, đè Lộc Hàm xuống ghế sô pha. Hai tay chạy loạn trên thân thể trắng nõn của Lộc Hàm nhằm khơi lên dục vọng của cậu. Một tay lần xuống, bóp mạnh phân thân hồng của Lộc Hàm cho đến khi nó cương cứng, nổi đầy gân xanh thì tay còn lại lại dùng một đoạn dây ngắn không biết lấy được từ đâu, thắt chặt nhằm kìm hãm dục vọng của Lộc Hàm. Phần bên dưới, coi như xong. Đối với hai nhũ khuyên bằng bạc, Ngô Thế Huân tiếp tục kéo căng như muốn kéo đứt luôn nhũ tiêm của Lộc Hàm vậy. Chính vì vậy nên hiện giờ, trong phòng làm việc của Lộc Hàm không ngừng vang vọng đầy những tiếng rên rỉ van xin dâm mỹ của chính cậu.
Lộc Hàm cũng không biết rõ mình đang cảm thấy gì nữa. Phân thân phía bên dưới thì tím tái vì không được giải phóng. Hai nhũ tiêm đã dựng đứng, đỏ ửng. Còn tiểu huyệt phía đằng sau thì lại ngứ ngáy, thèm muốn được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip