Chap 10(r18)Hôn trong lúc tỉnh
#00
DM TÔI VIẾT XONG TÔI NGẠI VC AE:)))chap này dài(gần 4k từ 😭)
Đừng lan truyền ra ngoài, nhất là tới tai hai anh,pls luon a💔
#01
Trời tối dần, gió đêm khẽ lướt qua những tán cây ngoài sân, mang theo mùi cỏ mới cắt và chút hơi lạnh dễ chịu. Trong căn homstay yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng vương lại như một lớp mật ong dịu dàng phủ lên mọi thứ.
Lộc và Ghast vừa mới cùng nhau đi về,chỉ là một buổi đi chơi đơn giản, nhưng không hiểu sao từ lúc về đến nhà, không khí giữa hai người lại trở nên khác thường.
Lộc dừng lại, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu hơn. Chỉ là cái chạm đơn giản, nhưng hơi ấm truyền qua lòng bàn tay lại khiến cả hai đều khựng lại trong một nhịp tim đập lệch. Ghast quay sang nhìn Lộc, định hỏi gì đó nhưng ánh mắt Lộc lúc này nghiêm đến lạ, khiến cậu chỉ biết im lặng.
"Vào phòng đi."
Lộc nói, tay vẫn không buông.
"Ghast biết òi..."
#02
Căn phòng chìm trong ánh đèn ấm. Ghast ngồi lên giường trước,với lấy cuốn sách gần đó,có vẻ thú vị,còn Lộc thì thong thả đi tới, quay người khóa cửa lại.
Tiếng khóa vang lên rõ ràng, như đánh dấu một ranh giới vô hình nào đó. Ghast nuốt nhẹ nước bọt, tim đập nhanh hơn một chút,không phải vì sợ, mà là vì cảm giác mơ hồ như đang bị nhìn xuyên thấu.
Lộc dựa lưng vào cửa trong vài giây, ánh mắt không rời khỏi cậu. Rồi cậu chậm rãi tiến lại gần, từng bước đều vững vàng và có chủ đích.
Ghast vẫn cầm cuốn sách trên tay, nhưng ánh mắt thì đã chẳng còn tập trung. Cậu khẽ siết tay lại, như thể muốn che giấu điều gì đó đang nổi loạn bên trong.
"Làm gì vậy?Sao Lộc lại khóa cửa?"
Ghast cất giọng, nhỏ, nhưng không yếu. Trong đó có một chút dè chừng... và cả sự mong đợi không thể giấu.
Lộc không trả lời. Chỉ cúi người, chống hai tay lên mép giường, bao vây lấy Ghast giữa đôi cánh tay mình. Mặt cậu sát đến mức Ghast phải lùi nhẹ ra sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào đầu giường lạnh.
"G-Gì vậy..."
Ghast thì thầm.
Cạch.
Tiếng cuốn sách trượt khỏi tay cậu rơi xuống nệm. Tay Lộc đã đỡ lấy cằm Ghast, nâng lên nhẹ nhàng. Cậu nghiêng mặt, mắt nhìn xoáy sâu, ánh nhìn pha trộn giữa dịu dàng và nguy hiểm.
"Ghast."
Lộc gọi tên cậu, giọng trầm đến mức gần như là một lời khẳng định.
"Em muốn tôi hôn em trong lúc tỉnh không?"
Hơi thở của Lộc phả thẳng vào môi, vào má Ghast,ấm nóng, rõ ràng, như thôi miên.
"Tự dưng nói vậy là sao...Ghast đã hôn Lộc bao giờ đâu..."
"Em nói dối tệ thật"
"N-này!?"
Ngay giây sau, môi Lộc đã phủ xuống. Nụ hôn đầu tiên nhẹ đến ngỡ ngàng, như thử chạm vào một điều gì quý giá. Nhưng rồi, khi Ghast không né tránh, Lộc liền hôn sâu hơn,mãnh liệt và đầy chủ ý.
Ghast đưa tay lên như muốn chống lại, đẩy Lộc ra. Nhưng Lộc nắm lấy cổ tay cậu, siết lại và đè xuống nệm. Không mạnh, nhưng đủ để Ghast không vùng vẫy được nữa.
"Em không cần giả vờ chống cự."
Lộc cúi đầu thì thầm bên tai cậu, giọng vừa trêu chọc vừa dịu dàng.
"Lần trước em ngủ, tôi chỉ dám hôn trộm,lúc đó em không biết tôi nhịn như nào đâu.Giờ em tỉnh rồi, em nghĩ tôi dễ dàng dừng lại vậy sao?"
Lời nói vừa dứt, môi cậu lại lần xuống,lần này không chỉ ở môi. Nụ hôn trượt xuống cổ, len lỏi qua từng khoảng da ấm nóng đang run khẽ.
Ghast thở dốc, hơi thở gấp gáp đan xen từng nhịp.Nhắm chặt mắt lại,cậu không dám thở mạnh.Nụ hôn của Lộc dần trượt xuống,chậm rãi như một lời tuyên bố không thành tiếng. Từ đôi môi đã sưng đỏ của Ghast, anh hôn nhẹ lên cằm, rồi tiếp tục đi xuống, lướt qua phần cổ trắng ngần, đến tận xương quai xanh.
Ghast rùng mình. Da cậu nóng hẳn lên, nhưng sống lưng lại lạnh đi vì cảm giác như từng mạch máu đang bị kích thích đến tận cùng. Lộc không vội,từng cái hôn đều có chủ đích, đủ nhẹ để khiến Ghast thấy nhột, mà cũng đủ nóng để từng nơi bị chạm tới đều tê dại như bốc cháy.
"Lộc..."
Ghast run lên gọi tên, giọng khàn khàn nghẹn lại. Tay cậu nắm chặt lấy ga giường bên dưới, đầu ngửa nhẹ ra sau, cố kìm nén tiếng thở ngày càng gấp.Lộc dừng lại, môi vẫn kề sát da Ghast. Cậu bật cười khẽ, bàn tay đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc một đường như đang khám phá điều gì đó vô cùng thú vị.
"Gọi nữa đi."
"Ư...-?"
"Tôi thích nghe em gọi tên tôi như vậy.Nghe dễ thương chết đi được"
Ghast đỏ mặt quay đi, và chỉ hành động nhỏ ấy thôi cũng khiến mạch Lộc giật mạnh. Cậu vươn tay giữ lấy cằm Ghast, buộc cậu quay lại đối diện với mình,đôi mắt long lanh ấy giờ đây ướt hơn, như ngập nước, khiến người ta không thể dừng lại được nữa.
"Lần trước hôn lúc em ngủ, tôi đã tưởng tượng nhiều lắm..."
Lộc cúi sát, thì thầm bằng giọng trầm khàn.
"Không biết lúc tỉnh, em sẽ phản ứng sao."
Cậu dừng một nhịp, môi gần như lướt qua má Ghast, chỉ thiếu một khoảng thở nữa là chạm.
"Thì ra..."
Lộc mỉm cười, ánh mắt rực lên
"Còn đáng yêu và khiến tôi muốn đè em hơn tôi tưởng."
Ghast khẽ rên lên một tiếng không rõ, nhưng chưa kịp nói gì thì tay Lộc đã luồn xuống thấp hơn,trượt qua eo, lướt đến bụng dưới. Lớp áo mỏng chẳng thể cản được sự hiện diện của ngón tay nóng rực ấy.Ghast bất giác bật nhẹ người lên, toàn thân như căng cứng trong một giây. Một dòng điện ngầm chạy dọc từ vùng bụng lan ra khắp cơ thể.
"Lộc... đừng..."
Cậu thở ra, giọng nghẹn hẳn lại, run rẩy.Nhưng Lộc không dừng. Trái lại, cậu cúi xuống sát hơn nữa, ghé bên tai Ghast và thổi nhẹ vào đó,đủ khiến cậu khẽ rùng mình.
"'Đừng' thật không đó?"
Lộc hỏi, môi chạm vào vành tai mỏng. Rồi, như trêu chọc, cậu cắn nhẹ một cái, không mạnh, nhưng cũng khiến Ghast bật ra một âm thanh nghẹn ngào.
"Hay em đang mong tôi làm tiếp?"
Ghast cắn môi, mắt mở to mà không dám nhìn thẳng. Nhưng cậu lại đưa tay lên,ngập ngừng bám lấy cổ Lộc. Động tác nhỏ bé ấy, yếu ớt và ngại ngùng, nhưng lại giống như đang âm thầm cho phép.Lộc nhìn thấy hết. Hiểu rõ ngay lập tức.Anh cúi xuống, một tay vòng ra sau lưng Ghast, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào vạt áo cậu,kéo lên chậm rãi như đang mở một món quà. Mỗi cm da lộ ra đều được Lộc vuốt nhẹ bằng ánh mắt,lướt chậm và đầy sự dịu dàng.
"Hồi nãy tôi chỉ định hôn thôi."
Lộc thì thầm khi áp trán mình vào trán Ghast, mũi họ gần như chạm nhau. Giọng nói lúc này khàn đặc, dính thứ đục ngầu của dục vọng bị kìm nén quá lâu.
"Nhưng giờ thì..."
Lộc dừng lại, nhìn sâu vào mắt Ghast,nơi giờ đây đã dày đặc cảm xúc, loáng nước, nhưng không có một chút từ chối.
"Tôi muốn nhiều hơn thế..."
Không đợi thêm, Lộc hôn xuống, không còn nhẹ nhàng nữa. Nụ hôn lần này sâu đến mức như muốn đoạt lấy hơi thở của cả hai. Ghast không còn giữ được nữa. Tay cậu bám chặt vào áo Lộc, vô thức kéo lại, như thể nếu buông ra thì bản thân sẽ rơi khỏi thực tại này.
Lộc vội luồn lưỡi vào trong Ghast.Cậu cảm nhận được,bấu nhẹ vào lưng Lộc.Nhanh chóng mím chặt môi.
"ưm... hong...đừng mà-"
"Há miệng ra"
"Ư-"
"Ngoan nào"
"..."
Ghast từ từ hé miệng ra,Lộc mỉm cười đầy hài lòng,đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé ấy,như một nụ hôn tấn công dồn dập vào miệng của Ghast.
Chiếc áo mỏng của Ghast bị Lộc vén lên gần hết, lộ ra làn da trắng mịn và vùng eo khẽ co rút lại theo từng cái vuốt chạm. Ghast ngửa cổ, thở gấp, hơi thở ngắn dần, đứt quãng theo từng nơi bị chạm vào.
"Hức... sao Lộc lại.. nhìn chỗ đó..."
Cậu bật lên một tiếng khẽ, khi thấy ánh mắt Lộc dừng lại ngay dưới thân thể mình.
"Nhìn gì?"
Lộc cười nhẹ, tay lướt xuống, ngón cái miết dọc theo đường thắt bụng.Ghast nắm lấy cổ tay Lộc theo bản năng, nhưng không hề đẩy ra. Bàn tay nhỏ siết lấy, yếu ớt như van xin.
"Chỗ đó... nhạy cảm lắm..."
"Tốt."
Lộc ghé miệng bên tai Ghast, nói rất khẽ, rất rõ.
"Vì tôi đang muốn xem... rốt cuộc em nhạy đến mức nào."
Nói rồi, cậu cúi xuống,môi bắt đầu lần theo đường xương ngực, đầu lưỡi lướt nhẹ, trêu đùa quanh vùng nhô lên mờ mờ sau lớp da. Ghast run rẩy dưới thân, hai chân cậu khẽ co lại, lưng cong lên theo từng cái liếm chậm rãi ấy.Lộc như trút hết từ trước tới giờ,bao nhiêu lần anh nuông chiều cậu,mỗi nụ cười,hay gì anh đều nhớ,anh điều yêu,và giờ...người ấy đang thật gần với mình.
"Ưm... Lộc... a..."
Chỉ một tiếng rên bật ra thôi, Lộc như mất kiểm soát. Cậu cởi hẳn áo Ghast, để lộ phần thân trần run nhẹ dưới ánh đèn. Da trắng, mịn, mỏng như sắp tan trong tay.
"Đừng nhìn mà..."
Ghast che mặt bằng cánh tay, giọng lắp bắp, tim đập loạn.
"Vậy em nhắm mắt lại đi."
Lộc cúi xuống, hôn sâu lên ngực cậu.
"Nhưng tôi thì sẽ nhìn mọi nơi đấy."
Tay cậu trượt xuống hông, rồi lần vào dưới lớp quần, ngón tay nóng rực chạm vào da thịt mềm mại, khiến Ghast bật dậy khẽ, môi cắn chặt nhưng vẫn không giấu nổi tiếng rên ngắt quãng.
"Chỗ này cũng run kìa..."
Lộc cười, thì thầm bên tai.Môi anh lại phủ xuống,lần này là từng phần cơ thể đang run rẩy chờ đợi...
#03
Lộc kéo quần của Ghast xuống, không chậm, không nhanh, vừa đủ để khiến bé kia phải nghiêng đầu sang một bên, che đi mặt đỏ bừng. Khi phần thân thể nhạy cảm của Ghast lộ ra dưới ánh đèn, Lộc khẽ siết tay, ngón trỏ trượt nhẹ qua nơi ấy.
Ghast bật lên một tiếng rên nghẹn.
"Ư... đừng mà... chỗ đó..."
"Chỗ này sao?"
Lộc thì thầm, đầu lưỡi lướt theo ngón tay, liếm nhẹ lên đầu khấc ướt mềm. Ghast như thắt chặt lại toàn thân, hai đùi kẹp lấy nhau, nhưng Lộc nhanh hơn cậu tách chân Ghast ra, kéo lên, để hai chân nằm lệch sang hai bên hông mình.
"Em nhạy đến mức này... thì sao giấu được nữa?"
Lộc hôn dọc xuống đùi trong, tay vuốt ve vùng mông căng mềm, rồi nâng eo Ghast lên, để phần dưới hoàn toàn phơi bày dưới tay mình. Cậu cúi xuống, bàn tay trượt một đường dài dọc khe mông, khiến Ghast gần như bật khóc vì xấu hổ, cơ thể run lẩy bẩy, miệng cắn gối.
"Ư... a... Lộc...không được... chạm vào chỗ đó...!"
Lộc không dừng lại,đưa miệng lại lần nữa, lần này ướt hơn, sâu hơn, đầu lưỡi lướt vào thứ đang co rút.Tay anh di chuyển sâu vào bên trong lối vào ướt nhỏ của cậu.
"Ư-hức..."
Ghast thở gấp, tay bấu lấy gối. Lộc hôn xuống môi cậu sâu hơn, đầu lưỡi nóng ướt ép vào môi cậu,khiến Ghast rên không ngừng, cơ thể co giật.
Một lúc sau, khi Ghast gần như kiệt sức vì bị hôn liên tục, Lộc mới nhấc đầu lên, môi đỏ ướt, mắt sáng như thú săn.
"Chuẩn bị đủ rồi."
Lộc cầm lấy phần thân đang cương cứng của mình, đặt ngay lối vào đang ướt mềm. Đầu khấc chạm vào, ấn nhẹ, khiến Ghast rướn người lên, miệng bật tiếng rên lớn.
"Chậm thôi... Lộc... a-!"
"Tôi biết mà."
Cậu thì thầm, rồi đẩy sâu vào.Lối vào nhỏ hẹp như hút chặt lấy cậu, nóng và co thắt liên tục. Ghast cong lưng, ôm lấy cổ Lộc, toàn thân co lại vì bị lấp đầy quá mức.
"Chặt quá... Ghast, em nuốt tôi luôn rồi..."
Lộc bắt đầu nhấp nhẹ, từng cú đẩy chậm nhưng chắc chắn, tạo ra âm thanh chóp chép ướt át khi thân thể va chạm. Ghast cứ rên rỉ không ngừng, từng nhịp đều khiến cậu cắn môi, cong người lên theo phản xạ.
"A... sâu quá...! A-Lộc...!"
"Tôi mới mới vô có nửa thôi đó." - Lộc nghiến răng, rồi đẩy mạnh hơn, lần này cắm hết vào đến tận gốc.
"A-Ah.. hức..."
Ghast bật khóc nấc, mắt ngấn lệ, nhưng tay vẫn ôm lấy Lộc, không đẩy ra mà còn kéo sát hơn.Từng nhịp sau đó, Lộc tăng tốc ,cú thúc sâu, nhanh và dứt khoát, thân dưới vỗ vào nhau như tiếng vỗ tay,hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng giường rung, tiếng thở dốc như hòa thành một khúc ca dục vọng đầy mê hoặc.
#04
Ghast tưởng mọi thứ đã kết thúc. Cậu nằm yên trong vòng tay Lộc, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, thân dưới ươn ướt vẫn còn co rút từng đợt theo phản xạ. Nhưng rồi
Một bàn tay quen thuộc lại trượt xuống eo cậu.
"Lộc...?"
Ghast khẽ gọi, giọng khàn, đầu còn ong ong.
"Ừm."
Lộc đáp, miệng kề sát tai, hơi thở nóng rực.
"Còn muốn lần nữa không?"
"Gì chứ... em... còn chưa... a!"
Chưa kịp dứt lời, Ghast rướn người lên khi đầu ngón tay Lộc lướt vào giữa khe mông, trượt lên lối vào đang sưng đỏ và vẫn còn hé mở. Cậu rên nghẹn, tay ôm lấy gối, má đỏ gay.
"Chỗ này... còn mềm lắm mà nhỉ,bé à?"
Lộc cười khẽ, cúi xuống hôn dọc lưng Ghast.Cậu rên rỉ, toàn thân run lên khi Lộc dùng hai ngón tay tách ra, rồi ép phần thân nóng cứng của mình vào sát nơi ấy. Lối vào bị động chạm lần nữa, Ghast giật nhẹ, thở hổn hển.
"Chậm thôi... Lộc...em không chịu nổi..."
"Nhưng em vẫn còn nuốt tôi chặt thế này..."
Lộc thì thầm, rồi đẩy vào lần nữa.
Tiếng thân thể va chạm vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Ghast cong người lên, nước mắt lăn nhẹ vì cảm giác lấp đầy lần nữa quá mãnh liệt.
"Ưa... a... không... sâu quá...anh là quái vật à?!"
"Ừm"
Lộc bắt đầu nhấp chậm, từng cú thúc đều đặn nhưng dứt khoát, khiến giường rung nhè nhẹ theo.
"Nhưng tôi sẽ làm chậm thôi. Từ từ thưởng thức lại em."
Từng cú đẩy khiến Ghast co rút bên trong, nơi ấy co chặt lại như muốn giữ Lộc mãi bên trong. Ghast vùi mặt vào gối, rên nghẹn.
"Đừng... nói mấy câu đó..."
"Tôi biết em thích điều này"
Lộc đẩy sâu hơn, rồi cúi xuống hôn lên lưng trần.
"Em run thế này, rên đến mức này... không phải thích thì là gì?"
"Hức..Lộc cứ như một con người khác vậy"
Âm thanh vang đều, hoà với tiếng ướt át nhòe nhoẹt nơi kết nối. Mỗi cú thúc như chạm sâu vào nơi nhạy cảm nhất, khiến Ghast không thể giữ được tiếng rên.
"Aaa... a... Lộc... chậm lại...!"
"Được."
Lộc giảm tốc. Nhưng ngay sau đó lại xoay người Ghast lại, nâng một chân cậu lên, rồi thúc mạnh từ góc độ mới.
"Ư-"
"Thử góc này xem..."
Giọng Lộc thì thầm, dán sát bên môi Ghast, rồi hôn ngấu nghiến trong khi bên dưới vẫn không ngừng ra vào, chặt chẽ, nóng rực, sâu đến tận bên trong.Tay Lộc luồn dưới mông Ghast, giữ eo cậu thật chặt, rồi bắt đầu đẩy mạnh hơn, nhanh hơn, khiến Ghast rên gấp, nước mắt tràn ra, toàn thân co rút vì bị đẩy đến cực hạn.
"Đau....Đau...Lộc.. Làm....Hức-chậm lại... Ah... "
"Cứ rên đi...Tôi thích nghe tiếng em lúc bị tôi lấp đầy nhất..."
Ghast nằm bên dưới, tay nắm chặt ga giường, hai chân dang rộng bị Lộc giữ gọn quanh eo mình. Phần thân dưới bị lấp đầy đến tận cùng, chất lỏng lần trước vẫn còn chưa khô hết, khiến mỗi lần Lộc nhấp vào lại phát ra tiếng nhóp nhép ướt át đến đỏ mặt.
Lộc không vội,nhịp ra vào vừa chậm vừa sâu, ép Ghast phải cảm nhận rõ ràng từng lần cậu trượt vào ,rút ra , đẩy đến tận đáy.
"Ư... Lộc... chậm quá...Lộc cố tình..."
Ghast thở dốc, cổ ngửa ra, giọng khàn run.Lộc cúi xuống, tay chống hai bên đầu Ghast, môi chỉ còn cách môi cậu vài cm
"Phải."
Cậu thì thầm, mắt không rời mắt Ghast
"Tôi cố tình."
Rồi anh lại đẩy vào một cú thật sâu, khiến Ghast giật nhẹ, miệng bật ra tiếng rên ngắt.
"A-Ah...!"
Lộc cúi xuống, trán chạm trán, mồ hôi hai người quyện vào nhau. Nhịp hông vẫn đều đặn, nhấp một,lùi một,lại vào sâu một. Ghast cảm giác như mình bị đẩy dần vào mê cung, nơi chỉ còn lại tiếng thở gấp và cái nhìn cháy bỏng của Lộc.
"Ghast..."
"Em rên thế này, ngoan thế này... làm sao tôi buông em được?"
"Ư... gì cơ..."
"Lúc em ôm tôi... lúc em siết chặt như vậy... em nghĩ tôi còn buông nổi sao?"
Từng cú nhấp càng lúc càng sâu hơn không nhanh, nhưng nặng,ép Ghast cảm nhận từng cm trong thân thể mình bị người kia chiếm lấy.
"Ghast, em là của tôi."
Lộc thì thầm, tay luồn qua gáy cậu, kéo sát lại để hôn sâu, môi cắn nhẹ, lưỡi quấn lấy.
"Ư... a... Lộc... đừng nói nữa... em... em..."
"Nghe cho kỹ."
Lộc siết hông cậu chặt hơn, rồi đẩy một cú khiến Ghast cong cả người lên.
"Lần này tôi không nói đùa,tôi yêu em,tôi biết em đang cố né tránh lời tỏ tình của tôi."
"K-không có... Hức..."
"Nói đi,em có yêu tôi không?"
Ghast rên nghẹn, nước mắt rưng rưng. Cơ thể cậu mềm nhũn, nhưng trong tim,lời tỏ tình ấy đã khắc sâu đến tận đáy.
"Em...em yêu..Lộc nhiều..."
#05
"Ư... aa... aahhh... Lộc...em..sắp...!"
Giọng Ghast run rẩy vang lên giữa tiếng vỗ tay không ngừng của da thịt chạm nhau. Cơ thể cậu cong lên, phần thân dưới co siết, mông run bần bật, lối vào siết lại đến mức gần như không cho Lộc rút ra nữa.
Lộc biết,Ghast đang đến đỉnh.
Nhưng thay vì thúc mạnh hơn, cậu lại giảm nhịp, giữ chặt eo Ghast và bắt đầu nhấp chậm lại.
Chọc một cái thật sâu... rút ra gần hết... rồi lại từ từ đẩy vào.
Ghast mở mắt, hoảng hốt rên nghẹn.
"Không... đừng mà... đừng chậm lại..."
"Em run rồi kìa."
Lộc cúi xuống, thì thầm sát môi Ghast, tay vuốt ve đùi cậu như dỗ dành.
"Đang sướng đến phát khóc mà tôi lại dừng... thấy sao?"
Ghast cắn môi, nước mắt lăn xuống má, mặt đỏ bừng. Cậu dùng hết sức bấu vào vai Lộc.
"Lộc... làm ơn... đừng trêu em... em chịu không nổi..."
Lộc cười nhẹ, nhấp thêm một cái thật sâu nhưng vẫn giữ tốc độ chậm rãi đến mức điên người. Phần thân nóng rực của cậu cứ trượt ra vào bên trong Ghast như tra tấn ngọt ngào, khiến từng dây thần kinh như bị thiêu đốt.
"Muốn ra?"
Lộc hỏi khẽ, tay siết hông Ghast lại để cậu không thể lùi.Ghast gật đầu lia lịa, mắt ướt rưng rưng.
"Muốn... muốn...em muốn..."
"Gọi tên tôi đi..."
Ghast rên nghẹn một tiếng, giọng nức nở
"Lộc... làm ơn... em muốn ra... làm ơn... cho em..."
Chỉ chờ thế thôi.
Lộc đột ngột tăng tốc lại, từng cú nhấp dồn dập, sâu đến tận cùng, khiến Ghast bật tiếng rên thảng thốt:
"Ư-Ah-hah..."
Thân thể cậu cong vút, chân vòng chặt quanh hông Lộc, tay siết ga giường đến trắng bệch. Lối vào siết chặt, run rẩy liên tục như đang co bóp không ngừng.
Lộc vẫn không dừng, tiếp tục thúc thật mạnh, đến khi Ghast hoàn toàn bị đẩy lên đỉnh, người run cầm cập, miệng hé nhưng không thốt ra nổi lời nào ngoài mấy tiếng rên đứt quãng.
Cuối cùng, khi Ghast ngã gục xuống nệm, mắt mờ nước, hơi thở đứt quãng, Lộc mới cúi xuống, hôn lên bờ môi run run ấy.
"Lần sau, nhớ xin sớm hơn."
Cậu khẽ thì thầm, rồi mỉm cười gian nhẹ.
"Chứ tôi còn biết bao cách làm em phát điên hơn thế này nữa."
"Không có...lần sau đâu...Hức... Lộc đáng ghét lắm..."
Lộc ôm lấy Ghast,hôn nhẹ lên khóe mắt.
"Không có lần sau hả?Thế làm luôn hết lần này nhỉ?"
"Á-đừng!!"
#06
Ánh nắng mỏng mảnh lọt qua rèm cửa, vắt nhẹ trên làn da trần của hai người nằm trong chăn. Ghast chớp mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng. Cậu đưa tay lên che mắt rồi bỗng khẽ rên một tiếng.
"Ư..."
Thắt lưng ê ẩm. Đùi trong thì nhức mỏi.Mỗi cử động là thấy "nơi ấy" co thắt nhẹ."Ghast đỏ mặt, liếc sang bên cạnh,Lộc vẫn còn đang nằm, mắt nhắm, nhưng một tay thì ôm sát eo cậu, như thể vẫn còn chưa muốn buông.
Cậu nhúc nhích chút xíu. Sai lầm.
"Á!"
Ghast bật kêu nhỏ, người cứng lại.
Bên dưới... nhói lên một cái đau nhẹ. Vẫn còn dấu vết rõ ràng của những gì diễn ra suốt đêm.Cố gắng lắm Ghast mới ngồi dậy được một chút, chăn trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn vương vài vết hôn đỏ nhạt dọc cổ và lưng.
Lộc khẽ mở mắt, giọng khàn khàn, ngái ngủ nhưng rõ ràng đang cười.
"Bé định đi đâu sớm vậy?"
"Ghast... muốn ra... uống nước..."
Ghast lúng túng tìm quần áo, gượng đứng lên,nhưng vừa mới bước một bước, chân đã khụy xuống, phải chống tay vào mép giường.
"Á...!"
"Đau chết mất...hic...không nghĩ Lộc khỏe như vậy..."
Lộc ngồi dậy ngay, bước tới đỡ lấy cậu.
"Em đứng không nổi à?"
Ghast đỏ bừng mặt, mắt rưng rưng như sắp khóc vì xấu hổ.
"Tại Lộc... làm nhiều quá..."
Lộc cúi xuống, áp sát lưng cậu, cười khẽ.
"Lúc rên dưới thân tôi thì không nói vậy đâu."
"L-Lộc đừng nói nữa!"
Ghast quay lại định đẩy, nhưng bị Lộc bế bổng lên bằng cả hai tay.Ghast giật mình,giấu mặt vào cổ áo Lộc, mặt đỏ như cà chua chín, tim đập loạn.Còn Lộc thì bình thản bế người yêu bé bỏng của mình ra khỏi giường, với nụ cười thỏa mãn trên môi và dấu hôn rải khắp trên làn da trắng sữa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip