Chap 3:Giận à?

#01

Vài ngày sau đó.

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mùi đất ẩm vẫn còn vương trong gió. Trời trong, mây loang nhẹ như dải lụa bạc vắt ngang đỉnh rừng phía xa. Cả nhóm đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát sau mưa,một chuyến đi nhẹ nhàng dọc theo bìa phía nam của làng, nơi cỏ đã bắt đầu mọc xanh trở lại sau chuỗi ngày ướt lạnh.

Tiếng bước chân rải rác vang lên trên nền đất ẩm. Ghast đi sau Lộc một đoạn, tay cầm bản đồ gập, miệng lẩm bẩm tính khoảng cách giữa các cột mốc. Nhìn sơ qua thì vẫn như thường lệ. Nhưng có một điều Ghast cảm nhận rất rõ.

Mọi thứ không còn hoàn toàn như cũ.

Từ sau cái hôm mọi người ở nhà Kuro đó,Lộc rất lạ.

Không ai nói gì. Không có trận cãi vã nào. Nhưng Ghast biết. Cậu cảm được.

Lộc không còn đặt tay lên đầu cậu mỗi khi cậu làm đúng nhiệm vụ.

Không còn liếc cậu với ánh mắt dịu như xưa.

Và khi cậu lỡ lầm, Lộc cũng không mắng,nhắc nhở mấy câu như là:"Ghast lại vậy rồi,hư quá nha".Mà chỉ... im lặng?

Ghast cắn môi, bước nhanh vài nhịp rồi chậm lại, cố gắng tiến gần hơn về phía anh.

"Lộc"

"Hửm?"

"Lộc… có giận Ghast hông?"

Lộc quay đầu nhìn cậu, mắt anh thoáng xao động. Nhưng rồi lại trở về với nét bình thản cũ.

"Không. Sao lại giận?"

"Nhưng mà Lộc khác á. Khác thiệt á. Không giống trước nữa…"

Vốn dĩ Ghast phải thốt lời đó ra, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.Không biết vì lí do gì.

Ghast mím môi. Không nói thêm. Nhưng tay cậu siết chặt tờ bản đồ, mắt cụp xuống. Cảm giác như giữa cả hai đang có một lớp kính trong suốt, không thấy rõ, không nghe rõ,mà lại ngăn cách được tất cả những gì gần gũi nhất.

"Không có gì đâu,chắc Ghast nghĩ nhiều rồi"

"Ừm"

#02

Chiều.

Trời hửng nắng nhẹ, ánh sáng xuyên qua tán lá. Bờ hồ phản chiếu ráng chiều, nước lấp lánh như mặt kính loang màu.

Cả nhóm ngồi nghỉ dưới gốc cây to, cạnh một phiến đá lớn phủ rêu. Kresh vươn vai uể oải, Ozin thì vẫn như thường lệ, ngồi nhai bánh mà White nhét vô túi đồ của em.

Kresh ngồi cạnh Ozin,vội xin miếng bánh. Ozin cũng gật đầu đồng ý,em đưa cho Kresh một cái,trong lúc mọi người im lặng,tận hưởng không gian yên tĩnh này, thì...

"Ê tụi bây nhớ cái bữa Ghast uống nhầm rượu không? Cái chai rượu anh Bon cầm nhầm đó???"

Ghast đang uống nước suýt nghẹn.

"HÁ?! Ghast uống thật hả? Thiệt luôn hả?! Mà Ghast nhớ gì đâu!!

Kresh mở to mắt.

"Ủa? Lộc không kể gì cho Ghast hả???"

Cả nhóm lập tức quay sang nhìn Lộc đang ngồi cách đó vài bước, lưng tựa thân cây, tay lật tài liệu như không nghe thấy. Nhưng vai anh khẽ dừng một nhịp.

Ghast bước lại gần, mắt mở to đầy nghi ngờ.

"Này Lộc à..."

Lộc ngẩng lên.

"Ừm, đúng là Ghast có uống, nhưng chỉ uống chút thôi. Không có gì quan trọng."

Kresh nhướng mày, kiểu gì cũng không tha.

"Trời ơi không quan trọng gì! Cưng ôm Lộc đứng trên giường luôn đó nha! Rồi còn nói gì mà“Ghast yêu Lộc lắm”, mấy chục con người có mặt ở đó nghe rõ rành rành!"

“CỐC!!”

"Kreshhhh!!"

Ozin lên tiếng, đập cái quạt gỗ vào đầu Kresh như gõ trống.Kresh xoa đầu,đã lỡ rồi phải nói cho hết.

"Nói thật đó! Ghast còn đòi ngủ với Lộc, ôm không buông luôn mà! Ngọt lắm luôn"

Ghast im phăng phắc. Mặt đỏ lựng. Tai cũng đỏ. Đầu cậu quay sang Lộc như thể chờ xác nhận hoặc chờ từ chối.Ghast mong là từ chối hơn...

Lộc vẫn cúi mặt. Tay vẫn lật giấy. Nhưng ngón tay anh khựng lại. Nhẹ thôi  nhưng Ghast thấy đượcGhast lí nhí, mắt không rời khuôn mặt nghiêng nghiêng kia.

"Ghast có thiệt sự nói vậy không..?"

Không gian như chùng xuống. Lộc gập tài liệu, đứng dậy, ánh sáng từ phía sau hắt dài bóng anh lên nền cỏ loang nắng.

"Lúc đó Ghast say rồi. Mấy lời đó không có ý nghĩa gì đâu,Ghast vô thức nói ra lúc tâm trí không nghĩ gì thôi"

Một câu nói cứng rắn. Nhưng mỏng như tơ.

Ghast đứng dậy theo. Tay cậu nắm nhẹ lấy vạt áo Lộc.

"Nhưng mà… nếu Ghast nói vậy là thật lòng thì sao?"

Lộc khựng lại.

Ánh nắng đổ qua vòm lá lốm đốm trên lưng anh, nhưng bóng anh lại trùm lấy cả Ghast nhỏ hơn đứng phía sau.

"Ghast không nhớ."

"Nhưng nếu Ghast muốn nhớ? "

Giọng Ghast run run, như thể chính cậu cũng không rõ dũng khí từ đâu mà có.

"Ghast muốn biết mình đã lỡ điều gì quan trọng hôm đó…"

Lộc xoay người lại.Nhìn Ghast đang lấy hơi để nói tiếp.

"Ghast không biết hôm đó đã lỡ lời thốt ra điều gì… Nhưng nhìn ánh mắt Lộc mấy ngày nay… Ghast biết. Đó là thứ rất quan trọng. Và Ghast không muốn mất nữa."

Lộc nhìn cậu.

Rất lâu.

Rồi anh đưa tay. Nhẹ nhàng đặt lên đầu Ghast, xoa xoa như mọi khi,đó là một cái chạm vừa thân quen, vừa ấm đến run người.

"Vậy nhớ lại đi. Lộc vẫn ở đây."

#03

Đột nhiên,Ghast lao vào ôm Lộc một cái rõ chặt.

Vòng tay nhỏ của cậu xiết lại quanh eo Lộc, chẳng biết là vì vui quá, hay vì trong tim có quá nhiều thứ muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết ôm. Chỉ biết dụi đầu vào vai anh như mèo con tìm chỗ trú.

Lộc đứng yên một lúc. Tay anh hơi cứng, nhưng rồi từ từ đặt lên lưng Ghast, vỗ nhẹ hai cái, rất khẽ.

"Từ từ thôi. Nhớ lại không cần gấp."

Ghast lí nhí trong vai Lộc, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Nhưng… Ghast muốn nhớ hết. Cả lúc say luôn."

Lộc bật cười khẽ.

"Nhớ làm gì cái cảnh la làng “yêu Lộc hơn cả Happy Ghast”?"

"HÁ!?! Thiệt luôn hả?! Ghast nói vậy hả thiệt hả??!?"

Từ sau lưng hai người, một tiếng KHỤ KHỤ KHỤ rõ to vang lên. Là Kresh giả vờ ho khan trong khi… rõ ràng là đang kìm cười đến nghẹn họng.

Ozin ngồi ăn bánh cạnh Kresh,miệng em nhai liên tục

"Ngọt thiệt á,đôi này chắc Lộc còn nuông chiều Ghast hơn anh Kuro nuông chiều anh Kira rồi"

Kresh không nhịn nổi nữa.

"Tui thề nha, ai mà kể lại vụ này chắc Ghast giấu luôn cái mặt ở nhà"

Ghast quay đầu, còn đang đỏ mặt vì bị nhắc lại, la lên

"KRESH!!!! ĐỪNG NHẮC NỮA!!! TRỜI ƠI!!! XÓA DÙM TRONG ĐẦU CÁI CÂU ĐÓ NGAY!!!"

"Ghast mà biết hôm đó còn nắm cổ áo Lộc lắc lắc rồi gào "Ghast yêu Lộc lắááắm~" chắc tự đi chôn mình mất...."

Lộc khẽ nhíu mày.

"Kresh"

"Hở"

"Cậu kể thêm một câu nữa, là tôi chôn cậu thật đó...."

"..."

Ghast thở phào, rồi bỗng níu tay áo Lộc nhỏ giọng hỏi.

"Vậy… sau hôm đó… Lộc giận Ghast hả?"

Lộc nhìn cậu. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt nhìn một người đồng đội, mà là một cái nhìn chậm, sâu, và mềm. Như thể thứ mà anh vẫn cất giữ bấy lâu,giờ rốt cuộc cũng có chỗ để đặt xuống.

"Không phải"

"Vậy là gì?'

"Lộc sợ"

"Hể?'

Lộc nắm lấy ngón tay Ghast, ngón tay anh siết rất khẽ.Một cái nắm tay vội vàng.

"Sợ Ghast chỉ nói vì say. Sợ mình tin vào điều không thật. Sợ Ghast tỉnh dậy rồi… chẳng nhớ gì."

Ghast im lặng. Gió chiều nhẹ lướt qua mặt hồ, rải ánh vàng lên mặt cậu.

Lộc cũng im lặng. Ozin và Kresh cũng không nói gì, chỉ ngồi xa xa, thỉnh thoảng liếc nhau kiểu

"Ờ, chắc ngồi tới chiều cũng chưa xong đâu."

Ghast ngẩng đầu lên.

"Lộc nè, có thể cho Ghast được nhớ,không say,không còn quên,được không..?"

Lộc khẽ gật đầu. Rồi anh kéo Ghast lại, ôm vào lòng một lần nữa. Lần này là anh chủ động.

"Tôi yêu em"

"!"

"Không có gì"

"Ghast nghe thấy rồi!!!"

"Nghe lộn đó"

"Hông có!!!"

#04

Ở một góc xa xa, Ozin đỏ mặt,người trong cuộc không ngại thì người ngoài cuộc sẽ ngại hộ bạn...

"Vậy là OTP cập bến r hãaaa"

Kresh rút một nhánh cỏ, ngậm vào miệng.

" Xong chưa? Về làng chưa? Hay tui dựng lều cho hai người ngủ ngoài đây luôn?"

Ghast đỏ mặt, nhảy ra khỏi vòng tay Lộc(suýt bị níu lại)

"HÔNG CÓ NGỦ!!! GHAST VỀ!!! GIỜ VỀ!!!"

Lộc cười.

Không còn là khẽ. Mà là một nụ cười thật sự.

Và trời hôm đó,thật là đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip