Chap 6:Ánh chiều tà

#00

Chap này có KreshKen khá nhiều,ai không thích cặp này có thể không đọc chap này cũng được:))
Btw hqua mình đi chs k ra chap dc,hôm nay ra chap hơn 3k từ cho mn đọc nè hẹ hẹ hẹ

#01
Trưa hôm đó, trong khi cả nhóm đang cặm cụi làm nhiệm vụ dò xét khu nhà cũ ven rừng, Kresh vẫn không thể bỏ qua thói quen trêu Lộc và Ghast.

Lúc đó trời đã dần tắt nắng, ánh sáng lẻ loi vàng xuyên qua tán cây lốm đốm rọi xuống sàn nhà phủ rêu mốc. Ghast đang lom khom cầm máy đo nhiệt độ tường, còn Lộc đứng gần đó, im lặng như thường lệ. Mà cũng chính cái sự im lặng ấy làm cho Kresh càng có hứng thú hơn.

Kresh tranh thủ lúc Lộc và Ghast đang ghi chép gì đó.Anh liền ho nhẹ một tiếng trước khi bắt đầu nói.

"Nay Ghast với Lộc vẫn cứ vậy ha,Ghast nói 'Lộc ơi' cái là Lộc quay qua liền. Mà Kresh hay ai khác gọi là kiểu không quay lại lập tức đâuu, phản ứng chậm hả Lộc??
Mà thôi, tôi quen rồi, hai người bọn họ chắc không thừa nhận luôn quá."

"Thằng Rét cẩn thận nha,người ta giấu kĩ lắm rồi đấy mà,mà thôi dù sao giấu mãi làm sao được"-Kuro ngồi cạnh,cậu nhìn Lộc,người đang có vẻ sắp quay ra cấm chat người tên Kresh nào đó,dù hóng chuyện nhưng vẫn không quên để ý Kira đang ngủ quên trên vai mình.

“Để tui đếm số lần Kresh bị Lộc liếc trong hôm nay nha.”-Ken cũng ngồi góp vui

“Lộc ghen ngầm à,được đấy,nhưng mà chắc chẳng làm gì được đâu,Ghast làm gì thích làm lớn chuyện”-Don nói cùng,miệng cười khúc khích

“Tại vì Ghast ngây thơ quá đó trời ơi, người ta ghen muốn chết rồi mà còn cười với người khác”-Ozin tưởng chừng sẽ im lặng sao?Không hề nha,em nhớ sự việc rõ lắm đó nên phải nói chứ.

“Đúng đó, mà Ghast đáng yêu thiệt, mà Kresh càng nói càng bị Lộc liếc thiệt đó.”-Don đáp lại câu của Ozin.

Kresh ngồi trong góc, cười rung cả vai, miệng nói không ngừng . Nhưng cười chưa được bao lâu… thì khi anh quay lại chỗ balo của mình để lấy dụng cụ cần thiết thì...

Điện thoại anh biến mất.

"Ơ…?"

Kresh trợn mắt, bới tung túi ra, kiểm tra trong áo khoác, cả mấy túi nhỏ, không thấy gì hết. Tim anh khựng lại vài nhịp. Anh đảo mắt quanh căn phòng cũ,chỉ có vài người đang lo làm việc,trong số những người không bận việc gì cả có Lộc.

Người kia vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh tanh nhưng nhìn qua có vẻ hài lòng một cách đáng ngờ???

Kresh khựng lại:

"Ê đừng nói là…”

Nửa tiếng sau, điện thoại được trả lại vào đúng túi balô cũ của anh.

Nhưng khi anh mở lên để kiểm tra, thì
chả có gì xảy ra cả???

Lúc đó Kresh mới nhẹ nhõm chút,chắc do anh suy nghĩ nhiều với cả tìm không kĩ thôi,dù sao chỗ này nó cũng khó tìm. Anh lại vui vẻ như bình thường tiếp.

#02

3 ngày sau.

Kresh hôm đó vừa đi làm nhiệm vụ về, vừa cắn bánh mì vừa lướt điện thoại. Vẫn như mọi lần, không thấy gì lạ.

Phần tin nhắn không có gì,acc game vẫn bình thường,nói chung Kresh vẫn lo chút nhưng giờ ổn hơn rồi.

Anh nhún vai, tưởng chuyện qua rồi.

Cho đến khi...

Sáng hôm sau

Ken đi ngang qua anh.

Không chào.

Không liếc.

Không thèm nhìn mặt.

Kresh cau mày

“Ủa gì vậy trời?”

Đến lần thứ ba trong ngày bị bơ như chưa từng quen biết!?Kresh chịu hết nổi rồi, anh mới lật đật chạy theo.

"Ken, ê khoan. Tớ làm gì sai hả?"

Ken dừng lại, quay đầu nhìn anh một lúc.

"Còn hỏi?"

"Hỏi gì? Tớ... Tớ làm gì cậu à?"

Ken móc điện thoại ra, mở màn hình tin nhắn. Đưa thẳng trước mặt Kresh.Anh đọc mà xém chui xuống hố.

“Ken này. Lỡ hỏi hơi riêng tư xíu, nhưng… Cậu có người mình thích chưa?”
“Tớ hỏi thử thôi, tại tớ thấy Ken cũng dễ thương lắm.”

"???Nói nhảm gì vậy"

“Có gì hẹn Ken mai ở xxx nhé,tớ muốn... Nói chuyện rõ ràng"

"Uh..."

"CÁI GÌ VẬY????”

"Sau lúc cậu nhắn,tớ sắp xếp lịch rồi qua thật,ai ngờ có thấy ai đâu?Cậu trêu đùa tình cảm người khác như này được mấy người rồi?"

Kresh đỏ mặt,ngại chết mất,cái này là ai nhắn vậy!Trong lúc hoảng loạn thì đầu anh như trống rỗng,chỉ nghĩ trong đầu là ai là người gửi tin nhắn vậy...

"Chưa kịp tỏ tình Ken nữa ai tỏ tình hộ luôn vậy!??"

"Ken!Tớ không nhắn mấy câu đó thiệt!Ai nhắn á,không phải tớ,Ken à cậu phải tin tớ!!!"

Ken nheo mắt.Mắt có chút buồn.

"Chứ không phải cậu nói tớ dễ thương?"

Kresh đỏ mặt,mé nó chứ Ken dễ thuơng là thật nhưng mấy tin nhắn đó là giả.Không lẽ lúc anh mộng du rồi nhắn ta???

Ken nhìn anh thêm một lúc. Rồi thở dài rời đi.

"Hiểu rồi"

Kresh vội vàng níu tay Ken lại nhưng  Ken đã đi mất rồi.

"Khoan đã Ken-"

Kresh vừa ngại vừa nhục,má nó cái này chỉ có thể là một người làm,phải trả thù rồi nói chuyện riêng rõ ràng với Ken mới được!!

#03

Kresh rút điện thoại Lộc lúc người kia vừa để quên trên bàn làm việc. Tay run run nhập mật khẩu.

SAI
SAI
SAI.

Anh gục đầu lên bàn.Sinh nhật của Lộc cũng không phải,hay mấy cái kia cũng không phải.Anh cắn răng. Không lẽ nào...mật khẩu là cái anh đang nghĩ…

Sinh nhật của Ghast!!!

Lập tức, Kresh chạy một mạch tới phòng nghỉ, nơi Ghast đang nằm ngủ trưa. Anh cúi thấp xuống, thì thào sát tai Ghast.

"Ghast!Dậy coi!"

"Ưm…Lộc hả... Thôi mà lười lắm Ghast ngủ chút nha...Ghast hứa sẽ ngoan mà..."

Kresh đứng hình chút,nhưng cố lấy lại bình tĩnh.

"Không phải,tui là Kresh,tui hỏi luôn,sinh nhật ông là ngày mấy vậy?"

Ghast lim dim mắt, chưa tỉnh hẳn, đáp mơ hồ.Cậu dụi dụi mắt.

"13 tháng 12… tự dưng hỏi vậy…?"

"À há,không có gì đâu~Ngủ tiếp đi Ghast"

Ghast dụi dụi mắt,chẳng hiểu gì,nhưng dù sao cũng đang buồn ngủ nên cậu lại kéo chăn lên và ngủ tiếp.

Vài tiếng sau

Lộc vội vàng tìm lại điện thoại mình nơi anh để quên,may quá nó vẫn còn trên bàn,anh lấy nó rồi đút nhanh vào túi,nhanh chóng đi ra ngoài rồi đi về hướng phòng của Ghast.

Lộc đứng trước cửa phòng Ghast,không gõ cửa,anh mở cửa nhẹ nhàng rồi nhanh chóng khép cửa lại sau lưng, bước tới gần giường với đôi chân nhẹ tênh. Ghast vẫn đang ngủ ngon, hơi thở đều đều, gò má ửng nhẹ như người vừa sốt nhẹ.Nhìn cảnh đó, Lộc chỉ muốn ôm chặt cậu nhóc nhỏ bé này vào lòng rồi không buông nữa.

Anh ngồi xuống mép giường, chống tay lên nệm, mặt nghiêng nghiêng để nhìn rõ từng đường nét của người trước mặt. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài cong nhẹ, môi hé mở mọi thứ về Ghast lúc ngủ đều khiến tim Lộc muốn thắt lại.

Anh không kiềm được.

Đầu tiên là một cái nhéo má thật nhẹ  êm như gió. Ghast không phản ứng gì ngoài việc khẽ rụt mặt.

Rồi là xoa đầu.

Rồi là vuốt ve nhẹ nhàng từng sợi tóc.

Lộc khẽ cúi xuống, môi anh chạm lên má Ghast một cái chớp nhoáng, như thử cảm giác.

Nhưng khi hôn rồi...anh lại không muốn dừng lại.

Lộc khẽ nắm tay Ghast,thêm một nụ hôn nữa lên mu bàn tay cậu,nơi làn da nhợt mịn và mỏng manh khiến anh thấy muốn giữ lấy mãi.

Ghast vẫn ngủ, yên bình đến mức khiến Lộc chẳng dám thở mạnh. Cậu nhóc nằm nghiêng, cổ áo trễ nhẹ, để lộ phần da trắng mịn nơi xương quai xanh. Một khoảng da nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến tim Lộc đập dồn dập.

Anh nuốt khan.
Ánh mắt không dứt khỏi làn da ấy.

Không biết từ lúc nào, anh đã cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ Ghast.
Da cậu mát lạnh, còn hơi thơm thơm mùi sữa tắm.

Lộc áp môi vào cổ Ghast, chậm rãi mà chắc chắn.

Cảm giác đầu tiên là mát lạnh. Sau đó là mềm mịn đến mức khiến lòng anh như tan ra.

Anh không rời môi ra ngay.

Trái lại anh còn ấn môi sâu hơn,khẽ mút lấy như muốn giữ lấy từng giây phút này.

Một vệt đỏ nhạt dần hiện lên nơi anh vừa hôn.

Một dấu hôn rất rõ

Lộc thoáng rùng mình. Tim đập như trống dồn trong ngực.

“Chết tiệt… mình vừa để lại dấu hôn thật à…”

Anh khẽ thở ra, hơi thở nặng nề.Nhưng tay vẫn không rời khỏi người Ghast.Rồi mắt anh lướt đến môi cậu nhóc đang khép hờ.

Trông nó rất mềm mại,hồng hào,và chắc chắn khiến Lộc muốn phát điên.

Lộc biết mình nên dừng.

Nhưng lý trí đã nhường chỗ cho cảm xúc mất rồi.

Anh cúi xuống.

Lần này là môi chạm môi.

Chạm một cái.

Rồi lại chạm lần hai, sâu hơn một chút.

Môi Ghast mềm kinh khủng....Không phải kiểu mềm đơn thuần mà là thứ mềm khiến người ta muốn ngậm lấy, giữ lại, mút nhẹ một cái để cảm nhận rõ ràng hơn cái vị dịu ngọt ấy.

Lộc làm vậy thật...

Anh mút nhẹ lấy môi dưới của Ghast, miết khẽ bằng răng, rất chậm.Trái tim anh nảy lên từng nhịp. Cảm giác kích thích dâng tràn lên tận cổ, như có gì đó đang thôi thúc, đốt cháy trong anh.

“Ưm…Hức.. ”

Ghast cựa nhẹ. Một âm thanh thoát ra từ môi, từ chính nơi Lộc vừa hôn.

Tay anh khẽ run. Cảm giác như vừa phạm tội, cái kiểu biết là nếu bị phát hiện sẽ có chuyện lớn.. nhưng lại nó vừa sướng đến phát điên.

Không dừng lại được nữa rồi.

Tay Lộc luồn qua tấm chăn, tìm đến tay Ghast, rồi đan chặt lấy.Cảm giác làn da Ghast nằm gọn trong tay mình, hơi lạnh lạnh, lại càng khiến anh muốn sưởi ấm hơn.

Môi rời khỏi môi, anh lại cúi xuống cổ cậu nhóc thêm lần nữa, lần này là ngậm hẳn, cắn nhẹ, rồi hôn, để vệt dấu kia càng rõ ràng hơn.

Hừm,mềm thật,như mình nghĩ từ lâu..."

Lộc nghĩ thầm, môi vẫn còn lưu luyến trên da Ghast.

Gò má anh nóng bừng. Người như căng ra. Nhưng trong lòng lại ngập tràn thỏa mãn.Thỏa mãn vì cuối cùng cũng được chạm vào người mình thích,thật gần.Không hiểu sao cảm giác nó kích thích đến lạ.Cái kiểu vừa sợ vừa thích mới đúng bản chất tên này.

Và khi ngẩng đầu lên, nhìn lại gương mặt ngủ say ấy, cùng vết hôn đỏ hiện rõ bên cổ.Lộc khẽ bật cười nhỏ, gương mặt đỏ đến mang tai.

“Bé con à… em ngủ kiểu này là đang cố tình dụ tôi đấy, biết không...?"

Giọng anh nhỏ như gió thoảng, tay vẫn nắm lấy tay cậu không buông.

"Cho phép tôi ích kỉ một lần này... để được hôn em được không?

Lộc vẫn ngồi yên cạnh Ghast, bàn tay nắm lấy tay cậu nhóc không buông.
Vết hôn đỏ bên cổ giờ hiện rõ dưới ánh chiều vàng nhạt, đẹp đến mức khiến anh muốn hôn thêm lần nữa, không,nhiều lần nữa.

Ánh mắt Lộc dừng lại thật lâu ở đó.
Một vệt đỏ, mờ mờ.

“Tôi để dấu lại đây… ai nhìn thấy cũng biết đừng có động vào người của tôi...”

Anh thì thầm, nửa cười nửa siết chặt tay Ghast hơn.Chất giọng khàn khàn, nhỏ nhưng có thứ gì rất chắc chắn, như một lời tuyên bố ngầm.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Lộc biết, khi đã lỡ chạm vào rồi thì khó mà dừng được lắm.

Anh nghiêng người lần nữa, cúi xuống  lần này không phải vội vàng hôn trộm, mà là cố tình chạm lâu hơn.

Môi anh lại áp lên cổ Ghast.Nhưng không phải hôn như vừa nãy.Lộc hôn sâu hơn một chút, rồi kéo môi trượt nhẹ dọc theo xương quai xanh. Một vệt dài, chậm rãi.Làn da Ghast ấm dần dưới môi anh.

Lộc khẽ rùng mình. Chạm vào cậu giống như đang chạm vào thứ gì đó   nguy hiểm với chính bản thân mình.

Rồi như bị mê hoặc, anh lướt lên môi cậu lần tiếp theo

Nụ hôn lần này sâu hơn, kỹ hơn, không còn dè dặt như trước.Lộc nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Ghast thật chặt.Anh mút nhẹ môi dưới, luồn tay lên má cậu, giữ lấy khuôn mặt ấy để không thể trốn.
Ghast không phản kháng. Cậu vẫn ngủ say, mi mắt chỉ khẽ rung.

Trái tim Lộc thì đang đập dồn dập.

“Đừng tỉnh vội… tôi chưa sẵn sàng buông đâu.”

Mỗi lần môi rời ra rồi lại chạm vào  là một lần Lộc thấy bản thân đang lún sâu hơn.Cảm giác môi Ghast dưới môi mình, mềm và tê tê như điện chạy dọc sống lưng.Từng giây qua đi, Lộc càng muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Anh thở ra một hơi, mùi sữa tắm trộn lẫn mùi da người khiến đầu óc quay cuồng.

của tôi… em ngủ cũng không thoát nổi đâu.”

Nói rồi, anh đặt trán mình lên trán cậu,nhắm mắt lại.Bên tai anh, tiếng thở đều đặn của Ghast vẫn vang lên bình yên đến mức khiến Lộc chẳng biết nên mỉm cười, hay nên sợ cảm giác này sẽ không kéo dài mãi.

Môi Lộc vẫn còn áp nhẹ trên môi Ghast, chỉ vừa mới rời ra vài giây, tim anh vẫn chưa kịp đập chậm lại.Bàn tay nắm tay cậu nhóc vẫn siết chặt, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay kia theo thói quen đầy cưng chiều.

Anh không nghĩ mình lại hôn lâu đến thế. Không ngờ… cảm giác ấy gây nghiện đến vậy.Anh không muốn dừng,chỉ muốn hôn cho đến khi Ghast tỉnh dậy,hoặc thậm chí là đến khi Ghast phải bật khóc cầu xin tha mà thôi

"Từ đã mình đang nghĩ cái gì vậy???"

Nhưng rồi...Ghast khẽ cựa.

Một tiếng thở nhẹ, như tiếng mèo ngái ngủ.

Lộc giật mình.

Ghast nhíu mày nhẹ, môi khẽ mấp máy, cơ thể hơi động đậy.Mi mắt run run, môi hơi hé.Một thoáng đỏ dần lên má, như thể chính cơ thể cậu cũng cảm nhận được điều gì đó.

Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Lộc vội nghiêng người lùi lại chút, tim đập loạn, mắt không rời khỏi gương mặt đang tỉnh dần.

“Ưm…”

Ghast trở mình nhẹ. Và rồi cậu rướn người về phía Lộc.Tựa như… bản năng đang kéo cậu lại gần nơi có hơi ấm quen thuộc.

"Lộc..."

Ghast gọi. Nhỏ, mơ hồ… nhưng rõ là gọi tên anh.Anh không nghe nhầm.

Lộc chết đứng tại chỗ.

Em vừa gọi tên tôi? Trong mơ? Hay đã tỉnh?

“Ghast?”

Lộc run giọng nhẹ, tay vẫn giữ lấy tay cậu, nhưng không dám tiến thêm.

Ghast không trả lời. Cậu khẽ nhíu mày như còn đang lạc trong giấc ngủ dở dang. Môi vẫn mấp máy, rồi hơi rướn lên một chút nữa thôi là sẽ chạm môi anh lần nữa.Cũng dễ hiểu thôi,mặt hai người chỉ cách nhau vài cm thôi mà.

Thật sự là em đang mơ về tôi à?"

Anh thì thầm, tay vẫn giữ lấy gò má đỏ bừng của Ghast, mắt đối diện với hàng mi đang dần nâng lên.

Điều quan trọng là...

Nếu Ghast mở mắt ra lúc này…thì sẽ thấy Lộc ngay sát bên, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt dính chặt vào mình và môi có lẽ vẫn còn mang hương của nụ hôn vừa rồi.

#04

Dưới sân ngay sau chung cư MegaSmp,buổi chiều muộn.Kresh nhìn Ken ánh mắt không còn cái tinh nghịch quen thuộc, mà là thứ gì đó sâu hơn, thật hơn. Tay cậu siết chặt.

Thứ  đáng sợ nhất lúc này không biết là vì hồi hộp hay sợ hãi chính cảm xúc trong lòng mình nữa?

Thứ cảm xúc này khó gọi tên thật...

"K-Ken.. Tớ nghiêm túc đó.”

Giọng Kresh không lớn, nhưng rõ ràng, không chút đùa cợt như thường ngày.

“Thật ra… từ trước tới giờ tớ vẫn nghiêm túc. Chỉ là… tớ không dám nói.”

Ken đứng im lặng. Biểu cảm khó đọc, như thể đang nghe, đang nghĩ, nhưng chưa muốn đáp lại ngay.Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.

"Vậy giờ cậu muốn sao?"

Kresh cười nhẹ. Nụ cười méo mó, gần như muốn tan chảy trong mắt đỏ hoe.
Cậu vẫn cố bình tĩnh, nhưng môi hơi run.

“Ken… cậu cho tớ cơ hội… để được là người chính tay gửi tin nhắn được không?”

"...”

“Tớ thích cậu.”

“..."

Kresh chớp mắt. Đầu óc cậu như đơ ra trong thoáng chốc.
“…Hả? Ken không nghe thấy à ta?”

Một làn gió nhẹ thổi qua, nhưng không làm dịu được tim cậu đang loạn nhịp.Kresh hít sâu, rồi bỗng như tràn ra hết cả lòng mình.

“Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu,tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích c-”

Bốp!

“Nghe thấy rồi! Đừng lặp lại nữa!”

Ken đỏ mặt, gõ nhẹ một cú vô đầu Kresh. Không mạnh, nhưng đủ làm Kresh khựng lại.

Kresh bật cười. Cú đấm chẳng đau mấy, nhưng lòng cậu đang mềm nhũn.
Lần đầu tiên, cảm giác bộc lộ được thứ cậu đã giấu trong tim lâu đến vậy vừa nhẹ nhõm, vừa sợ hãi.

Ken vẫn chưa quay mặt lại. Cậu nhìn xuống đất, chân cựa nhẹ, như thể đang phân vân điều gì. Một lúc sau, Ken hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ.Ánh mắt có chút ngại ngùng,má Ken đã đổ rồi, hoàng hôn chiếu xuống còn làm đỏ hơn.

“Sao lại thích tớ?”

Kresh ngẩn ra. Cậu không nghĩ Ken sẽ hỏi câu đó.Nhưng rồi, cậu khẽ nói, chân thành đến mức chính bản thân cũng thấy hơi xấu hổ và ngượng ngùng

“Vì tớ thích cậu thôi…”

“Thích cũng cần lí do chứ...?"

“Thích cũng cần lí do sao?”

Kresh nhún vai, ánh mắt lấp lánh trong ánh chiều tà.

“Có những chuyện đâu cần lí do. Giống như trời mưa thì phải che, đói thì phải ăn, còn trái tim tớ thì cứ hướng về cậu. Không có lí do. Chỉ là thích thôi.”

Ken im lặng. Một sự im lặng rất dài, nhưng không nặng nề.Rồi cậu thở ra một hơi, nhẹ nhưng sâu.

“Kresh.”

“Hửm?”

Ken quay lại, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

“Tớ không biết thích là như thế nào...Tớ cũng không biết cảm giác lúc này là gì,nhưng có lẽ nó là thật...Tớ- ”

Kresh mở to mắt. Một lúc sau, cậu mỉm cười, không còn bất kỳ sự run rầy nào.

“Vậy thì để tớ bên cạnh cậu , được không?Hãy để tớ làm người chăm lo cho cậu,hơn cả mức tình bạn.Hãy để tớ chở che cho cậu,hãy để tớ... Làm người đặc biệt của cậu nhé?"

"Tớ..."

"Cậu hãy yêu bản thân mình như cách tớ yêu cậu nhé..?”

"Ừm..Tớ đồng ý"

Và khi Ken nói câu đó, hoàng hôn như ngả thêm một sắc ấm hơn.

"Má Ken đỏ vậy?'

"Do ánh chiều tà đó,không phải má Kresh cũng đỏ sao?"

"Má tớ đỏ vì tớ ngại khi đứng gần cậu...Không phải vì ánh chiều tà...Tim tớ đập thình thịch nãy giờ nè... "

"Hả-"

Kresh xoay người Ken lại,hai tay đặt lên vai Ken,bàn tay anh chạm vào gò má Ken.

"Ken nè,vậy nếu trời đã tối rồi,mà mặt Ken vẫn đỏ... Thì tớ nên đổ cho ánh gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip