Ngoại truyện:Trước cái đêm định mệnh[2/2]

#00

Cảnh báo:Chap này hơi dài,mn có thể skip nếu k thích

#01

Hoàng hôn đang dần buông.

Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua những khe hở của tường gỗ cũ kỹ, tạo thành những dải vàng mờ nhạt chiếu lên sàn nhà đã bong tróc. Bên trong, căn phòng khách phủ bụi vẫn còn vương mùi gỗ mục.Mọi người tản ra khắp nơi, mỗi người một góc.

Ozin đang cúi rạp dưới sàn, đôi mày nhíu lại khi tay em khi em lần theo từng mép rách trên tấm bản đồ đã úa màu vừa lấy được sau bức tường rỗng. Mắt em lướt nhanh qua từng dòng chữ mờ nhòe, ngón tay miết nhẹ lên nét vẽ nguệch ngoạc ghi lại cấu trúc những căn phòng phía sau.

"Hừm… khu nhà phía sau có vẻ là dãy kho cũ. Nếu mấy đường nối này vẫn còn tồn tại thì tụi mình đi theo lối cầu thang tầng hai là ra tới…"

Em lầm bầm như tự nói với bản thân, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ như đang đi lạc vào mê cung, không còn quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh.

Ghast hì lại khác. Cậu đang phấn khích xoay vòng vòng quanh căn phòng, hết lôi kéo Kresh rồi lại chỉ vào tủ, vào góc tường, nơi nào cậu cũng nghi có bí mật.

Trẻ con thật

"Ê Kresh! Chỗ này có thể có gì đó nè! Cái hộc này nhìn đáng ngờ lắm luôn á! Kresh chui vô thử không?"

Ghast vừa nói vừa mở một cánh tủ, tiếng kêu cọt kẹt nghe như phim kinh dị.

Kresh, dĩ nhiên, không dễ bị kéo theo. Dù miệng vẫn cười toe như mọi khi, ánh mắt cậu lại không hề buông lơi khỏi Lộc, người đang đứng gần cửa sổ bên cạnh, hoàn toàn im lặng.

Krezh liếc thấy Lộc vẫn chưa nhúc nhích từ khi cả nhóm tụ lại. Anh đứng đó, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt dường như đang chăm chú vào một điểm nào đó trong không gian,nhưng Bon biết, anh không nhìn tường, không nhìn bản đồ, và cũng không hề bị hút bởi tiếng gọi đầy năng lượng của Ghast.

Lộc đang nhìn… hoặc đang nghĩ đến điều gì đó.

Kresh nheo mắt. Một điệu cười nhỏ xuất hiện nơi khóe miệng. Không thể bỏ qua cơ hội này.

Kresh chọn cách lặng lẽ tách khỏi Ghast, bước nhẹ về phía góc phòng, tránh gây chú ý. Giày cậu bước trên nền gỗ một cách cẩn trọng, tiếng động gần như không có. Khi đã đứng sau lưng Lộc, Kresh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng như thể chỉ định tán chuyện:

" Ê Lộc nè. Ông nhìn gì mà lâu vậy? Lúc nãy còn tưởng đang ngắm hoàng hôn cơ đó"

Lộc giật nhẹ.

Phản xạ đầu tiên của anh là quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Krezh trong thoáng chốc và...ngập ngừng?Không đủ rõ để người bình thường nhận ra, nhưng với một người nhạy bén về cái chuyện này như Kresh, cái chớp mắt ấy là một phản ứng.

Lộc nhanh chóng thu lại biểu cảm, giọng trầm đều.

"À… chỉ là... ừm... không có gì đâu"

Kresh cười nhẹ, nửa như vô tình nửa như cố ý, ngón tay lướt qua mép cửa gỗ

"Hừm? Hay là có chuyện gì à? Tại thật ra á,Kresh cũng không rành tâm lý ai đâu, nhưng mà lúc nãy Lộc nhìn Ghast lâu lắm đó nha.Lí do gì thế?"

Lộc dừng lại.

Không quay lại.

Không phản bác liền.

Chỉ có một cái siết tay thật nhẹ, rồi buông lỏng. Như thể đấu tranh điều gì đó trong giây lát.

Không gian chìm vào im lặng.

Rồi anh khẽ nói.

"Kresh,đừng suy đoán.Không phải như Kresh nghĩ đâu..."

Kresh vẫn mỉm cười. Nhưng trong nụ cười đó là cả một dòng suy nghĩ đang cuộn xoáy.

"Ừm, chắc là không rồi.Nhưng mà Lộc biết mà, tụi mình trong đội thì khó giấu nhau lâu lắm.Lộc mà nói dối là tui biết đó"

Lộc quay phắt lại. Ánh mắt anh sắc hơn thường lệ, như vừa cắt ngang dòng suy tưởng của Kresh.

"Ừm,mà nếu Kresh có ý gì cứ nói thẳng.."

Cậu thản nhiên, một tay đút túi, một tay gõ nhịp nhịp lên khung cửa sổ cũ kỹ. Giọng mềm lại, gần như vui vẻ.

"Thật ra chẳng có gì đâu,tui nói đùa xíu thôi"

Chắc tại Kresh hay để ý linh tinh, nhưng mà để ý cũng có ích đó chứ. Chứ không thì bị bất ngờ lúc nào không hay?Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên giọng gọi trong trẻo:

"Lộc ơiii,Kresh ơiii! Lên đây giúp Ghast nè! Trong này có cái gì đó cứng lắm á! Không lôi ra được"

Cậu nhướng mày.Lộc thở ra nhẹ, xoay người bỏ đi, không nói thêm một lời nào.Nhưng Kresh thì đứng lại.

Một tay khoanh lại trước ngực, mắt dõi theo bóng lưng Lộc khuất sau khung cửa. Trong lòng cậu như có một sợi dây vừa chạm đến. Một cảm giác không hẳn là bất an, nhưng chắc chắc là chưa rõ ràng.

Kresh nhếch môi. Nụ cười dịu lại, không còn mang vẻ đùa cợt nữa.

"Chắc chắn là có gì đó..."

#02

Phía sau bức tường giả là một lối đi hẹp, tường hai bên ẩm thấp, loang lổ rêu mốc. Trần chỉ cao ngang đầu, vôi vữa lở loét, dây mạng nhện chằng chịt như lớp mạng che phủ thời gian. Gió từ dưới thổi lên khe khe mùi đất cũ, lạnh và ẩm, như một lời cảnh báo rằng nơi này đã lâu không có người đặt chân.

Lối xuống chỉ đủ một người đi một lần, hẹp đến nỗi khi bước phải né người tránh va tường. Và như thường lệ, người đầu tiên lách qua là Ghast  vẫn gọi là người tò mò nhất trong cả 4. Cậu rọi đèn pin về phía trước, ánh sáng yếu ớt quét qua nền đất phủ bụi và một ổ khóa sắt gỉ xám chắn ngay cửa gỗ.

"Ủa, cái này đẩy được nè!"

"Khoan đã..."

Kresh cảm thấy hơi bất an, bước nhanh tới, nhưng lời cảnh báo tới chậm nửa giây.

Cạch-

Ghast đã vô tình đẩy nhẹ cánh cửa.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên từ phía trên.

Mọi thứ xảy ra gần như cùng lúc.

Một thanh gỗ trần bị mục từ lâu bất ngờ sập lệch xuống theo chiều nghiêng. Phản xạ nhanh như chớp, Kresh túm lấy vai Ghast, kéo mạnh cậu lùi về phía sau. Nhưng vì quá gấp, tay anh vung quá đà, cùi chỏ vô tình văng thẳng vào dưới cằm Ghast.

Một tiếng cạch vang lên nặng nề.

"A-"

Ghast bật lùi lại một bước, tay ôm lấy cằm, miệng mím chặt vì đau. Dưới ánh đèn pin, máu rịn ra thành một vệt nhỏ ở khoé môi dưới, đỏ sẫm trong ánh sáng mờ mờ.

"Ghast?"

Từ phía sau, Lộc gần như lập tức bước tới, nhanh và dứt khoát. Ánh mắt anh hạ thấp xuống ngay khi thấy giọt máu đỏ nổi bật trên làn da của Ghast. Anh không hỏi thêm gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay Ghast kéo ra, cúi đầu nhìn kỹ vết thương.

"Ai làm Ghast bị thương?"

Kresh lùi một bước vì giật mình chút.

"Tui...lỡ tay. Tại tui kéo Ghast ra lúc thanh gỗ-"

"Lỡ tay?"

"Lỡ tay kiểu gì mà Ghast chảy máu?"

Không khí trong hầm chật chội lập tức siết lại như bị bóp nghẹt.

Ozin thấy tình hình căng lên quá nhanh, liền bước nhanh tới, chắn giữa hai người, tay đưa ra ngăn.

"Khoan khoan khoan!!!Từ từ nào. Tai nạn thôi mà, đâu có ai cố ý? Ghast vẫn ổn, chỉ bị ở mức nhẹ thôi. Không tới mức-"

"Ozin hả? Phiền em tránh ra."

Ozin hơi khựng lại. Đôi mắt vốn nghiêm túc chỉ nghĩ tới nhiệm vụ của cậu lần đầu tiên trong suốt nhiệm vụ này chợt nheo lại. Lộc là người luôn tỉnh táo, trầm tĩnh và xa cách, bây giờ lại đang mất kiểm soát?

Bàn tay của Kresh hiện vẫnchưa kịp buông khỏi vách tường, cứng đờ.

"Lộc đang mất bình tĩnh đó"

"Ừm,vậy thì sao? "

Ghast lúc này mới ý thức được không khí khác lạ. Cậu cầm khăn giấy Ozin đưa, khẽ lau vết máu, mắt lấp lửng nhìn ba người đối diện.

"Ủa từ từ! Kresh cứu Ghast mà. Tại kéo ra nên va phải thôi, chứ có gì đâu?Lộc giận gì vậy?"

Kresh thở dài, tay đặt nhẹ lên vai Lộc, giọng chậm và cố giữ bình tĩnh.

"Ghast nói không sao rồi. Lộc nghe chưa? Bình tĩnh lại."

Lộc siết chặt tay. Cơ tay anh nổi gân, rồi dần dãn ra. Một hơi thở dài vang lên.

"Lộc xin lỗi nhiều.Lúc đó Lộc hơi mất bình tĩnh xíu... "

Ghast ngồi xuống bậc cầu thang gần đó, tiếp tục lau mép miệng bằng khăn giấy, ánh mắt ngó Lộc đầy thắc mắc.

"Sao Lộc căng vậy?Ghast có gãy tay gãy chân gì đâu"

Ozin im lặng. Em liếc sang Kresh,  người đang nhìn bằng ánh mắt khó đoán. Rồi em chợt hiểu.

Trong mắt Kresh, không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ phản ứng vừa rồi của Lộc, không đơn giản là đồng đội lo lắng cho nhau.

Đó là cảm xúc.

Thứ cảm xúc không thể gọi tên lúc này.

Kresh nghĩ.

"Mình nghĩ mình vừa xác minh xong rồi đó."

#03

Hành lang giờ tối om.

Mỗi bước đi của họ vang lên trong không gian tĩnh mịch, như những gợn sóng lan rộng trên mặt hồ vỡ vụn. Âm thanh của chân họ trên nền đất gỗ mốc đã quá quen thuộc với Lộc, nhưng hôm nay, nó lại vang lên như một lời cảnh báo. Cảm giác căng thẳng, lo lắng chẳng mấy chốc bao phủ lấy anh. Hành lang chật hẹp, không gian tối đen, chỉ có tiếng thở đều đều của cả nhóm và mùi ẩm mốc của ngôi nhà bỏ hoang vây quanh.

Nhưng điều duy nhất khiến Lộc không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, không thể bỏ qua, là vết máu nhỏ xíu bên khóe môi Ghast. Một vệt đỏ nhòe, rõ ràng, sáng lấp lánh giữa làn da trắng của cậu. Anh biết, đó chỉ là một vết thương nhỏ. Không nghiêm trọng, chẳng đáng để lo. Nhưng… sự thật là, trong lòng anh lại không thể tách rời khỏi hình ảnh Ghast ôm cằm rên lên đau đớn. Cái đau đớn nhẹ ấy, nhưng lại khiến anh cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc ngừng thở.

"Đáng lẽ mình không nên phản ứng như vậy."

Cảm giác ấy, nó cứ dâng lên trong anh, như một làn sóng không thể ngừng cuộn trào.Anh biết rằng mình đã lộ ra tất cả.Mọi biểu hiện, mọi cảm xúc. chẳng thể giấu được. Anh biết Kresh nhìn anh, thấy sự thay đổi trong ánh mắt, thấy sự khác biệt trong hành động. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh không thể kiểm soát bản thân. Ghast đau, và anh chỉ muốn bảo vệ, chỉ muốn che chở. Đơn giản thế thôi.

Anh chưa bao giờ để cảm xúc lộ ra, chưa bao giờ cho phép nó chiếm lấy mình quá nhiều. Đặc biệt là đối với những người đồng đội của mình. Nhưng Ghast lại là ngoại lệ.

Ngoại lệ đúng nghĩa,nó không giống tình cảm như kiểu Lộc cảm thấy với Kuro hay Kresh.

Ghast luôn khiến Lộc cảm thấy không thể thờ ơ. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt chân thành của Ghast cứ bám vào tâm trí anh như một cái gì đó không thể bỏ qua. Ghast là một phần của cuộc sống anh, là ánh sáng mà anh không thể sở hữu, chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ.

Lộc thở dài, bước chân lại trở nên nặng nề hơn, trong lòng anh chợt trống vắng. Ghast là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc sống xám xịt này của anh.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Lộc ơi!"

Ghast đứng đó,đôi mắt thì vẫn lấp lánh vui vẻ, đầy sức sống. Cậu bước lại gần, đôi môi cong lên thành nụ cười tươi rói.

"Nghĩ gì mà nhìn suy tư như sadboy vậy"

Và trước khi Lộc kịp phản ứng, Ghast đã đưa tay búng nhẹ vào trán anh một cái.

Bốp.

Lộc khẽ giật mình, mắt mở to nhìn cậu.

Nhưng Ghast chỉ cười tít mắt:

"Lộc đứng đơ như tượng luôn á! Mặt nghiêm túc nhú vậy,đang lo nghĩ gì mà căng thẳng vậy?"

Lộc nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của Ghast, đôi mắt trong veo, không một chút nghi ngờ hay trách móc. Ghast vẫn cứ như vậy, vô tư, hồn nhiên, chẳng bao giờ để ý đến những cảm xúc mà Lộc cố gắng giấu kín. Lộc không biết từ lúc nào, Ghast đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Lộc khẽ thở ra, hạ giọng trầm thấp:

"Không có gì"

"Không có gì mà mặt vậy hả?"

Lộc không trả lời, chỉ khẽ đưa tay gạt nhẹ một vệt bụi trên má Ghast. Cái chạm khẽ ấy, nhẹ nhàng và gần như vô tình, nhưng lại khiến Lộc cảm thấy như tất cả những cảm xúc anh đang kìm nén bỗng dưng dâng lên. Anh quay đi, không dám nhìn lại. Mắt anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm cuộn lên mạnh mẽ.

Lộc vội buông ra,bước đi lặng lẽ phía sau, mắt nhìn về phía trước, giấu đi tất cả những gì trong lòng mình. Anh muốn giữ gìn ánh sáng ấy. Cái ánh sáng mà Ghast không hề biết, nhưng lại là điều duy nhất khiến trái tim anh ấm lại, dù chỉ là một chút. Ghast không bao giờ hiểu được, và có lẽ, anh cũng không muốn cậu biết. Ánh sáng ấy quá quý giá để anh để lộ ra ngoài.

Lộc chỉ muốn bảo vệ nó, mãi mãi.

#04

Hiện tại thì Ghast ngồi bệt ngay giữa nền nhà, chân xếp bằng, tay cầm khăn giấy lau lau vết máu khô nơi khóe môi. Dáng cậu nhỏ nhắn, tóc nâu rối nhẹ, nhưng gương mặt thì tỉnh rụi như chưa từng suýt bị một thanh gỗ cũ từ trần nhà rơi trúng đầu. Cậu đang chăm chú xử lý vết thương

"Hồi nãy mà không có Kresh là Ghast dính đòn luôn á, mà cũng hên thiệt, máu ra xíu xiu thôi à"

Kresh ngồi trên ghế gỗ cũ sau lưng Ghast, chống cằm nhìn xuống đầu cậu. Không biết vì không khí chiều nay yên ả, hay vì chán xem bản đồ, mà tự dưng anh lại nổi hứng đùa nghịch. Tay anh vươn tới, xoa nhẹ lên mái tóc nâu lòa xòa.

"Nè nè,còn đau không? Có cần quý ông người Pháp đây thổi cái cho hết đau nè không nè?"

Giọng anh cố tình cao lên, dẻo ngọt đến mức sến rện.

Ghast tròn mắt rồi bật cười

"Ghast không phải con nít nha"

"Nhưng mà nhìn cưng dễ dụ y chang con nít luôn đó thiệt!"

Kresh cố tình lùa tay mạnh hơn, khiến tóc Ghast bung xù.

Ghast vừa đỏ mặt vừa lấy tay che trán, má phồng nhẹ như bánh bao bị chọc:

"Không có mà! Không phải đâu!"

Cậu cười, thân người nghiêng nghiêng như sắp ngã về phía sau, ánh nắng hắt lên má cậu càng khiến đôi mắt trong vắt ấy rực rỡ hơn thường lệ.

Ở một góc gần cửa sổ, Ozin ngồi vắt chân, tay chống cằm lên mặt bàn gỗ bụi mờ. Bản đồ trải ra trước mặt, nhưng mắt thì dính chặt vào Lộc.

Người duy nhất trong nhóm không ngồi.

Lộc đứng gần vách đối diện, một chân hơi chùng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán lên cái cảnh tưởng chừng vô hại đang diễn ra trước mặt. Ánh sáng hoàng hôn rọi lên đường nét gương mặt anh, đổ bóng dài lên tường sau lưng, khiến anh trông như một pho tượng lạnh lùng.

Nhưng ánh mắt có chút lạ.

Ban đầu, chỉ là một ánh nhìn nặng trĩu. Sau đó, là sự thay đổi rất khẽ nơi bờ môi mím lại. Và rồi khi Ghast nghiêng đầu cười lớn, lưng chạm nhẹ vào đầu gối Kresh, Lộc như đã hết chịu nổi.

"Kresh."

"Hở?"

"Đừng trêu Ghast kiểu đó nữa. Nghe chưa?"

"Ơ? Gì vậy? Vui mà?"

Ánh mắt Lộc vẫn lạnh lẽo. Ngón tay phải anh siết nhẹ, gân nổi lên rất mờ. Gương mặt anh không thay đổi nhiều, nhưng có điều gì đó trong không khí như đông lại.

"Cậu ấy vừa bị thương. Đừng có đụng vào thêm nữa Kresh"

Kresh nghiêng đầu, bắt đầu nở nụ cười đầy ẩn ý. Ánh nắng chiếu xiên lên mắt khiến ánh nhìn của cậu càng thêm sắc sảo,lúc này thì cậu không nhịn được nữa, híp mắt khoanh tay, nghiêng người về phía trước.

"Lộc ghen hở?"

Lộc xoay đầu. Ánh mắt chạm thẳng vào Kresh.Nó không có lửa. Nhưng có sự nguy hiểm rất rõ ràng.

"Không có."

Ghast lúc này thì sốt sắng, tay vẫy vẫy như quạt gió.

" Khoan khoan, Lộc thiệt sự giận hả? Ghast có cười nhiều lắm đâu… mà đâu có gì đâu ta…"

Lộc không trả lời ngay. Anh quay mặt đi, như không muốn tiếp tục chủ đề nữa.

Rồi, trong một khoảnh khắc Ozin nghe rõ một câu nhẹ đến mức gần như là tiếng thở:

"Cậu lúc nào cũng cười với người ta thôi..."

Ozin rõ ràng chỉ vô tình nghe thôi, nhưng lại suýt bật dậy. Trong đầu em thì hét lên

“TRỜI ƠI LỘC Ạ, ANH VỪA MỚI THỔ LỘ MỘT NỬA CÂU ĐÓ ANH BIẾT KHÔNG?!”

Nhưng ngoài mặt vẫn tươi tỉnh như không, tay chống má nhìn xem sẽ diễn biến đến đâu.

Ghast  không nghe rõ. Nhưng cậu cảm nhận được gì đó. Một chút buồn trong giọng nói của Lộc, hay chỉ là tưởng tượng?Cậu lùi lại một bước, rồi búng trán Lộc một cái thật nhanh.

Lộc sững người.

Ghast cười.

"Đừng nghiêm túc hoài vậy nha! Lộc cười lên cái coi"

Một câu nói đơn giản. Nhưng như nhát búa đập nhẹ vào tường băng lạnh tên Lộc.

Lộc nhìn Ghast.

Và rồi má Lộc hơi đỏ nhẹ,và Lộc đang cười một nụ cười không giống thường ngày,nó mang chút dịu dàng ấm áp của mùa thu...

Ozin má đỏ ửng,dường như đang xem bộ phim tình cảm miễn phí.Em vô tình nói ra một câu

"Hic-Lộc đỏ mặt kìa"

Kresh huýt sáo từ phía sau.

"Quý giá dữ"

Ghast thì quay nhìn hai người, mặt ngơ ngác.

"Há? Lộc đỏ mặt á? Ghast không thấy luôn! Lộc cho Ghast xem lại điiii"

"Trời ơi, nếu xem lại chắc Lộc đứng tim thiệt đó!"Kresh trêu

Lộc thì im lặng. Nhưng ánh mắt anh không còn u tối nữa.Có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.Chút ánh sáng. Chút ấm áp. Một cái búng trán nhẹ.Và một lần ngại ngùng mà Lộc không giấu kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip