[ShimaSen] Hiếm có khi nào uống rượu mà không mất mặt
Author: 之函
Link: https://miaotuan065.lofter.com/post/3093343d_2b864894b
---------------------------------------------------------------------
Không có tin tức đáng ngạc nhiên nào cả. Senra lại say và hiện đang uống rượu như điên trong nhà.
Cũng may hôm nay Shima không say, không một giọt rượu. Khi nhận ra đồ uống có cồn của mình và đồ uống không đường của Urata đặt nhầm chỗ, Urata đã đỏ mặt và bị Sakata bế đi. Vì vậy, vào lúc này, Shima đang nhìn Senra say khướt và phát điên, một bên nghĩ rằng đối tác của mình thật sự rất dễ thương và một bên nghĩ cách để mà ngăn cậu ấy lại.
Không, mình không đủ khả năng trả tiền nếu lại làm vỡ thứ gì đó, Shima nghĩ khi đứng dậy và chuẩn bị ngăn Senra lại. Không ngờ chính Senra lại dừng lại trước, giống như một con robot đang chạy trốn bỗng dưng hết điện. Shima đứng yên tại chỗ chờ động thái tiếp theo của đối phương, chỉ thấy Senra khoác tay lên vai Shima như một tên xã hội đen xấu xa trên đường phố, đôi mắt cậu ấy long lanh ngấn nước khi nhìn từ phía dưới.
Hơi thở của Senra nồng nặc mùi rượu. Đôi mắt cáo xinh đẹp nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, cậu nói, chúng ta lái xe hóng gió đi.
Shima nhướng mày, uống rượu mà lái xe là phạm pháp.
Không sao đâu, xe của tôi đậu ở tầng dưới. Senra ôm Shima chặt hơn và cười như một kẻ ngốc.
Tất cả chuyện này chẳng đi đến đâu cả, Shima cười nhẹ. Trong giây lát, anh nghĩ nghe thật thú vị khi hai thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu. Đáng tiếc là anh không có uống rượu, cho nên loại tin tức thế này sẽ không bao giờ xuất hiện.
Cách đối phó với người say rượu cũng giống như cách đối xử với trẻ con, điều mà Shima đã học được từ trên mạng. Chỉ làm theo những điều vô nghĩa, đừng đi sâu vào nó và đừng bác bỏ nó. Shima tin rằng đây là sự thật đúng đắn nhất trên đời, đúng hơn cả việc nếu bạn không về nhà trước 2h30 giữa đêm thì sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả. Vì vậy, Shima đã kéo Senra, người cao hơn anh ta một cái đầu - không phải vì quá yêu, mà chủ yếu là vì không thể thoát khỏi - Sau khi dọn dẹp xong cảnh tượng thảm hại sau buổi tiệc một cách khó khăn, Shima chạm chính xác vào chìa khóa xe trong túi của Senra, bao gồm cả người và túi, họ cùng nhau xách đồ xuống lầu. Maaru và Pepo trên chìa khóa lắc lư dữ dội theo bước đi của Shima, mỗi lần va chạm đều giống như một nụ hôn
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Shima cũng đặt người kia vào ghế phụ, trong khi thắt dây an toàn, Shima hôn trộm lên cổ Senra. Trong khi điều chỉnh ghế ngồi, Shima nói rằng cậu ấy trông thực sự đã say mèm, Senra chỉ ngồi đó ngây ngô cười và dùng đầu ngón tay viết đi viết lại tên của Shima trên cửa kính xe đầy sương mù.
Sau đó Senra kêu lên âm thanh không hài lòng vì Shima đã hạ kính xe xuống. Những cơn gió lạnh cuối năm quất vào mặt người như dao cắt, khiến mặt Senra đau nhức vô cùng. Cậu bình tĩnh lại và nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, mái tóc vàng óng tung bay trong gió. Shima lén lút nhìn chằm chằm Senra trong lúc chờ đèn giao thông chuyển xanh, và cơn say nhẹ của cậu khiến má người bên cạnh đỏ bừng. Không hiểu sao Shima lại cảm thấy dù chưa uống rượu nhưng bản thân cũng đã khá say.
Đầu đau nhức vì gió lạnh, cậu dần tỉnh táo hơn. Senra nhăn mặt bất mãn:"Lạnh quá."
Ồ, có vẻ như cậu ấy tỉnh táo rồi. Shima nghiêng đầu mỉm cười với đối phương.
Trong thành phố về đêm chỉ có vài người đi bộ theo hàng đôi, hàng ba và những biển hiệu đèn neon sáng suốt cả năm. Shima định kéo cửa kính xe lên, nhưng Senra nói rằng như vậy là đủ, đặt khuỷu tay lên khung cửa kính, ánh trăng và những đốm sáng đủ màu cùng nhau rơi vào đôi mắt mơ hồ của cậu. Shima ghét bản thân mình khi ngồi ở ghế lái, nếu không anh nhất định sẽ khiến cho người bên cạnh đỏ mặt rơi nước mắt.
Chúng ta đến đâu rồi? Senra hỏi người đang ngồi ở ghế lái. Ai biết được, đã đi được vài km rồi đấy. Shima nhìn thẳng về phía trước và thản nhiên trả lời. Cậu có muốn đi thẳng ra biển như thế này không? Ai lại đi biển vào mùa đông chứ, lạnh chết đi được. Hai người trò chuyện với nhau như vậy, xe chạy dọc khỏi quốc lộ rồi quay lại khu vực nội thành.
Khung cảnh ngoài cửa sổ dần dần trở nên quen thuộc, Senra cũng nhận ra điều đó. Shima đang lái xe về phía nhà mình. Thế là cậu cười, trên mặt ửng hồng không rõ là say hay xấu hổ. Cậu ấy nói xin lỗi Maashii, lần này tôi cũng làm phiền cậu rồi.
Shima nghĩ trong lòng là cho dù cậu có làm phiền anh đến hết cuộc đời anh cũng không phiền, nhưng anh ấy cảm thấy thật quá kì lạ khi hai người đàn ông trưởng thành lại nói những lời như vậy. Anh nhớ rằng trong vài năm qua, Senra đã nghiêm túc cân nhắc xem có nên bỏ rượu hay không. Bảo vệ cơ thể và giọng hát chỉ là một phần, nhưng chủ yếu là do bản thân thực sự gây ra quá nhiều rắc rối sau khi uống rượu.
Rõ ràng là nó đủ đáng tin cậy trong thời gian bình thường, thậm chí còn đáng tin cậy hơn trong một số năm trước.
Quá khứ và hiện tại đan xen nhau, cho nên lời nói trở thành: "Tôi thậm chí cảm thấy không sao nếu trong tương lai có thêm chút phiền toái.".
Trong khi Senra vẫn còn mơ màng, những lời nói của Shima đã đốt cháy hoàn toàn CPU trong não anh ấy. Híc, làm sao có thể nói những lời đẹp đẽ như vậy mà trông vẫn bình tĩnh thế?
Hơn nữa, lẽ ra cậu ấy nên nói những lời này với Shima.
Giữa "Tôi sẽ trả lại nguyên câu này cho anh" và "Ai cho Maashii có quyền nói như vậy về tôi", Senra lựa chọn:
"Vậy thì đành nghe lời cậu vậy."
Đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh. Shima liếc nhìn gương chiếu hậu và thấy mình đang mỉm cười không kiềm chế được. Thật tuyệt, Shima cảm thấy những gì mình nghĩ đều tốt. Ai đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời này là lái xe sau khi uống rượu? Oh, là Senra à. Thật hiếm khi cậu ấy có thể nghĩ ra được ý tưởng tốt như vậy khi say rượu.
Sau đêm nay họ vẫn sẽ sánh bước bên nhau, nhìn nhau dưới ánh đèn sân khấu, trao nhau nụ hôn sau màn ảnh mà không khán giả nào hay biết. Nhưng Shima vẫn hy vọng khoảnh khắc này có thể trở thành vĩnh cửu, anh sẽ không bao giờ đến được nhà của Senra. Nhìn thấy tòa chung cư quen thuộc đó đồng nghĩa với việc thế giới riêng tư của hai người hôm nay sắp kết thúc. Shima sợ sự buồn rầu của bản thân quá lớn sẽ khiến anh mất ngủ, vì anh còn công việc vào sáng mai.
Không biết là Senra có cảm nhận được điều này hay không, hay là cậu ấy cũng đang nghĩ điều tương tự. Sau khi đỗ xe, cậu ấy nói với Shima rằng đã muộn thế này và anh ấy có thể ở lại nhà cậu cũng được. Tôi luôn có sẵn một bộ đồ vệ sinh cá nhân ở nhà cho Maashii.
Vậy đành nghe theo cậu vậy, đến lượt Shima nói những lời này. Vì vậy Shima cảm thấy đêm nay đơn giản là một trong những đêm quý giá nhất trong cuộc đời anh. Sau khi tắt đèn, Shima đã thực hiện những việc mà anh muốn làm trên ghế lái trước đó, dẫn đến việc anh và Senra bị trễ công việc theo một cách nào đó vào sáng sớm hôm sau; nhưng điều đó là câu chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip