Chap 1
Trên chuyến bay đêm từ bến cảng Sydney – Úc về Seoul – Hàn Quốc, trong khoang hạng nhất 6 ghế nhưng chỉ có 3 người gồm một hành khách nữ xinh đẹp đang cầm trên tay tờ tạp chí thời trang mới phát hành sáng hôm nay và hai vệ sĩ người Úc thuộc tuýt ưu tú.
Đồng hồ đã điểm 04h sáng theo giờ Hàn Quốc, cô gái bỏ tờ tạp chí xuống, đeo bịt mắt tối màu và chợp mắt trước khi căng dặn hai vệ sĩ không được để cho mấy tiếp viên làm phiền mình.
6h sáng...
- Mời các hành khách của chuyến bay DS672 từ Sydney về Seoul Việt Nam trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn, bịt tai lại để chúng ta chuẩn bị hạ cách. Xin nhắc lại...
Tiếng của một tiếp viên nữ trên máy bay đánh thức tất cả các hành khách đang yên giấc và cả cô gái xinh đẹp ở khoang hạng nhất – KIM SAE RON.
Cô đứng dậy, vuốt thẳng lại quần áo, với cái áo khoác badesi cao hơn cổ, mặc vào rồi ngồi xuống thắt dây an toàn. Một trong hai người vệ sĩ kéo khóa vali, đưa cho cô một cái bịt tai chuyên dụng dành cho người đi máy bay rồi cũng trở về vị trí thắt dây an toàn và đeo bịt tay
30' sau, họ hạ cánh an toàn. Cô vừa đi vừa kéo khóa hết cở làm cổ áo cao đến nửa gò má rồi đeo kính gọng gương vào, bước ra khỏi cửa số 02.
- We'll go home right now! Find car license plates 52N - 93930. ( Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ! Tìm cho tôi xe có bảng số 52N – 93930) – Giọng nói của cô đều đều nhưng vẫn lạnh.
- Yes! ( Vâng!).
Hai vệ sĩ đồng thanh rồi nhìn dáo dát xung. Sau một ít phút tìm kiếm, một trong hai vệ sĩ chỉ tay về phía chiếc Roll Royce với một tài xế trong bộ đồng phục đang đứng tìm kiếm xung quanh.
Kim Sae Ron bước thẳng đến chiếc xe, đi theo sau là hai vệ sĩ đang xách hành lí.
- Tài xế nhà họ Kim?
Cô hỏi một câu không đầu không đuôi từ phía sau khiến người tài xế giật mình.
- À... Dạ! Chào... chào tiểu thư Sae Ron!
Người tài xế nhận ra cô chủ, nghiên đầu một góc 45 độ chào cô.
- I'm Sharon Lee... * Quay qua hai vệ sĩ*...Returned to go! ( Trở về đi!)
Sae Ron nói rồi bước thẳng vào xe. Gã tài xế thấy vậy cũng bước vào sau khi cất hành lí. Khi xe đã đi khuất, hai vệ sĩ bước vào bên trong, mua vé chuyến bay sớm nhất quay về Úc mà không kịp nghỉ ngơi.
Tại biệt thự nhà họ Kim – Căn nhà nguy nga tráng lệ của ông chủ tập đoàn đá quý số 1 châu Á Y&N, cánh cổng đồ sộ hôm nay được mở toan như đang chờ đón điều gì đó xuất hiện.
Trong phòng khách lớn như chánh điện của một tòa lâu đài, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn ra cổng khi có một chiếc xe hơi nào chạy qua. Ngồi ở bộ sofa hoàng gia màu xanh biển viền vàng là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, gương mặt trang điểm lòe loẹt cùng một cô gái chỉ khoảng 16-17, trang điểm và ăn mặt diêm dúa không kém.
Lát sau, chiếc Roll Royce 52N - 93930 vụt thằng vào cổng. Thế là, dây thần kinh của những người trong phòng khách lúc nãy bắt đầu căng ra hết công suất.
Sae Ron kiều diễm, toát lên phong thái con nhà danh giá bước xuống chiếc xe đang đậu trong khoảng sân thật rộng trồng cỏ nhập từ Braxin về.
Hai người giúp việc ngay lập tức chạy từ trong nhà ra, cúi đầu lên tiếng:
- Chào đại tiểu thư. Mừng cô về nhà!
Cô không trả lời, đảo mắt nhìn một vòng toàn cảnh của căn biệt thự trước mắt rồi cởi áo khoác ngoài ra. Người giúp việc hiểu chuyện, đưa tay đón lấy cái áo khoác đắt tiền từ tay cô.
Cô định bước lên bật tam cấp thì ba người lúc nãy chạy ra.
- Sae Ron! Ba rất nhớ con!
Người đàn ông đó chính là ba cô – Kim kim Hyun Joong – Chủ tịch tập đoàn đá quý Y&N. Ông dang tay ômcô vào lòng.
- Dad! I miss you! ( Ba! Con nhớ ba!)
Trong vòng tay ba mình, cô như cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết. 17 năm, kể từ lúc sinh ra, chưa một lần cô về nước, chưa một lần.
- Who are thay?
Đột nhiên cô buông ba mình ra, lạnh lùng cất giọng, mài chau hết cỡ khi nhìn thấy hai người đi sau ông ấy.
Nghe cô hỏi, ba cô điến người. Đây chính là điều ông lo lắng nhất khi cô về nước.
- À... đây đây là...Thôi con vào nhà rồi ba sẽ giải thích! Nha? – Giọng của ba cô như muốn cầu xin điều gì đó.
- No! I should explain, now! ( Không! Con cần giải thích ngay bây giờ!)
Cô bắt đầu nổi giận. Cô ghét người lạ hiện diện trong không gian sống của mình.
- Chị! Em chào chị! Mừng chị về nhà!
Một trong hai người đó lên tiếng, là cô gái trẻ. Cô ta dùng vẻ mặt tươi cười chào cô.
Cô nghe cô ta gọi mình bằng chị thì cảm thấy khó hiểu cực kì. Đó là em cô sao? Không thể nào! Mẹ cô mất vì sinh khó, cô gái này sao có thể là em cô. Trừ phi...
- What? My sister? Never! Who are you?
Sae Ron bước tới chỗ hai người đó. Cố đến gần bước nào thì họ lùi lại bước đó. Cô nhìn họ, họ đáp lại ánh nhìn của cô nhưng được một tí lại lánh chỗ khác.
- Vào nhà đi con! Rồi ba sẽ giải thích!
Ba cô chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngoảnh mặt đi vào trong, không quên lườm hai người phụ nữ đó. Theo ngay sau cô là hai người giúp việc.
Ba cô thở dài rồi cũng đi vào, đi sau là hai người phụ nữ đó.
Cô ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo như bà chủ. Nhìn dáng vẻ thì không thể nào tin cô 17 tuổi được. Nhưng gương mặt thì còn trẻ con lắm tuy rằng rất đẹp.
Ba người bọn họ đi vào, ba cô ngồi xuống đầu tiên, tiếp theo là hai người kia cũng ngồi xuống.
- Trước tiên ba có một đề nghị. Con có thể nói tiếng Hàn được không Ronie?!
Cô tất nhiên là biết tiếng Hàn. Cô sống ở Úc cùng một người quản gia hơn 50 tuổi người Hàn Quốc, trước đây là quản gia của mẹ cô, quảng gia Thành Quân. Đó là người mà cô tin tưởng nhất, cô xem ông như ba ruột của mình. Ông ấy về Hàn Quốc trước cô 2 ngày để sắp xếp phòng ốc cho cô.
- Vâng! Nếu ba muốn thế!
Cô trả lời một cách nhẹ nhàng. Cô nói tiếng Hàn nghe rất êm tai.
- Ba mừng là con không nổi giận!
- Nói chuyện chính đi! Họ là ai?
Cô không nói nhỏ nhẹ nữa mà thay vào là giọng nói lạnh như băng.
- Sae Ron , mẹ vui vì con về nhà! Mẹ và ba đã chuẩn bị rất chu đáo cho hôm nay đó. Con xem, em gái con cũng vui chưa kìa!
Người phụ nữ kia vui cười lên tiếng. Nhưng đối với cô, từng câu từng chữ của ba ta nghe thật chói tai.
- Ai là mẹ? Bà là mẹ à? Còn cô...* Chỉ vào cô gái* ... em tôi à?
- Ronie à, nghe ba giải thích đi con! Chuyện không như con nghĩ đâu...
- Ba im đi! Cái gì mà mẹ hả? Bà ta làm sao là mẹ tôi hả? Còn cô ta, em gái gì chứ! Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghe ba nhắc tới họ?
Cô không thể nào tin vào tai mình. Người đàn bà kia dám xưng mẹ với cô. Còn ả kia, dám nhận cô là chị. Thật là hỗn xượt.
Vừa lúc đó, quản gia đi mua thực phẩm về nhà. Thấy thái độ của cô thì ông cũng đủ biết chuyện gì đang diễn ra.
- Cô chủ, thật ra...
- Chú im ngay! – Cô quát thật lớn làm ai cũng giật mình.
- Ronie à, giờ con cũng nên im lặng nghe ba nói đi, đừng nên quá xất xượt với dì Chorrong của con như thế. Còn đây là em con, con gái của ba và dì. Ba cũng nghĩ tốt nhất con nên gọi dì bằng mẹ đi con! Gia đình 4 người chúng ta như thế không tốt à? – Ba cô nhẹ giọng.
- Đúng đó con. Con xem, em gái con cũng xinh đẹp y hệt như con chưa kìa! – Người đàn bà tên Chorrong đó lại lên tiếng.
Cô mất hết bình tĩnh, đứng dậy tức giận nói lớn:
- Cô ta không thể là em của Kim Sae Ron này. Tôi là con gái của Kim Tae Hee và Kim Huyn Joong, mẹ tôi không phải bà. Tôi không cho phép bà xưng mẹ con với tôi, hiểu không hả?
- Cô chủ, làm ơn đừng kích động. Phu nhân biết sẽ không vui đâu. Vì phu nhân, làm ơn bình tĩnh đi bà chủ!? – Quản gia Park ra sức ngăn cản cơn giận của cô.
- Đúng đó Ronie! Ba chưa nói hết. Con cứ xem như con nghe ba một lần vì mẹ con nha Ronie!
Ba cô cũng ra sức dỗ ngọt. Lí do ông không trách cô láo xượt là vì, 17 năm qua, số lần ông sang thăm cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số lần gọi điện cũng không nhiều.
Ông biết trong khi ông đang hạnh phúc cùng gia đình mới trong kì nghỉ hè thì Kim Sae Ron ở Úc phải tránh rét trong nhà suốt 2-3 tuần liền. Có thể nói,Sae Ron bị thiếu hụt một mảnh lớn tình cảm từ ba lẫn mẹ.
Mất mẹ từ lúc cất tiếng khóc chào đời, lại sống xa ba từ nhỏ, khó trách cô lại lạnh lùng và có những hành động chững chạt, bốc đồng hơn cái tuổi 17.
Nghe nhắc đến mẹ,cô nguôi ngoai được phần nào nên ngồi lại ghế. Từ khi nhìn thấy hai người kia, cô thừa biết họ không phải người tốt. Hơn nữa, lại dám ăn nói tùy tiện với một người như cô thì thật quà đáng.
- Ronie à, Bomi chỉ nhỏ hơn con 2 tháng tuổi thôi đó Ronie . Con không thể xem nó là em gái sao? Cả dì con nữa. Tuy chỉ nghe ba kể và con nhưng dì rất hay khen ngợi con đó.
Cái gì? Nhỏ hơn cô 2 tháng tuổi. Tức là lúc mẹ cô mang thai cô thì ba cô lại... Còn người đàn bà Chorrong kia đúng thật là giả tạo, làm sao cô có thể chấp nhận được kia chứ, không thể tha thứ mà.
- Nghe cho kĩ đây. Thứ nhất, Kim Sae Ron này sẽ không bao giờ chấp nhận việc có một đứa em gái nhỏ hơn 2 tháng tuổi. Thứ hai, bà ta không phải mẹ con, đơn giản chỉ là người phụ nữ bên ngoài của ba và đối với con, bà ấy không phải phu nhân của nhà họ Kim. Nếu không thỏa hiệp được hai điều đó, con sẽ về Úc, cho mẹ con bà ta tự tung tự tác. Ok? – Cô nói với ba mình.
- Nếu con đã nói vậy thì được thôi. Còn yêu cầu gì nữa không? – Ba cô hạ giọng.
- Tạm thời là vậy!
- Được! Con nghỉ ngơi đi!
- Phòng tôi ở đâu? – cô quay sang hỏi quản gia Park .
- Cô chủ đi theo tôi.
Quản gia Park nói rồi đi lên lầu với cô, hai người hầu lúc nãy cũng đi chung.
Sau khi cô lên lầu, ba cô cũng thở phào nhẹ nhõm rồi trở về phòng, bỏ hai mẹ con Chorrong và Bomi tức anh ách vì bị hạ bệ và bị Sae Ron làm cho câm như hến, thề sẽ trả thù cô cho bằng được.
Kim Sae Ron trở về phòng, không cho phép quản gia Park và hai người giúp việc đi theo, chỉ giật lấy áo khoác rồi đóng sầm cửa lại. Cô không ngờ ba cô lại giấu cô chuyện lớn như thế suốt 17 năm qua. Càng nghĩ càng giận nhưng cô cũng chẳng thích quan tâm nhiều. Cô thở dài rồi đi xem xét căn phòng.
Nếu là người khác, vừa bước vào thì sẽ nhận xét chỉ 2 từ " Quá Sạch". Nhưng đối với cô, căn phòng này chỉ thuộc dạng tương đối. Cô dừng lại ở bàn trang điểm, lấy ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn để đánh giá rồi bước vào phòng tắm.
Mở vòi nước rồi bước ra lấy một bộ quần áo, cô quay trở lại ngâm mình trong bồn tắm gần 1 giờ đồng hồ sau đó thiếp đi một lúc trên cái giường nguy nga tráng lệ của Anh rồi bước xuống dùng bữa tối.
Tại phòng ăn...
- Chào con!
Ba cô nói một câu mà đáng lẽ ra cô phải nói trước khi thấy cô từ trên lầu đi xuống. Tóc búi cao, quần short màu trắng và áo thun đen lệch vai phải, cô bây giờ mới thật sự đúng với tuổi 17. Bên vai áo lệch, cô khéo léo khoe ra hình xăm một chú bướm đen đậu trên đóa hoa hồng đang cháy rực lửa không lớn cũng không nhỏ.
- Chào ba!
- Ba ơi, chị Sae Ron xăm hình! – Yến Vy giả vờ kêu lênh.
- Sao con lại xăm hình thế con? Con còn là trẻ vị thành niên đó con à! – Bà Chorrong cũng hùa theo.
- Thứ nhất, tôi không phải con của bà. Thứ hai, tôi không phải chị của cô. Thứ ba, tôi từ Úc trở về. Nơi đó, học sinh được quyền làm tất cả những gì mình thích. Xăm hình, nhuộm tóc, xỏ khuyên hay gì cũng được. Tuy bây giờ tôi ở Hàn nhưng hai người không có quyền nói tôi như thế.
Cô nói rồi kéo ghế ngồi xuống. Ba cô ngồi ghế chủ trì, đối diện cô là bà Chorrong và Bomi. Trong khi tất cà họ điều ăn cơm thì phần ăn của cô được chuẩn bị riêng biệt, vẫn còn đang đậy kính.
- Ba đã hỏi quản gia Park xem con thích ăn gì rồi cho ông ấy đích thân chuẩn bị cho con đó! Con xem thử được không? – Ba cô chu đáo nói.
Cô nhẹ nhàng mở mâm đồ ăn của riêng mình ra. Thịt gà xông khói kiểu Nga, salas cam và nước sốt chanh dây, là những món cô hay ăn nhất khi ở Úc.
- Ba chỉ chuẩn bị bao nhiêu thôi ạ? – cô ngước lên hỏi.
- Con ăn không đủ à? – Vẫn là cái giọng chu đáo từ ba cô.
- Con ăn rất ít. Chỉ là con muốn ba ăn giống như con, được không ạ?
- Tất nhiên, tất nhiên! – Ba cô cười hiền hậu rồi quản gia Park cũng mang lên cho ông một phần ăn như thế.
- Ba ơi, sao chị lại không ăn cơm? – Bomi giả giọng ngây thơ hỏi.
- Đúng đó anh! Sao anh không để con bé ăn cơm chung cho vui? – Bà Chorrong thì giọng đanh đá, mắt liết xéo cô.
- Nó không thể ăn đồ ăn bình thường được đâu! Cứ từ từ thì chị con mới làm quen được chứ. Con đừng ganh tị như vậy nha Bomi!
- Thế con cũng muốn ăn như ba và chị! – Bomi làm nũng.
- Quản gia, chuẩn bị một phần cho Bomi đi! – Ba cô quay sang quản gia Park.
- Nhưng thưa quản gia, chỉ có 2 phần ăn được chuẩn bị theo sở thích của cô chủ thôi ạ!
- Vậy sao? Vậy thì con ăn phần của ba đi Bomi! – Ba cô vừa nói vừa đẩy đĩa đồ ăn lại cho Bomi.
Choang.
Sae Ron buông cả dao lẫn nĩa xuống làm chúng va vào thành đĩa khá mạnh khi thấy ba mình đẩy phần ăn cho Bomi. Thấy thái độ đó, Bomi nhanh chóng rụt tay lại.
- Con lên phòng! – Cô không hài lòng ra mặt, bỏ dỡ bữa ăn rồi bước khỏi bàn ăn, quản gia Quân ngay lập tức đi theo.
- Sae Ron, con còn chưa ăn tối!...- Ba lo lắng gọi với theo cô.
Còn lại ba người, ông Kim thì tâm trạng nặng nề ăn cơm. Hai mẹ con Chorrong và Bomi thì hí hửng vì đã chọc tức được Sae Ron.
Bomi hí hửng ăn phần ăn mà ba mình đẩy cho, phần ăn của Chorrong thì cũng bị bàChorrong kéo lại ăn ngấu nghiến.
Tại nhà họ KIM thì như vậy, nhưng tại biệt thự Nam Gia thì có không khí còn nặng nề hơn.
Đại thiếu gia Nam Woohuyn ngồi ăn tối một mình như thường lệ. Thức ăn hơn 10 món nhưng chưa bao giờ anh quơ đũa quá 3 món. Sống cùng ông nhưng ông của anh thì đã già nên anh bảo người hầu để ông đùng bữa trong phòng cho tiện.
Người hầu luôn luôn đứng túc trực bên cạnh, sẳn sàng phục vụ cho anh. Nhưng dường như mọi người rất sợ anh . Anh rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ.
Ăn chưa được nữa chén cơm thì điện thoại của anh đổ chuông. Màn hình hiện lên cụm từ Sungkyu quen thuộc, anh lạnh lùng bắt máy.
- Nói! – Giọng điệu dưới không độ C.
- Đang ăn tối? – SUNGKYU lạnh không kém.
- Ừ! – anh.
- Hôm nay không đi đâu à? – Sungkyu.
- Nội trở bệnh rồi! Đi đâu ông lại phiền! – anh.
- Đang ở quán bar của anh Hoya. Nếu thay đổi ý định cứ tới. – Sungkyu.
- Ừ! – anh cúp máy rồi đứng bước lên sân thượng.
- Thiếu gia không dùng bữa nữa ạ? – Quản gia Han hỏi.
- Không! – anh nói rồi thẳng lên sân thượng.
Trên này, gió thổi kéo theo cái không khí lành lạnh của buổi tối cuối tháng 6. Nam Woohuyn hồi tưởng về những kí ức của 8 năm trước, khi bà mẹ anh còn sống và cả cuộc sống bây giờ.
Bây giờ, Woohuyn 17 tuổi nhưng anh không có ba lẫn mẹ. Hai người họ đã bỏ anh đi trong một lần từ Canada về Hàn Quốc có việc. Chiếc xe oan nghiệt đón họ từ sân về nhà không biết tại sao lại đâm vào một xe tải nên ba mẹ anh qua đời tại chỗ. Về sau mới biết người tài xế đó là do người khác cài vào hảm hại họ. Ông nội anh đã cho người điều tra rồi trả thù cho con trai vào con dâu mình nhưng họ vĩnh viễn không sống lại.
Nam Woohuyn không về Hàn Quốc chịu tang ba mẹ vì ông nội anh sợ anh sẽ không chịu nổi sự thật khi về nước. 7 năm sau ngày ba mẹ qua đời, anh mới bay về quê hương, cách đây đúng 1 năm 4 tháng.
Về không lâu, anh thừa kế toàn bộ tài sản theo di chúc của ba mẹ và cả tài sản của nội vì ông bây giờ đã không còn đủ sức đứng trên thương trường. Anh không đến công ty vì nhiều lí do, nhưng không ai mà không biết anh vì mỗi tháng lại có cuộc họp của tổng công ty và anh lại có mặt.
Nam Woohuyn quen Sungkyu ở sân bay, khi đó cậu bị bay mất vé và anh vô tình nhặt được. Sungkyu là một công tử trẻ ăn chơi và thông minh của Seoul ở tuổi 16-17. Ai ai cũng biết cậu là Đại thiếu gia của tập đoàn Lee Gia đầy quyền lực trong ngành Bất Động Sản khu vực châu Á. Còn anh, anh cũng là Đại thiếu gia kế thừa của tập đoàn Thế Giới – Tập đoàn hùng mạnh nhất châu Á về Dịch Vụ và Thương Mại.
Chỉ sự giàu có thôi mà khi họ làm bạn với nhau, giới truyền thông đã có bài báo giật gân với cái tít " 2 trong số 05 người thừa kế số 01 Hàn Quốc là bạn thân!". Nam Woohuyn và Lee Sungkyu lên báo với chủ đề đó thì ngay lập tức, không biết bao nhiêu cô gái chưa cưa đã đỗ.
Woohuyn theo Sungkyu đến quán bar chơi. Trước giờ, họ chỉ biết thiếu gia Sungkyu là không ai sánh được. Nay Nam Woohuyn xuất hiện thì cứ như phong ba bảo táp ập đến, số người hâm mộ Nam Woohuyn thậm chí đã hơn cả với Lee Sungkyu.
Theo lệnh ba mình, sau khi lấy bằng đại học, Sungkyu vẫn tiếp tục đi học nên cậu lại kéo theo cả Woohuyn. Họ tới trường, lại bao nhiêu nữ sinh mê mệt vì độ đẹp trai của hai người. Đi học cũng vui, ít phải sống trong cô đơn như khi ở Canada.
Nghĩ đến đây, Woohuyn nhoẻn miệng cười quyến rũ nhưng tiếc thay, không ai nhìn thấy nụ cười đó. Anh lấy điện thoại điện xuống lầu.
- Nội tôi ngủ chưa? – Woohuyn lạnh lùng.
- Lão gia đã ngủ thưa thiếu gia! – Người làm lễ phép.
Anh không trả lời mà nhanh gọn tắt máy. Bước xuống nhà xe, anh láy chiếc moto quen thuộc rồi thẳng đến chỗ Sungkyu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip