Chap 11

Sae Ron tâm trạng thư thái bước xuống lầu. Trong chiếc balo mà cô đang đeo chứa một đoạn clip mà cô đặt tên là " Mèo mả gà đồng".

- Chào buổi sáng! - Sae Ron vừa chạm mũi chân xuống nền gạch, nhìn qua bàn ăn thì đã thấy hai người không nên hiện diện trong nhà ngồi đó!

- Bà chủ! Chào buổi sáng!

- Bomi à, vừa sáng mà đã có chướng khí trong nhà rồi con nhỉ? - Bà Chorrong huơ huơ tay nói.

- Mẹ nói con mới để ý nha! Chướng khí nặng lắm đây! - Bomi liết xéo Sae Ron một cái.

- Thấy được chướng khí? Khác xa người bình thường! - Sae Ron giễu cợt nói, quản gia Quân liền kéo ghế mời cô ngồi xuống.

- Hôm nay bà vui! Không trách người hạ lưu! - Bà Chorrong chua ngoa chống cằm nhìn Sae Ron xếp khăn ăn.

- Chorrong, cẩn thận miệng lưỡi! - Quản gia Park nghiêm giọng nhắc nhở.

- Ông cũng chỉ là người ở, tư cách gì mà lên tiếng! - Bomi.

Bịch!

- Con mất dạy! - bomi hất ghế đứng lên chỉ thẳng mặt Sae Ron khi bị cô ném khăn ăn vào mặt.

Chát!

- Ngồi xuống! - Sae Ron tát ngay vào má của nhỏ, trừng mắt cảnh cáo.

- Từ nay mày cũng không có tư cách đâu mà lên tiếng! - Chưa gì mà bà Chorrong đã cao giọng.

Đáp lại thái độ ngông cuồng cùa bà ta, Sae Ron chỉ cười lạnh một cái rồi lấy cái CD từ trong balo ra, nhắm ngay mặt bà ta mà ném.

- ** mày! - Mặt bị cái CD ném trúng thật đau, cái miệng lười chua ngoa của bà ta c*** t** một tiếng.

- Bẩn tai! Tự mình xem cái CD đó đi! - Sae Ron ung dung ngồi xuống ghế, quản gia Park mang phần ăn sáng đặt trước mặt cô.

Bà Chorrong nhặt cái đĩa từ dưới đất lên, mắt trân trân nhìn dòng chữ " Mèo mả gà đồng". Bomi cũng tò mò kê mặt tới.

- Lão gia!

Từ ngoài cửa cùng lúc vọng vào hai chữ cung kính của người hầu, chỉ thấy sắc mặt của bà Chorring chuyển từ bình thường sang xanh mét, tay run cầm cập. Không phải hết tháng này ông ấy mới về hay sao?

Ông Kim từ ngoài cửa oai hùng bước vào, trên tay là chiếc cặp bằng da đắt tiền. Ba cô về thật đúng lúc, để họ lại ngày nào thì Sae Ron cô cảm thấy chướng mắt ngày đó.

Bà nhìn chồng mình bước tới, tay run tới mức làm rơi cái CD xuống dưới đất. Bomi thì toát mồ hôi lạnh, dây thần kinh căng thẳng như sặp đứt ra.

- Không khỏe sao? - Ông Kim giọng đều đều cực kỳ nguy hiểm hỏi, ngồi xuống ghế.

- A... Anh mớ... mới... về! - Hai hàm răng của bà va vào nhau, cơ hồ nói không thành lời.

- Em làm rơi cái gì kìa! - Ông Kim hai bàn tay đan vào nhau, chéo chân nhàn nhạt nhìn hai người kia, Sae Ron cũng buông dao nĩa. Không ngờ ba về sớm như thế, chắt một lát lại phải bay nữa.

- Ba! - Bomi nuốt nướt bọt nói được một chữ duy nhất.

- À! Không có gì đâu! - Bà sợ hãi nói.

- Quản gia! Nhặt đồ giúp bà ấy đi! - Ông Kim vẫn dùng gương mặt không-cảm-xúc mà nói chuyện.

- Dạ đây, lão gia! - Quản gia Park nhặt cái CD từ dưới đất lên, chìa ra đưa cho ông Dũng nhưng lại bị Bomi giật mất.

- Là đồ của con mà ba! CD bạn con cho mượn!

- Nhà này không đủ tiền để mua cái CD hả Bomi? Hay là ba cho tiền con ít quá, dùng không đủ? Hửm?

Trong khi ông Kim bắt chéo chân oai vệ thì Sae Ron tay khanh trước ngực, nhìn rất là cao quý.

- Không... không có mà ba! Tiền ba cho con dùng không hết! Tại đĩa này hay lắm nên khó mua, con mượn bạn coi thôi ba! - Bomi cười sượng nói.

- Hay lắm hả? Vậy mình cùng xem chung đi ba! - Sae Ron nhết môi cười, vẻ mặt cực kỳ thách thức.

- Không được! - Bà Chorrong sợ xanh mặt thốt lên.

- Sao? Hay lắm mà em?

- À! Ý em là của con, thôi để cho nó tự do riêng tư chút đi anh! - Bà cũng cười gượng nói.

- Riêng tư? Riêng tư là khi 2 người làm chủ cái nhà này phải không?

Đùng!

Đầu hai mẹ con Chorrkng và Bomi như bị sét đánh trúng một cái, run rẩy nhìn Sae Ron. Sae Ron lại nhún vai một cái, lạnh lùng nói:

- Chậc! Chậc! Muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm!

Reng! Reng!

Điện thoại của bà chợt reo lên. Cơ hồ bà ta sợ tới mức không nghe thấy.

- Nghe điện thoại đi chứ! Hửm? - Sae Ron hất mặt, hàm ý ra lệnh.

Bà ta giật cả mình, bàn tay run rẩy cầm điện thoại nhấn nút nghe.

- Mở loa lên! Ngoan ngoãn mà diễn cho tốt! - Ông Kim nhìn ba ta, giọng nói cực kì kinh dị.

Bíp!

- Alo! E.. em hả?

- Chị! Em nhớ chị quá! Một lát chị qua chỗ em chơi! - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đáng khinh miệt.

- Chị... chị bận rồi!

- Chị đi công chứng giấy tờ hả? Tài sản cũng sắp về tay chị rồi mà!

Nghe câu này, bà Chorrong điến cả người nhìn ông Kim và Sae Ron, Khóe mắt họ hiện lên sự khinh thường và tức giận thấy rõ.

- Ừ! Thôi chị cúp máy đây! - Không đợi đầu dây bên kia trả lời, bà đã cúp mày cái rụp vì sự nguy hiểm mà bà ta cảm nhận ngày càng lớn dần, lớn dần.

Bà Chorrong vừa tắt điện thoại cũng là lúc chiếc Smart Tivi trong phòng ăn bật lên, nội dung trên màn ảnh chính là hình ảnh bà ta ăn chơi đàn đúm, hát hò vui vẻ cùng bạn bè và đám thanh niên được gọi tắt là " Trai bao" hay " Phi công trẻ".

Không biết là chuyện gì xảy ra, hay chân bà ta vô lực mà khụy xuống, mặt mày xanh xao rất đáng thương. Bomi cũng sợ đến mức trợn tròn hai mắt, răng va vào nhau lập cập như bị lạnh.

- Sợ à? - Ông Kim bình thẩn nói, nhưng chất giọng thực ra rất nguy hiểm.

- A... anh...

- Đừng sợ! Anh sẽ không làm gì em đâu! - Ông Kim nói xong thì kéo ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh mà đỡ bà Chorrong đứng dậy.

Sống chung gần 18 năm, chẳng lẽ bà ta không hiểu chồng mình. Người đàn ông tướng mạo hùng dũng, khí chất ngang trời này mà càng tức giận thì giọng nói càng diệu dàng chu đáo nhưng ẩn chứa hàng vạn mũi dao găm nguy hiểm. Trừ Sae Ron ra, từ trước giờ bà ta chưa thấy ông Kim đối xử với ai chiều chuộng và yêu thương như Sae Ron.

Trống ngực của bà đánh như trẫy hội, nhờ vào lực của ông Kim mà đứng dậy. Nhưng hai đầu gối của bà ta chưa duỗi thẳng ra được thì...

Chát!

Một cái tát như trời giáng nhằm ngay má trái của bà ta mà nện xuống, khiến bà ta một lẫn nữa ngã nhào ra sàn nhà, máu từ khóe miệng chảy ra không hế ít. Đầu tiên là tê rần rần, sau đó là vừa nóng, lại đau và rát ở má trái. Đau đến muốn gào muốn thét nhưng lại sợ mà không dám.

- Mẹ! - Bomi gào lên, nước mắt giàn giụa chạy đến bên cạnh bà ta nhưng không dám đỡ bà ta đứng dậy.

- Bomi! Đứng qua một bên cho ba! Phần con ba sẽ tính sau! - Ông Bomi lúc này mới giận dữ nói.

Bomi cũng sợ, sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên mà nhìn, khép nép đứng dậy mà lùi ra phía sau.

Ông Kim đi từ từ đến chỗ bà Chorrong , ông tiến lên bước nào thì bà ta lại lùi ra bước đó, cho đến khi gặp vật cản là tường nhà thì mới dừng lại. Ông Kim từ từ ngồi xuống, khụy một gối xuống, tay chống lên đầu gối còn lại, lạnh nhạt nói:

- 18 năm qua, tôi cho cô không đủ ăn, lo cô không đủ mặt à? Tôi cấm cô đi chơi với bạn bè, không cho cô giao du, nhốt cô ở nhà à? Hả?

- E... em... - Bà Chorrong ôm mặt đau rát, mếu mào không thành lời.

- Im lặng? Không nói được? 18 năm chung sống, lần đầu tiên tôi đánh cô đúng không? Cũng đừng tưởng tôi đây không biết cô ngoại tình! Chỉ là tôi nghĩ cô chỉ ham vui, bị bạn bè lôi kéo, sớm muộn gì cũng trở lại nên tôi mới im lặng!

- Anh! Em không dám nữa! Anh tha lỗi...

- Tôi nói cho cô biết, tất cả những chuyện đó tôi đều có thể bỏ qua, nhưng còn chuyện mẹ con hai người ganh đua với Sae Ron, giành tài sản và muốn hãm hại nó thì đừng hòng. Sae Ron cũng là con tôi, cô dạy dỗ nó theo ý cô, tôi đã không nói. Đằng này cô còn thao túng nó, mẹ con cô lại lập ra kế hoạch giành tài sản ác nghiệt đó, muốn tống nó ra khỏi nhà, rồi tống cả tôi chứ gì?

- Ba à! Con không dám! Ba tha lỗi cho con với mẹ nha ba! - Bomi đứng một bên khóc nấc lên.

- Ba nói con ngậm miệng lại! Tôi biết cô ham tiền tài nên trong di chúc, tôi nhất định để lại tài sản mà cô dùng cả đời không hết, còn Sae Ron nhất định cũng có phần! Là mẹ con hai người ngu ngốc, tự hủy hoại tiền đồ trong tay, ganh đua tranh chấp với Sae Ron !Sau này, đừng để tôi gặp lại mặt cô nữa!

Ông Kim nói xong cũng là lúc người làm mang mấy vali quần áo của bà Sae Ron từ trên lầu đi xuống. Bà ta thấy cảnh đó, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Ông Kim cũng không nói gì nữa, đứng dậy đi liền bị bà ta níu chân, khẩn cầu nói:

- Anh à! Em thật sự biết lỗi! Anh tha cho em, tha cho em lần này! Dù gì chúng ta cũng đã chung sống 18 năm, Bomi cũng lớn như vậy, chẳng lẽ anh muốn nó không có một gia đình có cả ba lẫn mẹ?

Nghe bà Chorrong nói câu này, ông Kim lại khẩn trương nhìn qua Sae Ron, chỉ thấy trên má cô, hai hàng nước mắt lăng dài. Sae Ron gạt nước mắt, cười lạnh một cái rồi lẳng lặng kéo cánh cửa kính của phòng bếp thông với sân vườn, u buồn bước đi. Cô thật sự không thể chạy lại tát bà ta, đánh bà ta vì bà ta nói đúng! Bomi hơn cô, vì nó có đủ ba lẫn mẹ, cô thì không! Ông trời cho cô sắc đẹp kiều diễm, khiến cô thông minh hơn người, tài sản lại dùng cả đời không hết mà lại nhẫn tâm cướp đi người mẹ của cô! Cả nhìn, Sae Ron cũng chưa từng nhìn mẹ một cái, huống hồ là nhận đầy đủ một tình thương từ mẹ như Bomi! Thật là tàn nhẫn với cô mà!

Không khí đột nhiên đặc quánh lại, ai cũng nhìn rõ sắc mặt của ông Kim rất khó coi. Bomi cần và có một gia đình đầy đủ, vậy chẳng lẽ đứa con gái gần 18 năm xa cách của ông thì không cần. Ông luôn cầu mong ông trời, hãy khiến cho Chorrong yêu thương Sae Ron thật nhiều để một ngày nào đó, Sae Ron cảm nhận được tình cảm đó, chịu chấp nhận Chorrong là mẹ. Ông thật là ngu xuẩn khi cầu mong điều này, để bà ta nhiều lần muốn cho Sae Ron tổn thương, đã kích tinh thần của cô lớn như vậy, làm sao cô có thể không tự ti về mặt gia đình!

- Cô im đi! Tôi cấm cô nói chuyện này! Cô màu chóng cút khỏi chỗ này trước khi tôi giết chết cô! Về phần Bomi, nó sẽ ở lại đây! Tất cả là do cô xúi giục nó mà ra! - Lạnh lùng hất tay bà ta, ra lệnh cho người làm vứt vali của bà ta ra ngoài sân rồi lại cho vệ sĩ kéo bà ta ra khỏi nhà, ông Kim trầm mặc bước ra sân vườn.

Bomi khóc nấc lên, vùng vẫy khỏi hai người giúp việc để ra sức kéo mẹ nhỏ lại nhưng chỉ là vô vọng. Kết cục, nhỏ khóc đến ngất xỉu, chỉ kịp nhìn thấy mẹ mình nặng nề mà kéo vali rồi khỏi cổng biệt thự.

( Kết cục của bà ta và Bomi không chỉ dừng lại ở đây đâu nên mọi người đừng trách tác giả " hiền". Phàm là những kẻ như thế này đều sẽ chết không có chỗ dung thân! * Cười man rợ*)

Sae Ron rời khỏi chỗ đó, nước mắt vẫn không nghe lời cô mà thi nhau rơi. Cô cũng như những người khác, lấy cái này mà chắp vá vào cái kia, cuối cùng lại thành ra một thứ thiếu trước hụt sau.

Ngày Sae Ron chập chững biết nói, từ đầu tiên cô thốt ra được là từ mẹ. Đến khi cô hiểu chuyện là năm 4 tuổi, ba của cô vẫn đang bận công việc, còn mẹ bận đi du lịch. Nhưng sao ba có thể sang đó thăm cô mà mẹ lại chưa bao giờ xuất hiện?

Khi cô đi học năm 7 tuổi, có đứa bạn người Úc gọi cô là kẻ không cha không mẹ thì mọi chuyện mới được phát giác, cô đã lại tức giận mà nói rằng sẽ không về hàn quốc, vài tháng trước cũng do ba và quản gia hết lòng nài nỉ cô mới đồng ý. Khái niệm gia đình của cô không như những gì người ngoài nhìn thấy và phán xét, cô có ba nhưng thiếu mẹ, vậy cô là gì? Một đứa không hoàn mĩ, một đứa không được mẹ dạy dỗ!

Mẹ à! COn đã làm gì mà mẹ lại bỏ con đi? Sao xung quanh của con, ai cũng được mẹ chăm sóc như thế? Sinh con ra mà mẹ lại bỏ con đi như vậy, sao mẹ sinh con ra làm gì? COn ghét cả mẹ, ghét mẹ!

SAe Ron ngồi trên chiếc xích đu, tựa người thành xích đu mà khóc, đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ai đó đưa lên gạt nước mắt của cô. Sae Ron mông lung ngước mặt lên, là ba cô.

- Đừng khóc! Ba xin lỗi! Ngoan, khóc sẽ không đẹp! - Ông Kim rưng rưng nước mắt, bàn tay diệu dàng lau khô nước của cô.

- Ba! - cô nấc lên một chữ, nhoài tới ôm chầm lấy ba cô.

- Ngoan! Sẽ không sao nữa! Từ nay sẽ không ai là tổn thương con nữa! Có ba rồi, ba sẽ che chở cho con! Tha lỗi cho ba! Ngoan! - Ông Kim vỗ vỗ vai của con gai, nhẹ giọng nói.

Sae Ron không trả lời, chỉ ra sức gật đầu thật nhiều, còn nước mắt của cô thấm ước cả vai áo sơ mi của ông.

[...]

Bà Chorrong mang khuôn mặt tàn tạ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệt bắt taxi rời khỏi biệt thự, đi đến chỗ tình nhân trẻ của bà ta.

Một lát sau, chiếc taxi dừng trước một khu nhà trọ bình dân, bà ta khệ nệ kéo vali bước vào.

Đi đến gian phòng cuối cùng của dãi nhà trọ, bà ta nhìn thấy tình nhân của mình đang nằm dài ra sàn nhà mà ngủ.

- Jinkook! - Bà ta cất tiếng gọi, Jinkook mơ hồ tỉnh lại.

- A! Ha! Chị! - Jinkook hoảng hồn nhìn bà ta, quá khác so với những lần gặp trước đó.

- Em cho chị ở nhờ vào ngày được không? Chị bây giờ không có chỗ để đi! - Bà CHorrong cầu xin Thái.

- Nhưng em ở đây hàng tháng phải đóng tiền! Chị, có tiền không? - Jinkook nghi hoặc nhìn bộ dạng bà ta mà hỏi, cái kiểu này là bị biết ngoại tình nên đuổi cổ ra khỏi nhà đây. Tốt nhất là nên tránh xa bà ta ra nếu bà ta hết tiền để mà còn tìm khách mới.

- Em yên tâm đi! Hồi nãy chị ghé cây ATM rút hết tiền trong thẻ ra rồi! Trong bóp chị cũng có sổ tiết kiệm 100 triệu nên em không phải lo tiền phòng!

( T/g nói này, bị đuổi ra khỏi nhà mà còn giữ được sổ tiết kiệm, tài khoản thẻ không bị khóa là rất may mắn đó. Người ta còn nể tình, tốt nhất là kéo khóa cái miệng lại, không thì lần nữa mà rướt họa vào thân.)

- A! Vậy chị vào đây! May quá! Đây, để em lấy hành lí giúp cho! - anh ta nghe bà ta nói còn tiền thì mừng rỡ, phen này khỏi lo chết đói.

[...]

Một ngày Sae Ron không đến lớp thì Woohuyn cảm thấy tư vị của sự khó chịu trong lòng anh. Rõ ràng hôm qua mới đi chơi vui vẻ như thế mà hôm nay lại không đi học. Nếu đến nhà cô thì cũng không tốt. Hay là cô đi chơi với anh chàng ngoại quốc kia rồi nhỉ? Chắc vậy rồi. Hôm nay Yura có đi học, cô chỉ có thể là đi chơi mới nghỉ.

Còn cả Sungkyu, cả cậu củng nghĩ học. Quái lạ thật! Khoan đã, anh xém quên mất một chuyện. Thật là! Lần đầu Sungkyu gặp Yura, tuy cậu đã che giấu giỏi lắm nhưng anh vẫn nhìn ra một tia trầm mặc trong mắt của Sungkyu. Còn nhớ ngày đó, nghe cậu nói vé máy bay mà Woohuyn nhặt được là cậu định bay sang Dubai một thời gian, quên đi chuyện không vui về tình cảm. Người bạn này của anh thật khiến anh bội phục 8 phần, dù trong lòng có nát ra trăm mảnh thì vẫn cười như không. Nhiều lúc còn khiến anh tưởng cậu là... đười ươi.

Một ngày học vô vị lại trôi qua. Woohuyn vác balo lên vai bước ra khỏi lớp.

- Woohuyn! Hôm nay cậu bận gì không? - Naeun nhe nhửn hỏi khi anh đi ngang người nhỏ. Anh thì cứ như không nghe, lạnh nhạt bước tiếp.

Naeun thấy thái độ của Woohuyn như thế, mặt dày bước lại níu cánh tay rắn chắc của anh, nói:

- Woohuyn ! Cậu không nghe tớ nói gì sao?

- Có chuyện gì? - Woohuyn bực bội lên tiếng, dùng đôi mắt màu huyết của mình lạnh lùng nhìn nhỏ làm tim nhỏ nhày lên bùm bùm vì... sợ.

- À! Hôm nay xe tớ hỏng, không biết cậu có thể cho tớ quá giang một đoạn được hay không? Dù gì chúng ta cũng cùng đường?

- Một tiểu thư được đưa đón mà lại hư xe? Còn nữa, phí taxi không mắt, có thể tự bắt taxi về. Lại có cả khối người cầu mong được đưa " Miss Teen" về, nhưng trong số đó không có cái tên Woohuyn! - Vốn dĩ anh không định nói nhiều, nhưng biết chắc rằng Naeun sẽ lôi kéo nên chặn hết đường tiến của nhỏ.

- Nhưng...

Naeun chưa kịp nói hết câu thì chỉ còn nhìn được tấm lưng rộng lớn của anh cách đó không xa. Nhỏ nghiến răng. Chả là hôm nay không có Sae Ron nên mới được thoải mái tí, ai ngờ bị Woohuyn từ chối. Thật là tức.

[...]

Cốc! Cốc!

- Đi đi!

Sae Ron ngồi co ro trong góc phòng, lạnh nhạt mở miệng. 150 Bài rap trong điện thoại của cô đã tắt từ lúc nào, tai phone thật vô vị. Lần thứ 2 trong đời, cô cảm thấy ganh tị với Bomi như thế. Lần đầu là ở bữa tiệc nướng trong sân vườn. Chorrong phải thương nhỏ lắm mới có thái độ như thế.

- Mở cửa đi Ronie! Con đã nói là sẽ không khóc nữa mà! - Ông Kim bất an mà gõ cửa, trên tay là ly sữa nóng nghi ngút khói, ly sữa thứ 4 trong hôm nay. Bây giờ đã là 1h sáng, không khí thật ảm đạm.

- Ba đi đi! Con không khóc! Để con một mình là ổn! - Sae Ron mệt mỏi gục vào đầu gối của mình, giọng nói bị nhòe đi mấy phần.

Ông Kim lần thứ 4 bất lực, trở về phòng, đặt ly sữa xuống tủ đầu giường rồi ngã người một cách mệt mỏi. Con gái ông thật tôi nghiệp.

Ngày tiếp theo sau khi bà Chorrong bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Mọi việc dường như lại đi vào quỹ đạo. Trên bàn ăn, ông Kim đang ngồi ăn sáng cùng Bomi để nhỏ chuẩn bị đi học, Sae Ron vẫn chưa xuống lầu từ tối qua.

Quản gia Park đứng sau lưng ông Kim, lặng lẽ quan sát biểu hiện của Bomi. Hôm qua chắc là nhỏ ngất đi vì sợ. Nhìn thái độ của Bomi cũng khác xa thường ngài, khép nép hơn rất nhiều.

Quản gia Park hoàn toàn không biết rằng, Bomi đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ về mọi chuyện diễn ra từ khi Sae Ron về nước. Ba nhỏ nói đúng, ông chưa từng để cho hai mẹ con nhỏ phải khổ sở ngày nào, chưa từng la mắng hay trách cứ hai người, cũng không bao giờ phàn nàn chuyện tiền bạc, học hành hay vui chơi của nhỏ. Ông ấy đúng là rất thương hai mẹ con nhỏ. Còn Sae Ron, chị ấy chưa từng chủ động gây sự với mẹ con nhỏ, hoàn toàn là do nhỏ và mẹ nhỏ " giật dây" trước. Sae Ron cũng không nói rằng phải bắt nhỏ hay mẹ nhỏ làm cái này làm cái nọ. Tuy rằng cô từng hâm dọa nhưng chưa từng làm thật, vậy chẳng phải cho mẹ con nhỏ con đường sống còn gì.

Phần tờ di chúc thì càng tệ. Cho dù ba nhỏ giành toàn bộ cổ phần công ty cho Sae Ron thì chắc chắn mẹ con nhỏ cũng có phần, tại sao nhỏ lại bị tiền bạc làm cho hoa cả mắt không biết? Nhưng mẹ nhỏ cũng thật tệ. Tại sao không ngăn cản nhỏ mà còn hùa theo nhỏ mà làm điều xằn bậy như thế?

Nhỏ thật ngu ngốc khi nghĩ ra cái kế hoạch vớ vẫn để giành tài sản với Sae Ron. Rốt cuộc thì nhỏ cũng thua, thua một cách tâm phục. Nhưng mẹ nhỏ thì sao? Từ tối qua đến giờ Bomi hoàn toàn bất lực trong việc liên lạc với mẹ mình. Nhưng bằng mọi giá nhỏ cũng phải nói cho bà biết nhỏ đã hối hận cỡ nào, hy vọng mẹ nhỏ cũng sẽ nghĩ như nhỏ. Rồi cả hai lại tìm cách xin lỗi ba và Sae Ron, vậy là tốt rồi.

- Cô chủ! - Quản gia Park đột nhiên lên tiếng, cắt ngan mớ suy nghĩ hỗn loạn của Bomi.

Sae Ron cầm balo từ trên lầu bước xuống. Nhìn cô hình như rất là mệt thì phải, nhưng vẫn rất cao ngạo như ngài thường nha.

Sae Ron đi đến chỗ bàn ăn, hoàn toàn không để ý xem là có mặt Bomi hay là không, kéo ghế ngồi xuống, nói:

- Chào buổi sáng, ba! - Sae Ron cười lạnh, tay xếp xếp khăn ăn.

- Chào con! Mang phần ăn lên! - Ông Kim hài lòng trả lời, cầm tờ báo lên coi.

Bomi hít một hơi thật mạnh, đợi khi quản gia Park đã mang phần ăn lên để trước mặt Sae Ron, nhỏ nhẹ nói:

- Bác Park! Không biết bác có thể tránh mặt một chút được không? Cháu có chuyện muốn nói với ba cháu!

Nghe nhỏ nói, Sae Ron cơ hồ vẫn không nhìn nhỏ lấy một cái, quản gia Park cũng ngạc nhiên, không ngờ nhỏ lại có thể nói ra mấy lời đó. ÔNG Kim cũng hơi ngạc nhiên một tí. Con bé này, định nói gì đây?

Quản gia Park nhìn qua Sae Ron, đang đợi sự đồng ý từ cô. Không khí có vẻ căng thẳng khi Sae Ron dừng mọi động tác trong tay, đan hay bàn tay vào nhau, chống cằm nhìn Bomi ngồi đối diện khiến nhỏ nuốt nước bọt một cái, nói:

- Đi đi!

Quản gia Park và cả Bomi thở phù một cái như trút hết toàn bộ gánh nặng.

- Lão gia, Co chủ! Ăn ngon miệng! - Nói rồi quản gia mở cánh cửa thông với sân vườn, bước đi.

Sae Ron vẫn ngồi nhìn nhỏ một cách lạnh lùng như thế khiến sống lưng nhỏ như đóng băng. Đôi mắt của Sae Ron thật đáng sợ, Bomi tự nhắc mình không được nhìn vào đó, nếu không sẽ bị nuốt chửng.

- Có chuyện gì con cứ nói! - Ông Kim mở miệng, kéo Bomi ra khỏi sự cảnh giác với người đối diện.

- Ba! Kế hoạch giành tài sản, thật ra... thật ra... là... là chủ ý... của con! - Nhỏ cuối gầm mặt, không dám ngước lên vì run sợ.

- Ba biết! - Ông Kim nhàn nhạt mở miệng, nhìn qua thái độ bình thản mà Sae Ron đang nhìn Bomi, lắc đầu một cái. Sae Ron thật ra muốn làm gì?

- Ba biết? Vậy sao hôm qua ba lại nói như thế ạ? - Bomi bức đứt rào cản, ngẩn mặt lên hỏi. Nước mắt ở khóe mắt nhỏ sắp trào ra mất rồi.

- Ba muốn xem thái độ của con như thế nào! Bất luận là đã từng xảy ra chuyện gì, ba cũng biết con thật ra không cố ý. Ba biết thế nào là đúng, chuyện gì là sai nên con không cần tự mà trách mình. Còn về phần mẹ con, bà ấy đã đi quá đà mất rồi. Con nhất định không được như mẹ con, nhớ không hả? - Ông Kim cười hiền, nhoài tới ngoắt mũi Bomi một cái.

- Nói vậy ba sẽ tha lỗi cho con? Ba sẽ hết giận con?

- Ba không có giận con!

Bomi nghe tới đây thì quệt nước mắt trên hốc mắt, cười thật tươi một cái. Sae Ron nhìn nhỏ, cô nở một nụ cười như có như không, thái độ vẫn lạnh tanh bất cần. Bomi lại giật mình, còn một chuyện nữa cần phải nói ra, đó là phần của Sae Ron. Nhỏ dời tầm mắt, chuyển qua gương mặt âm lãnh của Sae Ron, mạnh dạn nhìn vào đôi mắt của cô, nói:

- Chị! Tha lỗi cho em, được không? Em thật sự biết lỗi rồi!

Sae Ron nghe nhỏ nói, đôi mắt không có lấy một gợn sóng nhìn qua ba mình rồi lại quay trở lại chỗ Bomi, híp đôi mắt to tròn lạnh giá của mình lại, nói:

- Chị? Cô là em tôi? Có sao?

- Ronie, con định sẽ không tha thứ thật sao? - Ông Kim bất an nói

- Chị, em thật sự biết lỗi! Chị tha lỗi cho em đi mà chị! Em thật lòng mà! Chị, làm ơn! - Bomi khóc, khóc vì sợ. Nhỏ thật sợ nếu như Bomi không tha thứ cho lỗi lầm của nhỏ.

- Tôi đã từng rất ghét cô đấy, Bomi. Cô nói xem, nếu cô là tôi, cô sẽ tha thứ mình không? Hay là cứ hận thù cho đến chết?

- Ronie, thật ra con nên...

- Ba! Ba có thể cho con và chị ấy nói chuyện một chút không ba? 2 đứa bọn con thôi! - Bomi gạt nước mắt, ấm ức nói.

- Được! 2 đứa từ từ mà nói chuyện! - Ông Kim thở dài rồi kéo ghế đứng dậy.

Không gian bây giờ chị còn lại Sae Ron và Bomi. Một không khí nặng nề như bao trùm tất cả mọi thứ, nặng nề gần như là ngộp thở. Phòng ăn bây giờ ủy dị đến ghê rợn. Bomi đã suy nghĩ rất kỹ, bằng mọi giá phải xin lỗi Sae Ron, nếu không cho nhỏ sẽ hối hận đến chết. Nhưng bây giờ nhỏ nên nói gì, nên hành động ra sao đây hả? Thái độ của Sae Ron là đạng dọa cho nhọ sợ, thật âm lãnh.

- Mau trả lời câu hỏi của tôi! Cô sẽ tha thứ hay hận thù? Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip