Chap 13: Bình Yên Tiền Bảo

Nghĩ lại thì, cây súng nước ban nãy có vẻ quen quen nhỉ? Ôi, lại cái thằng nhóc hàng xóm. Cây súng nước của mi làm ta nhục aaaaa.... "Cộc...cộc...cộc" Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của tôi.Anh cao giọng gọi tôi
-Này, Huynie, em ngủ trong đó à? Cho em một phút, mau bước ra đây. Không thì em phải tốn tiền sửa cửa đấy. Dù anh nói rất thản nhiên nhưng tôi biết anh đang rất xấu xa.
Hừ, tên sắc lang này. Chỉ dám nghĩ nhưng chẳng dám nói. Bị tên này đàn áp chết mất thôi
-Em xong rồi, xong rồi đây. Mà anh định đưa em đi đâu? Tôi lớn tiếng hỏi vọng ra cửa. ANh dường như mất kiên nhẫn, giọng anh hơi khó chịu
-Đừng hỏi nhiều. Nhanh lên. Nếu em không muốn ở nhà chơi súng nước. Ặc, Nam Woohuyn đáng ghét, lại dám đem cây súng nước ra trêu tôi. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi nhăn nhó lẩm bẩm
-Đợi em có một tí mà đã khó chịu thế rồi. Anh thật là... Tôi không ngờ anh đang đứng dựa vào tường cạnh cửa phòng tắm. Tôi lập tức ngậm miệng, gượng cười nhìn anh một cách ngọt ngào. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, cũng đáp lại tôi nhưng nụ cười anh làm tôi cảm thấy lành lạnh. Anh đứng thẳng người bước tới trước mặt tôi, kéo tôi về phía anh, đưa tay đóng cửa phòng tắm phía sau tôi. Anh nắm vai tôi, hơi dùng lực đẩy vai tôi vào cánh cửa phía sau. Hai tay anh chống lên cánh cửa, làm tôi nằm gọn trong vòng tay anh, được bao bọc bởi hơi thở ấm áp của anh, mùi hương bạc hà quen thuộc quấn lấy tôi. Dù là bạn thân nhưng tôi vẫn luôn đề cao quan niệm "nam nữ thọ thọ bất tương thân" nên cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên...À không lần thứ hai tôi tiếp xúc gần anh như vậy ( đối với tiểu Mạc thì là vậy). Woohuyn có làn da trắng trẻo, trơn láng nhưng không làm mất đi vẻ nam tính của anh ngược lại làm tăng thêm vẻ đa tình. Đôi mắt anh rất dáng, màu hổ phách, hơi dài và hẹp, mỗi khi cười tạo nên một hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp, mũi anh cao thẳng tắp, cân đối với gương mặt góc cạnh hài hòa. Cánh môi mỏng cong lên nụ cười nhàn nhạt. Bị anh nhìn chăm chú ở khoảng cách gần như vậy, tôi bất giác đỏ mặt. Bỗng Phong cười khẽ, dường như anh rất hài lòng với biểu tình vừa rồi của tôi, anh cất giọng lành lạnh nhưng vẫn mang theo ý cười đầy yêu thương.
-Thế nào? Em cho rằng bao nhiêu thời gian sáng nay của tôi chỉ là một tí thôi à? ANh nhướng mày, cúi đầu thì thầm vào tai tôi
-Thời gian của tôi rất quý báo, em biết không.... Tôi tự dưng cảm thấy tức giận, muốn thoát khỏi anh nhưng thất bại, tôi trợn mắt hét vào mặt anh
-Phải phải, em biết. Thời gian của anh quý báu, em có là gì đâu. Anh đi đi, em không muốn làm mất thời gian quý báu của anh. Tôi vùng khỏi vòng tay anh nhưng anh cố định vai tôi vào cánh cửa. Anh chau mày như không hiểu vì sao tôi tức giận vô cớ
-Này, em sao thế hả?

-Em không sao hết...

Tôi lắc lắc đầu. Lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Tôi biết mình hay mơ mộng nhưng thật tôi rất ngưỡng mộ các nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Họ luôn có được một tình yêu đẹp, một người đàn ông hoàn hảo luôn sẵn sàng hi sinh vì họ, chờ đợi họ, yêu thương và trao toàn bộ trái tim cho họ.
Lúc được anh tỏ tình, tôi đã ngỡ mình là một nữ chính, nữ chính của cuộc đời tôi, còn Nam Woohuyn
- anh là nam chính. Có lẽ tôi không may mắn như vậy. Dù anh yêu tôi, nhưng chưa chắc sẽ chờ đợi tôi, luôn vì tôi trong mọi chuyện. Hoặc có lẽ tình yêu của anh... chưa đủ lớn? Tôi cảm thấy hơi chán nản, tâm trạng tôi chùn xuống nhưng cũng bình tĩnh hơn.
Tôi nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh

-Chỉ là em nghĩ, khi yêu nhau thì thời gian chẳng là gì. Dù cho em đợi anh 3 năm, 5 năm hay 7 năm, thậm chí là 10 năm thì em vẫn có thể đợi. Nhưng chắc anh thì không...
-Huynie... Giọng anh khàn khàn khẽ gọi tên tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cười thật tươi
-Anh đừng lo, em không để bụng đâu. Em sẽ chờ đến một ngày anh dành hết tình yêu cho em, em sẽ làm cho anh yêu em như em yêu anh vậy. Tôi hít một hơi, nói tiếp
-Em biết, chúng ta vừa mới xác lập quan hệ. Mà tình cảm thì cần thời gian vun đắp. Em sẽ cùng anh vun đắp từng ngày, từng ngày để nó thật lớn và thật bền. Anh nhé?! Chưa nói hết câu thì anh ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Không có mở đầu nhẹ nhàng như lần trước, lưỡi anh lướt nhanh qua môi tôi, tách răng tôi ra rồi trườn vào trong, quấn chặt lấy đầu lưỡi tôi. Đầu óc tôi quay mòng mòng nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn anh. Tôi cũng nồng nhiệt đáp lại anh, như được kích thích anh siết chặt vòng tay đang ôm tôi, chúng tôi cứ thế mà quấn lấy nhau. Mãi đến khi anh rút cạn không khí của tôi mà chính cũng không thở nổi thì anh mới rời khỏi môi tôi. Tôi đỏ bừng mặt, thở hổn hển yếu ớt tựa vào anh. Anh thu nhỏ vòng tay ôm chặt tôi hơn, mặt tôi áp vào ngực anh, nằm trọn trong vòng tay cúa anh. Tôi nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh, tiếng nhịp tim đều đều khiến tim tôi cũng rộn ràng. Bao buồn phiền lúc nãy như bị nụ hôn của anh nuốt trọn, tôi thật là không có tiền đồ. Mà giữa ban ngày anh lại dám ngang nhiên hôn tôi, còn ở phòng tôi, nhà tôi nữa chứ. Vừa định mở miệng "dạy dỗ" anh thì anh lên tiếng
-So Huyn... tuy thời gian của anh rất quý báu, nhưng nó không là gì so với em. Khi ở bên em, nó mới thực sự đáng coi trọng. Anh hôn lên tóc tôi, tựa đầu vào đầu tôi, anh thì thầm

-Anh sẽ không đợi em 5 năm, 7 năm hay là 10 năm. Vì anh sẽ không bao giờ để chúng có khoảng cách dù đó là không gian hay thời gian. Tình yêu đối với em, anh không muốn đem ra đong đếm nhưng anh biết khi em cần anh sẽ luôn ở cạnh em, khi em buồn hay yếu đuối anh sẽ là chỗ dựa cho em, khi em hạnh phúc anh sẽ cùng em chia sẻ. Anh sẽ vì em làm tất cả. Nhưng đừng bắt anh phải đợi em lâu như vậy, được không? Tôi thắc mắc

- Tại sao anh không muốn đợi em? Tôi vẫn chưa hiểu, rõ là anh vẫn không có kiên nhẫn chờ đợi tôi. Anh lắc đầu, tóc anh cọ cọ vào tóc tôi. Không cần nhìn cũng biết, đầu tóc tôi bây giờ ra sao. Lại phải tốn thời gian chải chuốt rồi

-Người ta nói, chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng anh không đồng ý quan niệm đó. Yêu một người mà không biết người đó đang làm gì, đang ở đâu, đi cùng ai, có nhớ tới mình không, thì không dễ chịu tí nào. Anh yêu em cho nên em phải ở bên cạnh anh, mãi mãi là của anh, em chỉ thuộc về một mình anh. Tất cả những thứ của em đều là của anh.

Nói đến đây anh đột nhiên hạ giọng, nói khẽ vào tai tôi
-Kể cả cơ thể và trái tim em. Tôi đỏ mặt, không biết phải đáp trả thế nào thì anh đẩy tôi ra, ép đầu tôi đối diện anh, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt
-Được không, Huynie? Tôi vòng tay ôm chặt anh, cảm động gật đầu, lí nhí trả lời

-Được...

-Tốt.

Anh mỉm hài lòng, nhìn anh tựa như thiên sứ vậy. Làm tôi lại muốn được hôn anh. Tôi và anh nhìn nhau rất lâu cứ nghĩ anh sẽ lại hôn tôi nhưng anh lại buông tôi ra, đi về phía bàn, cầm balo tôi lên. Anh nghiêng người nên tôi không nhìn rõ nét mắt anh, chỉ nghe anh nói

-Đừng nhìn anh vậy nữa. Anh không chắc là mình sẽ kiềm chế được đâu. Tôi không hiểu ý anh

- Anh đang nói gì vậy? Anh hắng giọng, đi ra cửa
-Anh là một công dân tốt. Vả lại chúng ta chưa đủ tuổi để làm...Ừm, làm việc đó anh bỏ lại cho tôi một câu không đầu đuôi rồi thản nhiên ra ngoài đóng cửa lại. Không biết có nhìn nhầm hay không nhưng tôi thấy gò má anh phớt hồng. Anh sao thế nhỉ? Sao lại đỏ mặt? Vài phút ngẫm nghĩ câu nói của anh thì tôi đã hiểu. AAAAAAAAA, thẹn quá hóa giận, tôi đỏ mặt vừa hét vừa ra sức ném gối về phía cửa
- NAM WOOHUYN, anh muốn chết à? Sao anh dám nói mấy lời đó hả? Cửa mở, cái gối vừa đúng lúc bay khỏi tay tôi phi về phía cửa đáp vào mặt người vừa mở cửa "Bịch..."
Sau âm thanh đó là gương mặt tối sầm của anh, anh cất giọng lạnh nhạt.

-Ném đủ chưa? Em ồn quá đấy. Mau xuống ăn cơm. Ba mẹ đợi lâu lắm rồi anh đá cái gối vào trong góc phòng, quay người bước ra.
Tôi phóng nhanh ra cửa, bám vào cổ anh, cắn mạnh vào vai anh, quát to

-Cho anh chừa. Coi lần sau còn dám nói vậy nữa không Anh chỉ cười cười không đáp, rồi thuận thế đỡ lấy hai chân tôi. Tôi cũng mặc cho anh cõng, mà hình như khi nãy...

-Anh vừa gọi ai là ba mẹ? Vẻ mặt thản nhiên, lời nói nhẹ nhàng

- Ba mẹ em. Lòng tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Nhưng vẫn đỏ mặt lầm bầm, vùi đầu vào cổ anh

- Xùy, đó là ba mẹ em nhé. Anh lại cười

- Cũng như nhau thôi. Hết cách với anh. Anh cõng tôi xuống lầu, ăn sáng cùng với ba mẹ.
Có vẻ ba mẹ tôi rất hài lòng về anh, suốt bữa luôn cười nói làm tôi cảm thấy như anh mới là con ruột của ba mẹ, híc. Ăn sáng xong anh xin phép ba mẹ dẫn tôi đi dạo. Chúng tôi đi vào trung tâm thành phố, anh dẫn tôi đi mua sắm, chơi trò chơi, chụp hình tình nhân, cùng nhau ăn kem... làm rất nhiều việc. Hẹn hò là thế này sao?

Hai người yêu nhau nắm tay nhau, cùng làm chung một việc, thật sự rất hạnh phúc. Không hề giống như đi dạo phố cùng ba mẹ tôi a~ (Sao mà giống được) Đến chiều, anh đưa tôi về nhà. Tôi mời anh vào nhà nhưng anh từ chối, tôi cũng không ép. Tạm biệt anh, tôi định vào nhà thì anh kéo tay tôi lại, ôm tôi vào lòng, anh hôn nhẹ lên môi tôi, rồi đột nhiên anh ngồi xuống, đeo cái gì đó vào chân tôi. Vừa đeo anh vừa nói

- Mẹ anh nói, khi muốn giữ chân một ai đó thì đeo vào chân họ một chiếc lắc. Anh ngước lên nhìn tôi với nụ cười ôn hòa. Tôi nhào vào lòng anh, ôm cổ anh, hôn lên má anh rồi thì thầm vào tai anh

-Cám ơn, Woohuyn. Em...yêu anh. Rồi bỏ chạy vào nhà.

Cả đêm đó tôi cứ ngồi nhìn chiếc lắc ở chân mãi rồi mới ngủ. Yêu, thật tốt. Sáng hôm sau Oaaa, hôm nay là thứ hai, tôi lại phải đi học. Dù cũng là học sinh nổi bật về thành tích học tập nhưng tôi lại cực kì lười đến lớp. Lúc này còn phải dậy sớm để đi học cùng anh. Nhưng nghĩ đến anh thì tinh thần tôi tỉnh táo hẳn, nhìn lại chiếc lắc chân anh tặng, lại mỉm cười vu vơ.
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tôi xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ rồi mới đi học. Không có gì ngạc nhiên khi hôm nay tôi không dậy muộn. Mẹ tôi đã đặt tận mấy cái đồng hồ báo thức trong phòng tôi, mà chúng lại không cùng nằm một chỗ, đợi khi tắt hết thì tôi cũng đã không còn muốn ngủ nữa rồi. Mẹ thật lợi hại a~ Ra đến cửa thì đã thấy anh đứng ở đó. Anh vẫn phong độ, nhưng hình như đẹp trai hơn.
Tôi tự nhiên khoác tay anh đến trường. Trong lúc đi anh hỏi tôi rất nhiều, đa số đều là quan tâm tôi. Thoắt đã đến trường, dường như có anh, đoạn đường này ngắn hơn thì phải. Vào đến cổng trường, chúng tôi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dù thường tôi và anh vẫn đi học chung nhưng không có những cử chỉ thân mật như hôm nay. Mọi người xì xầm bàn tán. Mà thôi, tôi không quan tâm.
Với tôi, có anh là đủ. Tôi và anh vào lớp, tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu. Bỗng nhiên cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cô gái mặc đồng phục. Nhìn thì thấy, cô gái này có vẻ quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ? A, hình...hình như là cô gái Woobuyn ngắm ở phòng y tế? Đột nhiên tôi có cảm giác bất an, cô gái này, sao lại vào lớp tôi? Tiếng của cô giáo làm cắt ngang suy nghĩ của tôi

- Cả lớp, đây là bạn học sinh mới chuyển về trường chúng ta. Hiện tại bạn ấy sẽ học ở lớp mình. Các em từ từ làm quen nhé. Nói rồi cô bước ra khỏi lớp. Tôi quan sát kĩ cô gái này lần nữa, vẫn vẻ đẹp đó nhưng ngây thơ hơn, trong sáng hơn. Điều làm tôi chú ý là từ đầu đến giờ cô ta luôn nhìn về phía tôi, đúng hơn là nhìn ngườ bên cạnh tôi. Cô ta bước lên bục giảng, cười nhẹ

-Chào các bạn. Tôi là Dương Kim Chorrong. Vừa mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ. À, tôi xin nói một chuyện, tôi là hôn thê của Nam Woohuyn... Ầm, tôi vừa nghe gì vậy? Cô ta nói... mình là hôn thê của anh? Vậy là sao? Tôi không dám quay sang nhìn anh, chỉ sợ anh gật đầu khẳng định...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip