Chap 6: Ngày Sinh Nhật Khó Quên
"Hừ, tên này, chả bao giờ chịu thuận theo lời mình, cứ thích cãi lại". Dù hắn mồm mép với tôi nhưng cũng không giống giấu được ngạc nhiên của mình. Hình như hắn đang rất vui
- Hê hê, Woohuyn à...tôi biết anh cảm động nhưng có cần nhìn tôi như thế không? Bước đến cạnh hắn, không để hắn có cơ hội mở miệng, đặt chiếc bánh vào tay hắn.Hất tay phóng khoáng, mỉm cười nhìn hắn
- Aizzz, chán anh thật, ngạc nhiên gì chứ, điều tra về anh dễ như ăn kem ấy. Muốn tạo cho anh một chút bất ngờ thôi mà Hắn hết nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc bánh trên tay mình, nhẹ nhàng đáp lời tôi
- Cảm ơn cô..... Huynie. Đặt bánh lên cái ghế trống bên cạnh, hắn tự nhiên khoát vai tôi, kéo tôi dựa vào ngực hắn, mùi bạc hà thoang thoảng sộc vào mũi tôi, thật dễ chịu a.
Chất giọng dịu dàng tựa gió như rót mật vào tai tôi
- Làm bạn với cô thật tốt. Hắn vừa dứt lời, đầu óc đang mụ mị của tôi hoạt động trở lại, tôi và hắn đang làm gì đây? Bạn bè mà thế này sao, mà hình như vừa nãy hắn lại gọi tôi là Huynie, cái tên này sao chẳng khi nào nghe lời tôi thế. Đánh tay vào ngực hắn, không quá đau có lẽ do bất ngờ nên hắn buông tôi ra. Trợn mắt nhìn tôi
- Này, cô lên cơn à? Hôm nay là sinh nhật tôi đấy.
Xì, sinh nhật hắn thì sao chứ, định lợi dụng tôi ư, sắc lang à cưng còn non lắm. Tôi cũng không nhịn, phồng má chống 2 tay nhìn hắn
- Ai bảo anh ôm tôi, xàm xỡ à, mà nè không được gọi tôi là Huynie nữa, giống con nít lắm.
Hắn bật cười, làm tôi cứ thấy mình như con ngố, càng tức giận hơn
- Woohuyn, anh cười gì thế hả? Cảm nhận được mùi thuốc súng, hắn thu nụ cười lại, khóe miệng vẫn còn run run
- Không...không, tại cô dễ thương quá thôi. Cô cho tôi gọi là Huynie nhé, được không?
Lúc này, hắn như người khác, không còn lạnh lùng, không còn gương mặt đáng ghét mỗi khi trêu tôi nữa mà là một Nam Woohuyn thu hút, đôi mắt long lanh, khóe miệng cong thành 1 nụ cười tuyệt đẹp, khuyên tai lấp lánh, một cơn gió nhẹ đi qua làm rối đôi chút mái tóc bồng bềnh. Dù đã quen tiếp xúc với gương mặt điển trai này nhưng trong hoàn cảnh này, gương mặt và câu hỏi của hắn làm tôi không thể không đồng ý. Né tránh ánh mắt mê hoặc của hắn, tôi nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng
- Thôi, được rồi...Muốn gọi thế nào tùy anh.
Hắn cười híp mắt khi nghe tôi đồng ý rồi nắm tay tôi kéo đến bên ngoài sân thượng ngồi xuống. Hắn vẫn không buông tay tôi ra, tôi cũng lười biếng rút tay lại cứ mặc cho hắn nắm. Hiện giờ mọi người đều đã vào lớp, tôi lại bỏ tiết vì hắn rồi. Đang suy nghĩ mông lung thì hắn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi, giọng nhẹ nhàng như gió mang theo chút ưu buồn
- Nếu cô nhắc có lẽ tôi cũng quên luôn sinh nhật của mình. Tôi im lặng không biết nói gì, hắn nói tiếp
- Từ nhỏ, tôi luôn đón sinh nhật cùng chị và bác quản gia, rồi đến lớn chị tôi cũng qua Mỹ với ba mẹ tôi.
Nhìn hắn lúc này rất cô đơn, ai thấy cũng có cảm giác muốn an ủi, tôi vẫn không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai hắn như 1 cách an ủi. Hắn cười nhạt nhìn tôi
- Một mình cắt bánh, một mình thổi nến, một mình cầu nguyện, chỉ có lời chúc của bác quản gia, vô cùng trống trải... Tôi học cách giấu cảm xúc bản thân để mạnh mẽ hơn và quên cả sinh nhật của mình, cho đến khi gặp cô... Hắn tựa đầu vào vai tôi, mắt nhắm hờ có chút mệt mỏi, buồn bã. Vuốt vuốt mái tóc mềm mại của hắn, tôi an ủi - Chúng ta là bạn thân mà, chuyện này có là gì đâu. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười, mắt vẫn nhắm. Hắn gần tôi quá, hơi thở đều đều, hàng mi cong vút, đôi lông mày không vẻ ngỗ ngược thường ngày,da trắng mịn, tóc hắn đâm vào cổ tôi ngưa ngứa. Trên sân thượng, gió không to nhưng đủ làm ta mát, gió thổi qua như bài hát ru làm tôi buồn ngủ. Muốn ngủ là ngủ, không nghĩ nhiều, tôi tựa vào đầu hắn, tự nhiên ngủ..... Có cái gì đó cứ không yên phận mà cọ cọ vào mũi tôi, làm tôi khó chịu đến phát bực. Quơ quơ tay để nó biến đi, tôi thu tay lại thì cái thứ đáng ghét đó lại tiếp tục cọ vào mặt tôi.
Tức giận, tôi mở mắt, chưa kịp quát thì 1 gương mặt đẹp trai phóng đại đang tròn mắt nhìn tôi, định thần lại thì ra là Woohuyn. Tôi đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn
- Anh làm gì vậy hả? Không thấy bản cô nương đang ngủ sao? Muốn chết à? Tôi tuôn 1 tràng nhưng nhìn hắn vẫn thản nhiên
- Thì ra cô muốn ở đây dâng hiến cho muỗi. Biết giờ là mấy giờ rồi không? Nghe hắn nói tôi mới để ý, bầu trời đen kịt, ngàn sao lấp lánh.
Ngượng ngùng nhìn hắn, tôi cười gượng
- Hê hê, thôi mình về đi, bảo vệ đóng cửa bây giờ. Nói rồi, tôi kéo tay hắn về phía cửa.
Bỗng tiếng lạch cạch sắc lạnh của ổ khóa vang lên, tôi ngớ người, số tôi đen như thế sao? Quay lại nhìn Woohuyn, hắn vẫn đứng yên ở đó, không có vẻ gì là lo lắng.
Tôi chạy vội đến cửa, cố sức mở ra. Nhưng không cách nào mở được vì nó bị khóa rồi... Tôi lo sợ, lấp bấp
- Bảo vệ, khóa...khóa cửa rồi. Hắn gật đầu, cười cười rồi nói
- Ừ, 6h là bảo vệ khóa cửa sân thượng... À nói cho cô biết, bảo vệ trường này bị lãng tai.
Nhìn gương mặt không thể bình tĩnh hơn của hắn, tôi ngồi phịch xuống đất, sắc mặt từ trắng sang xanh
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hắn vẫn dửng dưng như không
- đợi đến mai chứ sao... Tôi khóc không ra nước mắt, tên này là người ngoài hành tinh ư?.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip