Oneshot - End.

Trong một không gian chẳng có gì ngoài tiếng xì xào bàn tán đầy chán ngắt, Yoojung dần thoát khỏi đó khi đi dọc hành lang đến sảnh. Cô chiêm ngưỡng những hoa văn cực kỳ đẹp và tinh tế trên tường. Tại sao cô lại đến đây một lần nữa? Lại hồn! Là vì Doyeon.

Mọi cô gái ở đây đều thấy mọi thứ trông thật lạ lẫm bởi họ là học sinh mới, ngoại trừ Yoojung. Yoojung quan sát thấy họ đều toát lên sự vui vẻ, hào hứng. Cô đi lên bậc thang và cười toe toét khi thấy một cô gái trẻ mang một nét đặc trưng riêng vẫn còn ngồi trên ghế đặt ở sân thượng.

Cô gái đó ngước nhìn bầu trời, mái tóc dài của cô ấy hôm nay được buộc cao. Đó là lần thứ hai Yoojung để ý rằng cô đang đắm mình vào cô gái đó đến nỗi nước bọt trên miệng cô cũng chảy xuống, cô lập tức lấy tay áo đồng phục của mình lau đi những giọt nước bọt đó. Yoojung ngần ngại khi cô gái cao lên tiếng.

"Abditory"
(Abditory: nơi mà ta có thể giấu mình và "vô hình" đi khỏi thế giới ngoài kia)

Yoojung nghiêng đầu trong sự bối rối rồi bấu hai bàn tay lại. "Là nơi mà cậu có thể lẩn trốn? Chẳng hạn như nơi giấu mình, những khi cậu muốn một mình?"

Doyeon xoay người lại rồi cười toe toét: "Chính xác!"

Yoojung cúi mặt xuống rồi tự cười với bản thân mình. Nhưng nụ cười đó không kéo dài được lâu khi cô gái cao kều kia cất tiếng tiếp theo. "Với người nhanh trí như cậu thì đoán đúng rồi đó, nhưng khi cậu im lặng thì trông cậu như kẻ ngốc thế sao?".

Yoojung đã để cho Doyeon thấy được biểu hiện bối rối trên gương mặt khi Doyeon rời khỏi chiếc ghế và chỉ đơn giản là đi về phía Yoojung, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười chết người. Doyeon tiến đến gần hơn, gần đến mức mà Yoojung có thể cảm nhận thấy hơi thở của Doyeon.

Doyeon đặt tay cô lên eo của người thấp hơn. "Thật ngại! Trông cậu cũng khá dễ thương"

Sau đó thì Doyeon rời đi và để lại một Yoojung đang bối rối ở phía sau.
______________________

"Tại sao mình ngốc nghếch thế này? Cậu ấy rõ ràng là muốn một mình!" Yoojung than vãn khi cô ném những con thú nhồi bông nhỏ và gối vào chú gấu Teddy quá khổ được đặt ở giữa phòng - đó là món quà cô được người yêu cũ tặng.

Sau khi vừa yên lặng được một chút, Yoojung đưa tay che mặt và kêu thét lên khi hồi tưởng lại cảnh Doyeon nhè nhẹ đặt tay lên eo của cô. Chưa bao giờ trong cuộc đời cô có thể thấy Doyeon đến gần với bất kể ai trước đó. Yoojung phần nào cảm nhận được sự đặc biệt này...

Yoojung cứ cười và rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Cô gái cao đó cứ trong tâm trí của cô suốt toàn bộ thời gian.
_____________________________

Ngày kế tiếp, Yoojung ngồi ở chỗ mà Doyeon thường hay ngồi và giữ vị trí đó đến khi nào Doyeon đến. Cảm giác chờ đợi của mỗi người đều khác nhau. Nếu mọi người cảm thấy đợi vài phút thôi mà như cả tiếng đồng hồ thì Yoojung lại ngược lại. Mặc dù đợi Doyeon đã một tiếng rồi nhưng kỳ thực cô thấy nó trôi qua thật nhanh, cô cảm giác dường như chỉ vài phút thôi. Chớp mắt trôi qua thì Doyeon cũng đã đến. Cô ngây ngô mà ngồi cạnh bên Yoojung.

"Cậu là... "

"Cingulomania". Yoojung xen vào câu nói của cô gái cao đó và nhìn cô ấy một cách chân thành.

"Huh?"

"Đó là sự thúc giục mạnh mẽ để giữ một người trong vòng tay mình"

Doyeon thấy thú vị khi ngồi kế cô gái nhỏ này. Cô vẫn im lặng nghĩ về vấn đề mà cô ấy nói - giữ sao? Thật khiến người khác tò mò.

"Có xác đáng để nói rằng lời thổ lộ của cậu không thích hợp? "

Yoojung nhe răng cười, phớt lờ câu hỏi của cô gái cao hơn. "Forelsket"
(Forelsket theo tiếng Đan Mạch là cảm giác khoan khoái, thoải mái khi được đắm chìm trong tình yêu).

"Quá sớm để nói từ đó rồi. Khi cậu bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc cuồng nhiệt với người nào đó thì một trạng thái mê ly sẽ thể hiện trên gương mặt cậu, đó mới là bắt đầu của một tình yêu tha thiết" Doyeon kết thúc câu nói với nụ cười lớn trên khuôn mặt.

"Vậy nói gì nhỉ? Trở thành một nửa của tớ có tốt hơn không?" Yoojung ngại ngùng hỏi.

"Chúng ta không biết gì về một nửa còn lại"

"Tớ biết về cậu là đủ. Đơn giản là cho phép tớ yêu cậu để chứng minh điều đó với cậu"

Doyeon cười khẩy. "Yêu sao? Đây là một từ nguy hiểm lắm đấy"

Yoojung cười và nói "Và tớ thì đã sẵn sàng để có thể dùng từ này rồi"
_________________________

Yoojung nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô đang suy nghĩ xem liệu đề nghị Doyeon ra ngoài có khó khăn hơn những gì cô tưởng tượng trong đầu hay không. Cô gái cao kều đó đã cho Yoojung số điện thoại của cô vào lúc kết thúc buổi nói chuyện hôm qua.

Yoojung hít một hơi sâu trước khi cô bắt đầu nhắn tin.

Đến: Vợ yêu tương lai
Hi! Tớ tự hỏi rằng cậu có nhã hứng đi cafe với tớ không nhỉ?

Yoojung tặc lưỡi. Trông sến như vậy sao, nhưng ít nhất cũng sẽ biết được cậu ấy đang ở đâu vào ngày mai.

Yoojung chờ đợi tin nhắn trả lời của người kia nhưng có lẽ nó lâu hơn cô nghĩ. Sau cùng định từ bỏ và chuẩn bị xóa tin nhắn đó đi thì điện thoại trên tay cô rung lên. *Bạn có một tin nhắn mới*.

Yoojung ngay lập tức mở khóa và nhìn thấy tin nhắn trả lời của Doyeon. Cổ họng cảm thấy khan lại và tay thì đang run liên hồi.

Từ: Vợ yêu tương lai
Yeah... Được chứ nhỉ. Mấy giờ?

Yoojung lăn lộn khắp trên chiếc giường cỡ lớn của cô, vừa lăn vừa thét trong sung sướng. Cô lập tức trấn tĩnh bản thân và gửi tin nhắn khác.

Đến: Vợ yêu tương lai
9h ngày mai tại quán cafe gần trường được chứ? Thời gian đó có tiện cho cậu không?

Từ: Vợ yêu tương lai
Yeah... Không vấn đề gì. Muốn tớ đến đón cậu không?

Đến: Vợ yêu tương lai
Không cần đâu, tớ đã lên kế hoạch đại khái cho ngày này rồi. Dù gì cũng cảm ơn cậu.

Từ: Vợ yêu tương lai
Cậu vừa thừa nhận rằng đây là một ngày hẹn hò sao búp bê nhỏ?

Đến: Vợ yêu tương lai
Không biết đâu, không nói với cậu nữa.

Từ: Vợ yêu tương lai
Cậu sẽ không dám đâu
[Đã đọc 11:29 AM]

Từ: Vợ yêu tương lai
Yoojung?
[Đã đọc 11:35 AM]

Từ: Vợ yêu tương lai
Babe?
[Đã đọc 11:36 AM]

Từ: Vợ yêu tương lai
Cậu đã làm gì vậy? Cậu thật sự không trả lời tớ sao?
[Đã đọc 11:36 AM]

Từ: Vợ yêu tương lai
Cậu không yêu tớ ☹️
[Đã đọc 11:37 AM]

Từ: Vợ yêu tương lai
Cậu thấy biểu tượng cảm xúc đó không? Cậu làm tớ buồn rồi 😭
[Đã đọc 11:37 AM]

Từ: Vợ yêu tương lai
Tớ thấy tớ thật tội 👀
[Đã đọc 11:45 AM]
_______________________

Sáng hôm sau, Yoojung thức sớm một cách siêu cấp. Cô tận hưởng buổi sáng cùng các tia nắng mà cô đã từng ghét bỏ chúng trước đây. Cô đứng dậy cùng một nụ cười lây lất. Mẹ Choi cũng phải buộc miệng mà hỏi lý do gì làm cô tưng bừng phấn khởi thế kia, nhưng Yoojung chỉ nhún vai cho câu hỏi từ mẹ cùng với cái cười ngớ ngẩn như kẻ say trên gương mặt.

Cô vẽ ra sự phong phú của mọi thứ mà cô đã không để ý đến trong những tháng ngày quá đỗi bình thường trước kia. Cô thậm chí không nhận ra được ban công nhà cô đẹp đẽ và tuyệt vời đến nhường nào. Cô luôn tự nhủ "nó chẳng xinh đẹp gì cả, nhưng sao nhiều người lại thấy nó đẹp chứ". Thơ của Nguyễn Du giờ đây chẳng khác gì miêu tả tâm trạng của cô trong những ngày đầy vô vị đó "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Nhưng hôm nay thì lại khác, cô rất vui. Nên không có gì ngạc nhiên khi cô tìm mặc chiếc áo len dài tay oversize màu pastel cùng với quần yếm. Cô thả tóc và đeo chiếc kính mát đáng yêu nhất của cô. Môi cô hôm nay đánh son đỏ cùng với bộ nail màu vàng bóng. Sau đó cô đeo bông tai màu vàng siêu cấp đáng yêu của cô và xoay nhiều vòng ngắm nhìn người bạn xinh đẹp trong gương.

Trước khi chạy xuống lầu để ăn sáng, cô đã luyện tập thể hiện cảm xúc trên gương mặt và một số kiểu chụp ảnh. Khi cô nghĩ đã chuẩn bị đầy đủ và kỹ càng thì cô chạy xuống lầu.

Mắt mẹ Choi mở rộng xoe tròn nhìn con gái của bà. Chả là hàng ngày bà đều thấy con gái mình qua loa không gì khác ngoài chiếc áo thun tối màu cùng chiếc quần rộng thùng thình trông rất xấu.

"Bạn trai mới sao con yêu?" Mẹ Choi vừa hỏi vừa đưa cho cô miếng bánh mì nướng đã bôi một ít mứt dâu tây lên đó.

"Không phải đâu. Bạn gái cơ" Yoojung trung thực nói, không quan tâm đến những điều mẹ Choi suy nghĩ.

Mẹ Choi gật đầu và nở nụ cười. "Cô gái đó làm con vui vậy sao?"

"Thực sự rất vui" Yoojung gật đầu trả lời mẹ.

Mẹ Choi cười khúc khích. Nếu người bạn gái đó của Yoojung làm cho con bé vui như vậy thì Mẹ Choi có thể vui vẻ xem người đó là một phần của gia đình. Bên cạnh đó, bà cũng không thích người bạn trai trước đây của Yoojung. Nên nếu có một người khác tốt hơn anh ta thì bà cũng mừng thay.

Yoojung ăn phần còn lại của miếng bánh mì nướng và nói lời chia tay với mẹ Choi. Mẹ Choi mỉm cười khi thấy cô con gái bé bỏng của mình chạy ra phía ngoài cửa.

Mẹ Choi thật sự rất tò mò về cô gái ấy, bà nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy con gái mình lẩm bẩm điều gì đó. Cô vừa bĩu môi vừa đan chéo hai tay vào nhau ở phía trước. Mẹ Choi nhún vai và nghĩ rằng con gái của bà có một chút say mê con người ta rồi.
____________________

"Ôi trời ạ! Cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Tớ nghĩ tớ đã nói với cậu là không phải rước tớ rồi mà" Yoojung nhìn trừng trừng vào người có thân hình cao hơn và thét lên.

"Đấy! Tớ đã định thuyết phục cậu rồi nhưng cậu lại quyết định để tớ ăn bơ thế kia" Doyeon nói rồi cười tủm tỉm về phía cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đứng trước mặt cùng với những tiếng thét của cô, trông cô chẳng khác gì chú mèo con đang làm nũng.

"Dù gì cũng tốt cả" Yoojung nói giọng chế giễu. "Nhưng làm thế nào cậu biết đây là nhà tớ chứ?"

Yoojung há hốc miệng vì kinh ngạc. "Trời ơi à! Đừng nói với tớ cậu là một trong những kẻ giết người hàng loạt nhe!"

Doyeon mở đôi mắt mình rộng ra. "Dĩ nhiên là không phải rồi Yoojung! Tại sao cậu lại có cái suy nghĩ đó trong đầu thế chứ?"

"Vậy trước hết cậu nói xem sao cậu biết tớ sống ở đây rồi sau đó tớ không hỏi cậu nữa" Yoojung nói cùng với tông giọng cục cằn kèm bộ dạng bất mãn trên gương mặt.

"Ugh... Cậu muốn biết gì thì lên xe cái đã"

"Tớ sẽ không lên xe cho đến khi nào cậu trả lời tớ. Tất cả những gì tớ biết là cậu có thể là một trong số kẻ giết người hàng loạt. Có ai lại lên xe của kẻ giết người không hả?"

Doyeon lầm bầm và quyết định nói với Yoojung "Tớ sống không xa nhà cậu nên tớ thấy cậu hầu như mỗi ngày"

"Cậu thấy mỗi ngày? Điều này không phải là khó tin lắm sao?"

Doyeon lờ đi câu hỏi đó và tiến đến gần hơn cô gái xinh xắn nhỏ nhắn ấy. Doyeon cúi đầu nói thầm vào tai của Yoojung "Tớ không thể tin được rằng tớ đã quên nói với búp bê nhỏ của tớ là cô ấy trông đáng yêu như thế nào vào ngay lúc này!"

Yoojung đỏ mặt và giờ cô mới để ý rằng Doyeon hôm nay mang chiếc quần jean bó sát kết hợp với áo len dài tay được gấp một đoạn phía trước áo. Nó thật sự tôn lên đôi chân dài cùng với vùng eo thon của cô.

"Tớ sẽ nói như vậy về cậu nếu cậu không làm tớ nóng thế này" Mắt Yoojung mở to khi cô che phần má ửng đỏ của mình. Doyeon cười thầm và mở cửa xe cho Yoojung.

"Cảm ơn cậu" Yoojung nói khi đã yên vị trên xe.

"Không có gì đâu công chúa nhỏ" Doyeon nói khi cô đóng cửa xe và ngồi vào vị trí ghế lái.

Đây là lần đầu tiên, đến tận bây giờ, Yoojung cười như một kẻ đần.
________________________

"Mèo con à, chúng ta đến trước quán rồi" Doyeon nói khi lay nhẹ Yoojung còn đang ngủ trên xe.

"Bé cưng! Chúng ta đã đến nơi rồi!" Doyeon càu nhàu vì Yoojung chẳng hề phản ứng gì, cô cứ ngồi bất động mà ngủ trên xe.

"Thức dậy hoặc là tớ sẽ hôn cậu..." Doyeon đưa ra lời đe dọa kèm với nụ cười mãn trên gương mặt.

Yoojung chỉ thút thít vài tiếng chứ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. "Được rồi, cái này là do cậu chọn, không trách tớ được" Doyeon nói và đặt một nụ hôn lên trán Yoojung.

Yoojung hé mở nhẹ mắt mình "Sao vậy mẹ?"

Doyeon nhăn mặt "Không! Là tớ đây"

"Con nhận ra giọng nói này... Khoan đã... DOYEON?!"

"Ờ thì có mình cậu và tớ thôi"

"Cậu đã không đứng đắn - Aish!"

"Sao cậu bực dọc vậy? Tớ nghĩ là cậu yêu tớ chứ?" Doyeon hỏi kèm theo cái bĩu môi có chút đáng yêu khi kết thúc câu hỏi.

"Tớ có..."

"Vậy cậu chứng minh đi" Doyeon cười nói "Hay cho tớ một nụ hôn"
_______________________

Doyeon bước xuống xe và cười toe toét như một kẻ ngốc. Môi cô bị nhòe đi bởi một lớp son môi đỏ và tóc cô cũng có phần rối. Cô mở cửa xe cho Yoojung. Yoojung ra khỏi xe với bộ dạng không kém Doyeon là mấy, son môi thì bay màu, tóc thì rối chẳng khác gì người kia.
__________________

Yoojung ngồi trên chiếc ghế kế cửa sổ. Cô tự hào về bản thân đã thức dậy sớm. Doyeon ngồi đối diện Yoojung, cô vẫn còn cười như một kẻ ngốc.

"Cậu hôn tuyệt thật đó búp bê nhỏ của tớ" Doyeon nói như thể cậu ăn trúng thứ gì vậy cùng với nụ cười mở rộng tới mang tai.

"Doyeon à! Đừng có nói những chuyện đó mà" Yoojung thét lên, mặt dần đỏ lên dữ dội vì xấu hổ.

Doyeon cười một mình. "Dù sao thì.... Khi nào chúng ta gọi món được đây?"

"Thì khi có người ghi món mình gọi" Yoojung nhấn mạnh vào câu nói.

Doyeon nhíu mày "Cậu không cần phải nói như vậy đâu"

"Aww Doyeon à! Họ sẽ ghi món cho chúng ta sớm thôi! Đừng có sốt ruột mà!" Yoojung dỗ cậu. Yoojung nghĩ thầm bộ đây là cách đối xử mà cậu muốn tớ dành cho cậu sao.

"Sao cậu ích kỷ vậy? Giống như tớ không đồng ý hẹn hò với cậu? Hay thậm chí tớ không phải bạn gái của cậu? Nhưng tớ đoán những điều này không phải là lý do cậu có chút khó khăn hơn với tớ"

Yoojung im lặng với khuôn mặt đầy tội lỗi. "Tớ xin lỗi... Tớ không biết cậu cảm thấy như vậy..."

"Cậu biết cái gì chứ? Tớ xong rồi"

Yoojung gật đầu và chờ Doyeon đứng dậy rời khỏi đây. Nhưng thay vào đó thì Yoojung lại nghe thấy một tiếng cười khúc khích.

"Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ rời đi chỉ vì điều đó sao? Tớ chỉ muốn trêu cậu thôi. Tớ không phải dạng người dễ nóng giận đâu búp bê nhỏ à". Doyeon lại khúc khích cười "Ngoài ra thì tớ không thể bỏ đi để lại một người dễ thương như cậu được, sao tớ có thể chứ?"

"Mấy cái này phải gọi là gì nhỉ?" Doyeon vừa nói vừa gõ cằm. "Oh yeah, là hygge"

Yoojung mỉm cười. "Là niềm vui, hạnh phúc đến từ những điều bé nhỏ, giản dị"

Doyeon cười khúc khích "Đúng rồi đó"
___________________

Yoojung nhấm nháp đồ uống bởi cô được thưởng thức đồ uống yêu thích của mình. Nhưng cô không còn để ý đến đồ uống của mình nữa mà thay vào đó là dành sự chú ý đến cô gái ngồi trước mặt.

Yoojung nhìn bờ môi của Doyeon cong lên một cách hoàn hảo tạo thành hình trăng lưỡi liềm mỗi khi cô cười, nụ cười đó rạng rỡ như những cây hoa anh đào đến mùa nở rộ. Thật đẹp!

Yoojung ngắm nhìn phần đuôi tóc của Doyeon lắc lư qua lại mỗi khi cậu ấy cử động vì hôm nay Doyeon vẫn trung thành với kiểu tóc buộc đuôi ngựa. Cô say mê một cô bạn gái xinh đẹp như thế này. Và không một ai có thể đưa Doyeon rời xa cô bởi Doyeon chính là của cô.
_____________________

Cặp đôi DoDaeng đi cạnh nhau, lúng túng với những lần nhìn trộm nhau và chạm tay nhẹ nhau.

Họ vừa dùng xong bánh ngọt và cafe ở tiệm cafe ban nãy. Họ không muốn chia tay nhau để ra về nên họ quyết định đi chơi ở công viên một chút.

Đôi mắt của Yoojung trở nên lấp lánh do phấn khích khi cô thấy những chiếc xích đu. Không nghĩ ngợi cô lập tức chạy đến đó như một đứa trẻ bé nhỏ đáng yêu.

Doyeon cười khúc khích với cô bạn gái dễ thương của mình khi nhìn người con gái bé nhỏ ấy ngồi trên một trong những chiếc xích đu và đu đưa trong yên bình.

"Kairosclerosis" Doyeon nói khi cô ngồi trên chiếc xích đu cạnh bên cô bạn gái nhỏ nhắn.

Yoojung mỉm cười trả lời "Khoảnh khắc khi cậu nhận ra rằng cậu đang hạnh phúc"

Doyeon cười không biết bao nhiêu lần vào hôm nay. "Chính xác hơn là khi đang yêu". Sau đó thì cả Doyeon và Yoojung đều nhìn nhau cười.
____________________

Yoojung ngước nhìn lên Doyeon khi cả hai ngồi trên băng ghế. Doyeon thì đang vuốt ve mái tóc ngắn của Yoojung. Những ngón tay cứ vân vê những lọn tóc kia, vừa vân vê vừa ngửi lấy mùi hương từ tóc cô. Yoojung ngồi trên chân của Doyeon trong khi tay của Doyeon thì ôm trọn lấy eo cô.

Họ nhìn về khung cảnh đẹp đẽ của bầu trời lúc về đêm với vô số ngôi sao lấp lánh. Cả hai đã ngắm nhìn cảnh đẹp đó. Có những khoảnh khắc Yoojung đã nhìn vào một cái gì đó lộng lẫy hơn - là bạn gái cô, Doyeon.

Cô thấy đôi mắt của Doyeon lấp lánh dưới bầu trời đêm. Từng đợt gió yêu kiều làm tóc Doyeon đung đưa qua lại, vài sợi tóc lất phất che đi một phần của một bên má làm cô càng thêm quyến rũ. Cả cái cách mà Doyeon cười cũng rực rỡ và bừng sáng như mặt trăng xinh đẹp.

Nếu đây là một giấc mơ thì Yoojung nguyện sẽ không bao giờ tỉnh giấc.
___________________

Yoojung dành toàn bộ thời gian để chăm chú vào từng nhịp thở của Doyeon. Cô ước rằng cô và Doyeon có thể lưu giữ lại thời gian này mãi mãi.

"Tớ như quang cảnh sao?"

Yoojung đơ người một chút và thôi không nhìn cô nữa "Tớ... Tớ...uh..."

Doyeon lặng lẽ cười. "Thật xa lạ"

Yoojung nghiêng đầu lên tiếng. "Xa lạ? Cậu nghĩ tớ xa lạ sao?"

Doyeon đứng dậy và điều này cũng làm cho Yoojung đứng dậy theo cô. Doyeon chỉ tay về phía bầu trời. "Cậu có thấy những ngôi sao đó không?"

Yoojung gật đầu ra hiệu cho Doyeon tiếp tục. "Cậu nghĩ nó từ đâu đến?"

"Tớ cũng chẳng rõ nhưng có lẽ nhiều người trong tôn giáo hay nhà khoa học có thể cho cậu biết đó Doyeon à"

Doyeon thở dài. "Cậu thấy chứ? Cậu không biết"

Yoojung nghiêng đầu và Doyeon tiếp tục. "Điều đó làm chúng thật xa lạ"

Yoojung gật đầu như không gật

"Chúng trông xa lạ... Đúng vậy! Nhưng bằng cách nào đó chúng thật tuyệt diệu" Doyeon nói khi cô nâng nhẹ cằm Yoojung lên và nhìn cô bằng khuôn mặt thành khẩn với đôi mắt sâu thẳm như muốn một sự cho phép từ cô. Yoojung hiểu Doyeon muốn gì, cô gật đầu và hai người cùng nhau sẻ chia nụ hôn say đắm dưới bóng trăng của bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Họ rời nhau ra khi cả hai đã gần như cạn hơi. Doyeon nhìn Yoojung và nở một nụ cười "Cũng giống như cậu vậy. Tiểu công chúa bé nhỏ xa lạ"
_____________________

Doyeon cứ nhìn Yoojung khi cả hai đi đến phía trước cổng nhà của Yoojung. Họ trao nhau nụ hôn cuối trước khi cả hai từ biệt nhau. Nhưng Doyeon cảm thấy như có điều gì đó không đúng. Không! Có gì đó rõ ràng là không đúng

Ít nhất cô cần phải nói cho Yoojung biết là cô yêu em như thế nào...

Doyeon nắm lấy cổ tay Yoojung và trao cho cô thêm một nụ hôn khác.

"Yoojung! Cậu đoán xem?"

"Đoán cái gì chứ?"

"Tớ yêu cậu"

"Huh?"

"Cậu nghe tớ này" Doyeon hít một hơi thật mạnh "Tớ yêu cậu"

"Và tớ biết tình yêu đó chỉ là tiếng hét trong sự vô vọng, và sự lãng quên là điều không tránh khỏi, và rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận... Và... Đến một ngày... Khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, tớ biết mặt trời sẽ nuốt chửng trái đất nhưng dù có thế nào thì tớ vẫn cứ yêu cậu"

Yoojung mỉm cười khi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt sắp sửa lăn xuống. "Tớ yê..u.."

Doyeon lắc đầu và nói xen vào câu nói của Yoojung "Không. Tỉnh giấc đi cục cưng"

Yoojung nghiêng đầu trong sự rối loạn "Nhưng Doyeon..."
.
...
......
..........
...............

"Yoojung à! Thức dậy mau lên. Con còn phải đến trường nữa"

Yoojung lồm cồm bò ra khỏi giường. Và ngay lập tức đầu cô va phải đầu của mẹ mình. "Mẹ? Làm thế nào..?" Con đã ở cùng Doyeon... "

Mẹ Choi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu "Doyeon? Là ai vậy? Một trong số người bạn con à?"

"Mẹ đừng trêu con mà... Cậu ấy là người mà con đã hẹn hò hôm qua đó, mẹ nhớ không? Cái người mà con đã nói là đã làm con vô cùng vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn đó, mẹ nhớ chưa?"

Mẹ Choi lắc đầu. "Con đúng là đứa điên mà. Thay đồ mau, con còn phải đi học nữa"

Yoojung lắc đầu. Bất kể thế nào thì tớ cũng có thể thấy cậu ở trường hôm nay.
_______________

Yoojung đi dọc sảnh và mỉm cười khi nhớ về ngày hôm qua. Cô đi đến trước mặt một người cùng lớp của Doyeon "Này cậu ơi, cậu là bạn cùng lớp với Doyeon đúng không?"

Cô gái đó cao hơn Yoojung một cái đầu. "Doyeon là đứa quỷ nào vậy? Tên sao giống với tên con mụ phản trắc gần nhà tao vậy? "

Yoojung không để tâm đến câu hỏi của người đó. Chẳng lẽ cô ta không bao giờ để ý tới Doyeon? Có thể sẽ có người khác biết cậu. Tất cả những gì Yoojung nghe thấy đều là những lời tồi tệ của những người ở trường đang xì xào bàn tán về Doyeon.

"Tớ đang hỏi một cách rất chân thành và nghiêm túc. Tớ đã thấy cậu nói chuyện với cậu ấy nên hãy nói cho tớ biết Doyeon cậu ấy đang ở đâu vậy? Tớ không muốn xúc phạm đến ai cả. Nên chúng ta có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng hoặc tớ xin lỗi phải nói nặng với cậu"

Cô gái cao hơn nói với giọng mỉa mai. "Ồ! Vậy sao! Vậy mày định làm cái gì tao hả đồ ruồi nhặn? Mẹ kiếp thứ đồng tính. Tao không biết đứa bạn gái ngu dại của mày ở nơi quái nào cả. Tao thậm chí không biết nó là đứa nào. Vậy tại sao mày không làm cho tao một ân huệ là cút đi chỗ khác và kiếm một thằng bạn trai hay tìm một thứ gì đó mà làm"

"Welp... Đây là những gì mày nói, đúng chứ?"
(Welp: từ ngữ nói về một tình huống không may và biểu thị sự tức giận)

Yoojung tiến tới và quăng túi vào người cô gái cao hơn. Cô túm lấy tóc và nắm nó một cách thô bạo. Khi cô thấy cô gái cao kia kêu thét lên cùng những tiếng la của học sinh khác, và trước khi nhận thức được sự có mặt của giáo viên để dừng lại, cô dùng răng cắn lấy vai của cô gái cao hơn như thể cô muốn lột da của cô gái tội nghiệp đó.

Yoojung buông tóc cô gái ra và đấm cô ấy dữ dội. Cô thậm chí không biết mình đang làm gì nhưng cô cho rằng những gì mình đang làm là rất đúng. Cô bật cười khi thấy những giọt máu từ vai cô gái cao hơn rỉ ra từ vết cắn lúc nãy cùng những vết bầm tím trên mặt.

Yoojung đứng dậy và nhổ vào mặt cô gái cao hơn. "Mày nên biết ơn khi tao đã phí thời gian quý báu của tao cho mày. Thứ bẩn thỉu, kinh tởm. Không một ai được nói bạn gái tao ngu dại"
____________________

Yoojung chạy lên cầu thang dẫn đến sân thượng và tìm kiếm Doyeon. "Chết tiệt... Doyeon! Cậu ở đâu?" Cô cứ gọi tên Doyeon như vậy nhưng không một ai đáp lại cô. Cô vò đầu bứt tai "Chết tiệt".

Cô chạy thật nhanh xuống cầu thang và đẩy mọi người. Cô hỏi bất kỳ ai nếu có ai biết hay nhớ Doyeon. Nhưng các câu trả lời đều mang một nghĩa tương tự nhau.

"Doyeon? Là ai vậy?"

"Không... Tớ không biết Doyeon.. Tớ xin lỗi"

"Không"

"Ôi quỷ tha ma bắt. Có thể để tôi yên một mình không? Vai tôi vẫn còn đau lắm"

"Không.. Tớ không biết cậu ấy nhưng cậu có thể quên cậu ấy đi và hẹn hò với tớ. Cậu nghĩ sao về điều này?"

Yoojung càng lúc chạy càng nhanh hơn và bỏ lại mọi người. "Tại sao không một ai nhớ hết? Tất cả những người nói chuyện với cậu ấy đều quên cậu vào ngày hôm sau?"

Cả ngày cô cứ khóc. Cô nhớ những cái chạm đầy ngượng ngùng, những nụ hôn, những lời than vãn, những lời trêu chọc của cô, tất tần tật về cô.

Nhưng bây giờ cậu ấy đã biến mất. Và điều này thật khó để Yoojung có thể chấp nhận được.
__________________

" Có thể mọi người đang trêu đùa tớ thôi"

"Cậu biết mọi người không đùa mà"

"Có thể cậu ấy đã nói với mọi người hành xử như họ không biết gì về cậu ấy để có thể tạo sự bất ngờ cho tớ"

"Điều đó thật ngốc"

"Tớ có thể chứng minh với cậu một cách nghiêm túc. Cậu nhìn đây... Đây là tin nhắn cũ của chúng tớ"

"Yoojung..."

"Hmm? "

"Không có gì hết Yoojung à. Thậm chí không có số điện thoại. Chỉ là màn hình trống trên điện thoại cậu thôi"

"Tớ không điên như vậy đâu"

"Cậu điên rồi"

"Fuck you"

"Chửi tớ sao? Tớ cũng như cậu thôi. Coi như tự chửi chính cậu"
________________

Yoojung không bao giờ tìm ra được chuyện quái gì đã xảy ra với Doyeon. Không ai nhớ về Doyeon cả. Có lẽ Yoojung-cô đã có một giấc mơ quái đản và Doyeon đang đợi cô. Cô trấn tĩnh rằng tất cả chỉ là mơ, ngủ một giấc và tỉnh dậy thì Doyeon vẫn sẽ ở bên cô. Nhưng cô dần mất đi hy vọng bởi bất cứ khi nào cô thức dậy đều không có tin tức, dấu hiệu gì của Doyeon.

Nước mắt chảy dài trên má của Yoojung. Cô khóa cửa phòng tắm, bước vào ngâm mình vào bồn tắm. Con dao trong tay. Cô kết thúc mọi thứ cho một lần và mãi mãi.

~End~








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip