Chương 7: Mọi Người Kinh Ngạc

"Tài xế Yun, phiền anh mang những thứ này lên phòng giúp tôi." Shim Su Ryeon không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin quay đầu lại nói với tài xế đứng sau.

Joo Dan Tae nghe thấy tiếng Shim Su Ryeon nói chuyện lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Shim Su Ryeon với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, giọng nói trong vô thức cũng dịu dàng hẳn đi: "Su Ryeon, hôm nay em ra ngoài dạo phố sao?"

Cheon Seo Jin ngồi bên cạnh thấy Joo Dan Tae dùng ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Shim Su Ryeon thì cô ta căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, không đợi Shim Su Ryeon trả lời, Cheon Seo Jin lập tức tiếp lời nói: "Su Ryeon, cậu muốn mua quần áo sao không gọi tớ đi cùng, sau này để tớ đi cùng cậu, sao cậu lại mua mấy loại quần áo như thế này, lộ da thịt quá rồi."

Shim Su Ryeon nhìn bộ dạng vội vã, hốt hoảng đó của Cheon Seo Jin kia thì trong lòng cười lạnh khinh thường, Cheon Seo Jin, cô không nói gì mà cô ta hoảng hốt như vậy, đây chỉ mới là khởi đầu, trò hay còn ở phía sau mà.

"Tớ lại thấy kiểu váy này khá đẹp, trước kia tớ mặc toàn là kiểu quần áo quá già dặn, sau này tớ muốn mặc như thế này." Shim Su Ryeon nhướng mày, nhìn Cheon Seo Jin tươi cười.

Thói hư tật xấu của đàn ông đều giống nhau, ánh mắt của Joo Dan Tae ngồi bên cạnh đã nhìn chằm chằm vào cặp đùi lộ ra ngoài vừa dài vừa trắng của Shim Su Ryeon rồi, một hồi lâu mà đôi mắt vẫn chưa dứt ra nổi: "Đúng là rất đẹp, nhưng quá ngắn rồi, ở nhà mặc như vậy thì được, lúc ra ngoài đừng mặc thế."

Tưởng tượng đến những người đàn ông ngoài đường nhìn thấy chân của Shim Su Ryeon, tâm trạng của Joo Dan Tae trở nên vô cùng khó chịu.

Trong lòng Shim Su Ryeon khinh thường cười lạnh, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía Cheon Seo Jin, quả nhiên sau khi Cheon Seo Jin nghe Joo Dan Tae khen cô đẹp, sắc mặt ngay lập tức xấu đi, mặt tái xanh, vặn vẹo hết cả.

Joo Dan Tae lúc này mới chú ý tới Cheon Seo Jin, lập tức dời ánh mắt đang dính chặt trên người Shim Su Ryeon đi, hơi mất tự nhiên ho hai tiếng rồi chuyển đề tài: "Quản gia Yang đã chuẩn bị xong bữa tối,chúng ta ăn tối trước đi."

Không khí bữa tối vô cùng quái dị.

Joo Dan Tae vừa muốn duy trì hình tượng người chồng tốt của mình trước mặt Shim Su Ryeon vừa muốn dỗ dành Cheon Seo Jin đang tỏ vẻ giận dỗi bên cạnh, nên trong tối ngoài sáng đều cố xoa dịu Cheon Seo Jin.

Sau khi mọi người dùng xong bữa tối, Joo Dan Tae chưa ăn nổi hai miếng thức ăn nữa, toàn là vội vàng gắp thức ăn cho hai người Shim Su Ryeon và Cheon Seo Jin.

Nhìn bộ dáng bận rộn vội vàng của anh ta, cho dù Joo Dan Tae không mệt nhưng Shim Su Ryeon chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt rồi.

Sau khi cô đã ăn tương đối no, thì Shim Su Ryeon buông đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Joo Dan Tae đang ở gắp thức ăn cho Cheon Seo Jin nói thẳng: "Đúng rồi, Dan Tae, em có chút chuyện muốn nói với anh."

Shim Su Ryeon vừa mới dứt lời, ánh mắt của Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin đều đổ dồn lên người Shim Su Ryeon.

"Em ở nhà mãi cũng rất buồn chán, cho nên muốn đến công ty đi làm."

Nếu muốn đoạt lại công ty, ít nhất phải hiểu tình hình của công ty trước đã, đến công ty đi làm chỉ là bước đầu tiên của Shim Su Ryeon.

Joo Dan Tae không nghĩ tới Shim Su Ryeon đột nhiên nói đến chuyện này, anh ta lập tức cau mày, anh ta không muốn cho Shim Su Ryeon đến công ty đi làm, nhưng đó dù sao cũng là công ty của gia đình Shim Su Ryeon, bây giờ Shim Su Ryeon tự mình nhắc đến chuyện muốn đi làm.

Joo Dan Tae tìm không ra lý do hợp lý để từ chối, đành phải uyển chuyển khuyên Shim Su Ryeon, anh ta nói bằng giọng điệu ôn nhu: "Su Ryeon, em ở nhà không phải tốt hơn sao, anh không muốn em đến công ty làm việc mệt nhọc như vậy, em mà mệt anh sẽ đau lòng đấy."

Shim Su Ryeon vô cùng buồn nôn khi nghe những lời âu yếm giả dối của Joo Dan Tae, cô cố kìm nén cảm giác ghê tởm lại, Shim Su Ryeon cười nói với Joo Dan Tae: "Không phải anh mỗi ngày đều đi làm ở công ty hay sao, em lại nghỉ ngơi ở nhà như vậy, nhìn anh vất vả như vậy trong lòng em cũng không thoải mái nổi."

Shim Su Ryeon nghe anh ta nói vậy, thì lập tức nhìn chằm chằm Joo Dan Tae, cố ý nửa thật nửa giả, nói bâng quơ: "Sao vậy? Anh không muốn em đến công ty làm việc...Chẳng lẽ đã làm chuyện gì không thể để cho em biết hay sao?"

Joo Dan Tae nghe Shim Su Ryeon nói như vậy thì trong lòng hoảng sợ, anh ta vì chột dạ nên lập tức lớn tiếng phản bác: "Sao có thể! Su Ryeon, em nói vớ vẩn gì vậy."

Joo Dan Tae không tìm ra lý do hợp lý để ngăn cản Shim Su Ryeon, lại sợ trong lòng Shim Su Ryeon thật sự hoài nghi gì đó, nên đành phải nói: "Su Ryeon, anh chỉ sợ em cực nhọc thôi, nếu em thật sự muốn đến công ty đi làm, vậy thì đi thôi, ngày mai anh sẽ gọi điện báo cho phòng nhân sự."

Mục đích đầu tiên của Shim Su Ryeon đã đạt được, lại nhìn Joo Dan Tae nói tiếp: "Đúng rồi, em còn một chuyện nữa muốn nói với anh."

Joo Dan Tae nghe vậy thì nhức hết cả đầu, không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, mà Joo Dan Tae vẫn luôn cảm thấy tính tình của Shim Su Ryeon mấy ngày nay dường như thay đổi rất nhiều.

Nhưng Joo Dan Tae tự nhận anh ta và Cheon Seo Jin hành sự vô cùng cẩn mật, Shim Su Ryeon căn bản không có cơ hội phát hiện được!

Hơn nữa nếu Shim Su Ryeon thật sự phát hiện chuyện giữa anh ta và Cheon Seo Jin, Shim Su Ryeon yêu anh ta như vậy chắc chắn đã làm ầm lên rồi! Có lẽ thật sự chỉ là do anh ta tự suy nghĩ quá nhiều thôi.

"Su Ryeon, em nói đi." Joo Dan Tae xoa bóp thái dương của chính mình.

"Bây giờ trời cũng đã vào hạ rồi, anh cũng biết em sợ nóng nhất, thân nhiệt của anh lại cao như vậy, buổi tối hai người ngủ chung em sợ ngủ không ngon, Dan Tae à, trong khoảng thời gian này anh hãy dọn đến phòng cho khách ngủ đi."

Tuy là Joo Dan Tae mỗi đêm đều sẽ đến phòng ngủ của Cheon Seo Jin, nhưng Shim Su Ryeon vẫn muốn chặt đứt tất cả những cơ hội phải chung chăn gối với Joo Dan Tae!

Đương nhiên, nếu Joo Dan Tae đã dọn ra khỏi phòng của cô rồi, cô tuyệt đối sẽ không để anh ta có cơ hội dọn vào lại!

Shim Su Ryeon biết lý do cô đưa ra hơi vô lý, vì trong phòng có điều hòa, một khi đã bật điều hoà thì dù nhiệt độ ngoài trời có nóng đến mức nào đi nữa, thì trong phòng cũng sẽ không nóng chút nào.

Cho nên cô mới cố ý nói ngay lúc Cheon Seo Jin có mặt ở đó, có Cheon Seo Jin ở đó thì Shim Su Ryeon không lo lắng Joo Dan Tae sẽ từ chối.

Phản ứng đầu tiên của Joo Dan Tae chính là từ chối, nhưng lời từ chối vừa đến bên môi, góc áo của anh ta đã bị Cheon Seo Jin kéo nhẹ như muốn cảnh cáo anh ta trả lời cho cẩn thận.

Cheon Seo Jin ước gì Joo Dan Tae phân phòng ngủ với con ngốc Shim Su Ryeon này càng sớm càng tốt.

Joo Dan Tae sợ Cheon Seo Jin làm loạn lên, đành phải cau mày nuốt lại lời từ chối đã đến bên miệng của mình, cứng đờ đồng ý với Shim Su Ryeon.

Shim Su Ryeon thấy Joo Dan Tae đồng ý xong, thì ngay lập tức nói với quản gia Yang như không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào: "Quản gia Yang, dì hãy giúp Dan Tae thu dọn quần áo hằng ngày và đồ dùng cá nhân đưa đến phòng cho khách đi."

Sau khi cô dặn dò quản gia Yang xong thì vẫn không quên giải thích vô cùng hợp tình hợp lý với Joo Dan Tae: "Anh mang luôn cả quần áo và vật dụng hằng ngày qua đó đi, vậy thì sẽ tiện hơn. Anh cũng không cần chạy qua chạy lại giữa hai phòng."

Joo Dan Tae biết rõ đây không phải đây là ảo giác, Joo Dan Tae vẫn luôn cảm thấy Shim Su Ryeon bây giờ dường như chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ta ra khỏi phòng... Trong lòng bỗng thấy có chút khó chịu.

Ngay lúc này, điện thoại đột ngột reo lên, là Logan Lee gọi đến.

Sao Logan Lee lại gọi điện trễ thế này cơ chứ?

Joo Dan Tae vừa bấm nhận cuộc gọi đã lập tức nghe giọng nói của Logan Lee truyền tới: "Joo Dan Tae, bây giờ cậu đang ở nhà à?"

"Ở nhà, cậu có chuyện gì không?"

"À, cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là hôm qua dùng bữa ở nhà cậu về thì phát hiện rơi mất một cái nút áo, cậu tìm giúp tôi xem có phải rơi ở nhà cậu không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip