Chương 113: Đe dọa

Su Ryeon mím môi, cô nghiêng đầu nhìn qua, “Cãi nhau với nhà họ Shim rồi rời đi thôi.”

“Chỉ là cãi nhau?”

Su Ryeon cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt của mình, cô nhất thời có chút buồn bực, “Tổng giám đốc Lee, đây là chuyện riêng của tôi, nếu tôi không muốn trả lời thì tôi có quyền không trả lời đúng không?”

Không… Logan muốn hỏi, năm đó ở trên đường cao tốc, cô gái mà anh gặp là cô hay là Seo Jun.

Su Ryeon chau mày, nói vài câu qua loa có lệ: “Mẹ tôi vừa qua đời, nhà họ Shim không có một ai đối xử tốt với tôi, vậy tại sao tôi còn phải ở nhà họ Shim? Lý do đơn giản như thế đó, không có gì nữa.”

Hừ, nếu cô nói ra chuyện đó thì lộ hết chuyện rồi, Logan sẽ biết cô và tên kia chỉ có chút duyên phận ngắn ngủi.

Logan không ngừng quan sát vẻ mặt của cô, cô rất nghiêm túc, chẳng hề có vẻ như đang trêu đùa hay nói dối, anh lặng lẽ thu lại sự thất vọng của mình.

Thật sự… không phải sao?

Logan rời đi, cô có chút sững sờ, cô ngồi im lặng trên giường rất lâu, tại sao vừa nãy Logan lại rời đi với vẻ mặt vô cùng thất vọng? Bất ngờ khiến cô cảm thấy có chút áy náy.

Câu nói nào của cô đã chạm đến trái tim yếu ớt của Logan sao… Su Ryeon chớp chớp mắt, cô chau mày, trong lòng cũng có chút thất vọng.

Su Ryeon không dám bộc lộ cảm xúc của mình quá lâu, một lúc lâu sau cô hoàn hồn lại, cô từ trên giường bước xuống, đêm đã muộn, Su Ryeon muốn đi đến trông Seol A, chuẩn bị phẫu thuật, cô rất lo lắng và chờ mong!

Nhưng không ngờ, cô vừa ra khỏi phòng bệnh không lâu thì Joon Ki quay lại.

Đèn trong hành lang mờ mờ, đêm đã khuya, không có người qua lại, cô bước đi mà không hề có sự đề phòng, bỗng nhiên bị một người từ đằng sau bịt miệng cô, cô vội vàng hét lên nhưng chưa kịp hét thì đã bị người phía sau kéo vào một góc khuất, ép sát tường!

Su Ryeon dùng hết sức lực để vùng vẫy nhưng bị hăn kẹp chân lại, hắn lên tiếng hăm dọa: “Không được động đậy!”

Mặt Su Ryeon tối sầm.

Cô ư ư vài tiếng hắn ta mới buông cô ra, sau đó, một con dao sắc nhọn kề vào cổ cô, cách làm của hắn thật sự khiến cô hết lần này đến lần khác cảm thấy hối hận vì năm đó đã giúp đỡ anh ta, sự lạnh lẽo lan tỏa khắp người!

Lúc này cô lo lắng cúi đầu nhìn con dao kề trên cổ mình, hắn thẹn quá hóa giận rồi trở nên cực đoan.

Hắn nghiến răng thốt ra từng câu từng chữ: “Shim Su Ryeon, cô đừng cho rằng cô và Logan Lee ở bên nhau thì có thể áp chế tôi, bây giờ là chuyện giữa hai chúng ta, nếu cô không nghe lời tôi, đêm nay tôi sẽ đi đến đường cùng với cô.”

Su Ryeon sợ hãi không dám động đậy, giọng nói run run, “Thế nên, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Thứ nhất, không được để Logan Lee uy hiếp tôi, nếu không tôi sẽ không cứu Seol A; thứ hai, cô phải cắt đứt quan hệ với Logan Lee, không được dính dáng gì nữa, nếu không…” vế sau hắn không nói nhưng lại nồng nặc sự cảnh cáo.

Nếu chăm chú nghe thì có thể nhận ra những lời của hắn có vài phần giống với giọng điệu của Seo Jun, Seo Jun tiêu một đống tiền để thuê anh về, tất nhiên phải phát huy tác dụng rồi!

Trán của Su Ryeon lấm tấm mồ hôi, thấy cô không nói gì, hắn kề dao gần hơn, khiến cổ Su Ryeon có một vết hằn đỏ, chỉ cần sâu thêm một chút nữa thì cổ sẽ bị chảy máu.

Su Ryeon nhắm mắt, đôi môi đỏ run run, “Tôi…”

“Lẽ nào cô không muốn cứu Seol A nữa? Hả?” Hắn nắm thóp của Su Ryeon, hắn nhìn thẳng vào mắt cô như thể đang uy hiếp.

Su Ryeon miễn cưỡng thốt ra một chữ, “Được.”

Lúc này hắn mới nhếch miệng cười, đồng thời buông Su Ryeon ra, chân Su Ryeon mềm nhũn, nhưng cô vẫn dựa vào tường lạnh như băng để duy trì sự bình tĩnh.

Hắn không chút lưu luyến buông tay rời đi, Su Ryeon nhìn bóng lưng biến mất trong màn đêm tăm tối, cô giống như bị dội một gáo nước lạnh lên người.

Cô không còn chút sức lực dựa vào tường, mắt nhắm lại, đợi đến khi bình tĩnh mới quay về phòng của Seol A.

Ở một nơi khác, Logan ngồi ghế sau, ánh mắt đen xì lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn thẳng, thư ký Hong chuyên tâm lái xe, chốc chốc lại nhìn Logan qua kính chiếu hậu.

Cậu ta mạnh dạn hỏi: “Sếp, có phải gần đây tâm trạng của anh không tốt lắm?”

Phí lời thật đấy! Rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra.

Logam không trả lời, thư ký lại mạnh dạn đoán: “Là bởi vì Seol A đã tìm thấy bố đẻ sao? Sếp, không phải sếp vẫn luôn bảo em điều tra chuyện này sao, bây giờ đã tìm thấy Joon Ki rồi, tại sao anh lại không vui?”

Đôi mắt Logan tối sầm.

Hắn thật sự là bố đẻ của Seol A sao, vừa nghĩ đến trước đây Su Ryeon hết lòng chăm sóc anh, trái tim Logan lại nhấp nhô phập phồng.

Hai câu hỏi liên tiếp khiến bầu không khí trong xe trở nên cô đặc và kỳ lạ, thư ký Hong rất biết điều không nói thêm nữa, Logan nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, ánh mắt tối sầm chất chứa cảm xúc vô cùng phức tạp.

-------

Ngày hôm sau, vừa đi đến phòng bệnh của Seol A, cô phát hiện Seol A đã có chuyện, con bé bỗng nhiên thở dồn dập, không ai ngờ chuyện này lại xảy ra, lúc Su Ryeon lại gần, nhìn thấy bác sĩ đang xử lý tình huống bất ngờ cho Seol A, cô vứt bỏ hết tất cả mọi chuyện trong lòng!

Cô vội vàng lao vào phòng bệnh, nôn nóng hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, bác sĩ, Seol A sao thế ạ?”

Lúc này bác sĩ không có tâm trí để quan tâm đến Su Ryeon, bác sĩ nói gì đó với y tá bên cạnh.

Su Ryeon vô cùng kinh ngạc, nhìn Nám Nám chau mày, hô hấp khó khăn, cô cực kỳ đau lòng, cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Seol A, cô muốn con bé an tâm.

Nhưng tình hình của Seol A rất nguy hiểm, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, nhịp tim thay đổi liên tục.

Biểu cảm của bác sĩ vô cùng nghiêm túc, Su Ryeon lo lắng đến mức người muốn ngã xuống, nhưng cô lại chẳng giúp được gì cả.

“Seol A, không sao, không sao.”

“Này… tránh ra một chút!”

Y ta vội vàng cầm dụng cụ y tế chạy đến, bởi vì gấp gáp quá nên đẩy Su Ryeon ra, Su Ryeon bất ngờ bị đẩy ra, cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống đất.

Hai tay chống xuống đất, cơ thể run run, nhưng cô vẫn bò dậy, đôi mắt đẫm lệ.

Trong lúc cô bất lực không người giúp đỡ thì một bóng người xuất hiện ở cửa, sau đó bước vào bên trong, cô nhận ra có một bàn tay đang ôm chặt eo của cô.

Su Ryeon run rẩy, cô quay đầu nhìn qua, Logan nhìn thấy Su Ryeon hai mắt ướt lệ, vô cùng đáng thương.

Su Ryeon không dám tin rằng anh lại xuất hiện ở đây!

Rõ ràng vừa ngày hôm qua hai người đều không vui, nhưng Logan không hề có tâm tư để nổi giận với cô, Logan đợi Su Ryeon đứng vững rồi đi đến bên giường bệnh của Seol A.

Seol A nhíu chặt mày, bác sĩ đang cấp cứu cho Seol A, Logan nhìn Seol A đang nằm trên giường, vô cùng lo lắng.

Cảm giác kỳ lạ trào dâng, tim đau thắt như bị ai đó bóp chặt.

Đây không phải là lần đầu tiên Logam có cảm giác này, anh thật sự rất thích Seol A, cho dù không phải là con đẻ của anh.

Logan bĩnh tĩnh hơn, anh đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Seol A, giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên: “Seol A, không phải cháu muốn chú làm Daddy của cháu sao, vậy cháu mau khỏe lại đi nhé, chú đồng ý với cháu, được không nào?”

Su Ryeon đang đứng đằng sau, lúc cô nghe thấy câu nói này, cô vô cùng kinh ngạc, cô không có tâm trí để suy nghĩ.

Sau khi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, giọng nói trầm trầm đầy sức quyến rũ đó từ miệng Logan thốt ra, không ngờ… anh lại nói ra những lời như vậy.

Su Ryeon sững sờ, cô ngước mắt nhìn tấm lưng cao lớn của Logan, không biết là bác sĩ cấp cứu thành công hay là giọng nói dịu dàng ấm áp của Logan có tác dụng mà nhịp tim của Seol A từ từ ổn định lại.

Đến cuối cùng Logan vẫn nắm chặt tay Seol A, ánh đèn chiếu vào mặt hiện rõ khuôn mặt dịu dàng của anh, hình như tất cả sự ấm áp của anh đều dành cho Seol A.

Su Ryeon không biết cô nên vui mừng hay lo lắng, lúc Seol A còn khỏe mạnh luôn luôn nhắc đến ông chú lợi hại, không ngờ con bé còn chạy đến trước mặt người ta đòi người ta làm Daddy của mình!

Ngại không cơ chứ??

Bác sĩ lau mồ hôi, “Cuối cùng cũng ổn định rồi, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn.”

Su Ryeon vẫn còn đang sững sờ, Logan nói với bác sĩ vài câu, sau đó bác sĩ quay người đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, Logan thở phào nhẹ nhõm, anh quay người lại thì thấy Su Ryeon đang nhìn chằm chằm lên người anh.

Ánh mắt nóng rực, trong lòng Logan rất vui nhưng sắc mặt chợt tối sầm, anh khôi phục lại ánh mắt lạnh lùng của mình.

Su Ryeon cũng như vừa tỉnh giấc, cô ho nhẹ một tiếng, che giấu sự lúng túng.

“Cảm ơn anh nhé!”

Á! Giọng nói nhẹ nhàng này từ miệng Su Ryeon thốt ra sao??

Logan nheo mắt, cô cũng biết trở nên ngoan ngoãn và nghe lời rồi đấy, nhưng lần này anh nhất định phải trừng phạt cô một chút!

Logan mấp máy môi, giọng điệu không hề dịu đi, “Nói gì?”

Ơ, cứ bắt cô phải nói một cách rõ ràng rành mạch sao?

Su Ryeon nợ anh, dám làm dám chịu, cô lấy hết dũng khí, cao giọng nói, “Tôi nói, Tổng giám đốc Lee, cảm ơn anh vì hành động vừa rồi, tôi cũng thay mặt Seol A cảm ơn anh.”

“Ừ.”

Cô thở dài thườn thượt, thấy anh chuẩn bị rời đi, cô vội vã lên tiếng, “Để tôi tiễn anh!”

Nói xong cả hai cùng nhau đi vào cửa thang máy, không khí bên trong thang máy im như tờ, bỗng Logan lên tiếng:

 “Cô muốn tiễn tôi đến đâu?”

Lúc Su Ryeon phản ứng lại thì cửa thang máy mở ra, cô vội vàng nói: “Vậy thì tiễn đến đây thôi, Tổng giám đốc Lee, bye bye.”

Logan rời khỏi bệnh viện đi về nhà với sắc mặt không chút thay đổi.

Anh bỗng nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho thư ký Hong, cậu vừa nhận điện thoại Logan đã lên tiếng dặn dò: “Dạy dỗ Shim Woon một chút để ông ta biết rõ, bây giờ ông ta không chút e ngại mà trêu đùa với Lee corp rồi sao? Còn cái tên Joon Ki, âm thầm cảnh cáo một trận, tốt nhất là ngoan ngoãn làm phẫu thuật, nếu còn giở trò xấu xa, tôi đảm bảo rằng hắn sẽ không đi khỏi Hàn Quốc được!”

Ở đầu dây bên kia thư ký Hong cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Logan, chuyện này không thể qua loa được.

Cậu ta không dám thắc mắc, lập tức đáp lời: “Vâng thưa Sếp, đúng rồi, cô Shim vừa mới hỏi lịch trình của Sếp, nói ngày mai đi thử đồ, muốn gọi Sếp đi cùng.”

“Từ chối đi.”

Logan không thèm nghĩ đã từ chối, giọng nói lạnh như băng.

Chỉ trong một đêm, tin tức trên mạng đều biến mất, không còn một dấu vết nào, trên trang web của Lee corp, tất cả những bình luận không liên quan đến công ty đều bị xóa hết, toàn thành phố không ai dám bàn tán về chuyện này nữa.

Hạng mục của Shim Woon lại bị cướp mất, ông Moon Won gầy trơ xương, dựa vào chút vốn liếng cỏn con của Shim Woon đề qua ngày.

Ông ta bắt đầu nhìn Seo Jum với ánh mắt khó chịu, trước khi ông ta thay lòng đổi dạ, Seo Jun buộc phải giải quyết Su Ryeon – cái thứ chướng tai gai mắt này!

Hôm sau, Su Ryeon vẫn tiếp tục công việc của mình tại Lee corp.

Đang ngồi trong phòng làm việc của Logan thì bỗng có một người không lễ phép, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào. Hóa ra là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lee - Alex, từ bên ngoài huênh hoang bước vào.

Vừa bước vào đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, hai mắt Alex sáng lên.

Nghe thấy có tiếng động, Su Ryeon bất giác nhìn về phía cửa phòng, cậu chủ nhỏ của nhà họ Lee?

Alex cũng nhận ra Su Ryeon, cậu ta chỉ vào mũi cô nói: “Cô không phải là nhà thiết kế sao, yô, trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Giọng nói không hề che giấu đi sự trêu chọc, cậu ta cười khinh khỉnh.

Logan chau mày, ánh mắt không vui, tạm thời bảo Su Ryeon đi ra ngoài, “Su Ryeom, đi pha hai cốc cà phê rồi mang vào đây.”

Su Ryeon không thể cãi lời anh, chỉ có thể sụt sịt đi ra khỏi phòng làm việc.

Cô vừa rời đi, Alex cười nham hiểm: “Logan, cô ta là Shim Su Ryeon à? Trông cũng xinh đẹp đó, là mẫu con gái mà tôi thích.”

Lời vừa dứt, Alex không chú ý đến mặt Logan tối sầm lại, anh không vui chút nào!

Alex vẫn không biết điều mà tiếp tục nói, “Này, đưa số điện thoại của cô ta cho tôi, có điều, cô ta sẽ nghe lời anh đi pha cà phê sao? Cô ta làm gì ở Lee corp?”

“Không liên quan đến cậu.” Anh lạnh lùng đáp một câu, tiếp lục hỏi.

“Cậu đến đây làm gì, nếu không có chuyện gì, tôi mời bảo vệ đến nhé?” Ánh mắt sâu thẳm, anh vẫn ngồi trên ghế làm việc, không hề đứng lên, với Alex cái người này thì không cần anh phải đứng lên tiếp đãi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip