Chương 139: Seo Jun có thai

Bàn tay Su Ryeon đang lau vết thương chợt khựng lại, sắc mặt trở nên nghẹn ngào, cả hai chân… Logan luôn quan sát sắc mặt của Su Ryeon, ngờ bất giác cau mày ra thì cũng không có phản ứng nào khác.

“Buồn à?” Logan cố ý hỏi.

Su Ryeon bất chợt nghĩ lại khi trước cô đã dùng Joon Ki làm lá chắn để từ chối tình cảm của Logan. Lúc này lại bị Joon Ki suýt nữa thì thiêu chết trong phân xưởng, trước mặt Logan cô đã thực sự gán cho hắn ta một cái mác, khiến hắn ta trở thành trò cười cho thiên hạ.

Su Ryeon thu lại ánh nhìn lạnh lùng đối với Joon Ki trong đôi mắt và nhẹ nhàng lắc đầu.

“Chuyện liên quan đến Joon Ki…”

Logan cân nhắc nói rồi chở dừng lại một chút.

Nhưng không ngờ Su Ryeon lại chủ động nói xin lỗi với anh: “Xin lỗi anh, khi trước chuyện giữa tôi và Joon Ki chỉ là nói dối, giữa hai chúng tôi không hề có tình cảm gì, nhưng cũng là do lúc đầu tôi quá mù quáng, là tôi tự làm tự chịu thôi.”

Su Ryeon tự cười nhạo một tiếng rồi lại giơ tay lên nhẹn nhàng dùng khăn ướt lau đi những vết lấm lem trên mặt Logan, cô dịu dàng lau từng chút một.

Nghe thấy những lời thật lòng của Su Ryeon cùng những hành động dịu dàng của cô đã làm cho sắc mặt của Logan dần dần trở nên thảnh thơi hơn, nhưng câu nói cuối cùng của Su Ryeon lại khiến Logan cảm thấy không vui, có lẽ cô vẫn chưa biết.

Logan bất chợt đưa thân người về phía trước, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Su Ryeon rồi ép buộc cô ngẩng đầu.

Cơ thể Su Ryeon run rẩy, con ngươi vô hồn không kịp đề phòng mà chạm vào trong đôi mắt của Logan.

Logan mím chặt môi, rồi tiếp tục nói: “Tôi đã điều tra rồi, Joon Ki không phải là cha ruột của Seol A, họ không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào, còn về cha ruột của Seol A, tôi sẽ tiếp tục tìm thay cho cô, À! Chuyện của Joon Ki hãy để tôi giải quyết, bất luận là ai tôi cũng sẽ thay cô giải quyết!”

Anh nghiêm túc hứa với Su Ryeon là muốn phá bỏ đi khoảng cách giữa cô và anh.

Lòng Su Ryeon cảm thấy chấn động, gương mặt thì lại không còn sắc thái, cũng có thể đủ hiểu được tiền nhân hậu quả phát sinh của chuyện lần này, nếu nói phía sau Joon Ki không có người đứng ra chỉ đạo thì ai có thể tin được đây.

Vậy người đó là Seo Jun sao?

Su Ryeon có chút hối hận, tại sao cô lại đem suy nghĩ trong lòng mình buột miệng nói thành lời được chứ, “Nếu là Shim Seo Jun thì sao?”

Biểu cảm của Logan không khó xử cũng không có lựa chọn, thậm chí đến cả bênh vực cũng không có, “Ai cũng giống nhau cả thôi.”

Su Ryeon khẽ nheo mắt để che dấu cảm xúc chợt vụt qua, Logan lại càng ngày càng tiến sạt lại gần cô hơn, hơi thở ấm nóng cứ một chốc lại phảng phất trước mặt cô.

Sự gần gũi hiếm thấy này trái ngược lại làm Su Ryeon có chút không thoải mái, rõ ràng là cô đang bôi thuốc cho anh vậy mà lúc nay sao lại nhích lại gần với anh thế này rồi… Trong tiềm thức Su Ryeon muốn đưa tay đẩy anh ra, khí chất nam tính lạnh lùng tràn ngập xung quanh cơ thể làm cho Su Ryeon cảm thấy không khí xung quanh có chút loãng.

“Vẫn còn giận tôi sao? Giận tôi vì đêm đó không đến cứu cô?” Logan dùng tất cả mọi cách khác nhau nhưng lại không thể dỗ dành được cô gái này, nên sau đó anh đã bắt đầu suy đoán lung tung.

Sắc mặt Su Ryeon có chút ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh, sao anh ta lại nghĩ như vậy chứ?

Tai nạn xe, hỏa hoạn- anh đều thay cô nhận lấy uất ức.

Su Ryeon mở miệng nói: “Không phải.”

“Vậy thì tốt.” Cảm xúc của Logan rất dễ để hài lòng, ví dụ vào lúc này, đôi mắt đen của anh đang nhìn cô cười, một tay anh đặt lên phần giữa eo của Su Ryeon, kéo có thể cô về phía trước, Tránh qua bắp chân của mình, Logan cũng không cảm thấy quá đau đến thế, anh cúi đầu nhìn đôi môi của cô, cuối cùng thì đã có thể giải tỏa được sự đau khổ của tương tư rồi!

Logan vui vẻ cúi đầu, vào lúc Su Ryeon chưa kịp phản ứng lại thì anh đã hôn lên đôi môi cô, ngọt ngào vô cùng.

Su Ryeon cảm thấy kỳ lạ đôi mắt mở to, khi ngạc nhìn Logan với sự khó hiểu, trong lúc hôn cô, Logan còn không quên dành ra một chút thời gian để nói với cô một điều, giọng nói của anh vừa mê hoặc lại vừa uy lực, dễ dàng thu hút tâm trí của người khác. “Chuyên tâm một chút, hửm?”

Cô không thể ngăn cản được anh nên chỉ có thể bị anh “ép buộc” phải đắm chìm vào trong đó.

Ồ, cô suýt nữa thì quên mất chuyện này, nhà họ Lee sắp sửa trở thành thông gia với nhà họ Shim rồi, buổi tôi hôm đó tại quán bar cô đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cô đã khắc sâu vào trong tim mình.

Su Ryeon bật người đứng dậy khỏi chiếc giường, ánh mắt trốn tránh lùi ra sau, tránh xa Logan.

Gương mặt Logan trùng xuống, anh vừa định nói điều gì nữa thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân rất ồn ào của hai người.

Một giây sau, cửa phòng bệnh đã bị người bên ngoài đẩy ra.

Vợ chồng ông Shim đã tìm số phòng bệnh và đi vào bên trong, khi bà Kyung Sun nhìn thấy Su Ryeon đang ở bên trong thì ánh mắt đã lập tức thay đổi, trở nên không vui.

Su Ryeon đã sớm quen với kiểu ánh mắt này, tiếp đó ở bên tai cô lại nghe thấy tiếng nói lạng lùng của Logan: “Ai cho hai người vào đây vậy?”

Mặc dù là ba mẹ vợ tương lai nhưng hai người họ đều phải xem sắc mặt của Logan mà hành động!

Đặc biệt là ông Shim, khi ông ta liếc nhìn Su Ryeon giống như cô là không khí vậy, sau đó thì vội vàng khom người cười nói: “Giám đốc Lee, chúng tôi nghe nói anh vì cứu Su Ryeon của chúng tôi nên mới bị thương, chúng tôi nghe tin thì đã chạy vội đến đây rồi. Su Ryeon, sao con lại không hiểu chuyện đến vậy, rõ ràng biết chị con và giám đốc Lee chuẩn bị kết hôn rồi mà còn làm phiền giám đốc Lee đi cứu con.”

Còn bà Kyung Sun với đôi mắt cười, tỏ ra vui vẻ nói: “Giám đốc Lee, tôi đến đây ấy là muốn nói cho anh một tin tốt, cơ thể Seo Jun gần đây có chút khó chịu, nên chúng tôi đã đưa con bé đến bệnh viện để kiểm tra thì phát hiện ra là con bé đã mang thai rồi, Seo Jun vừa hay cũng đã nói là đã “làm” với giám đốc Lee đây hai lần rồi, cũng là chuyện mới đây thôi.”

Câu nói vừa dứt thì sắc mặt của Logan đã trùng xuống hoàn toàn, hai lần anh đều bị hãm hại, còn lần trước thì lại càng tệ hơn, căn phòng còn được tái hiện lại hòan toàn khung cánh vào đêm hôm đó.

Su Ryeon đứng một bên cũng không khỏi kinh ngạc, cũng mày là lúc này cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, không để cho bản thân mình lộ ra dáng bé thất vọng!

Nhưng lời của bà ta thì lại giống như những con dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim cô đau đớn vô cùng.

Khi bà ta nói hết câu thì liền quay sang quan sát sắc mặt của Su Ryeon, trong lòng không ngừng vui sướng hả hê: “Chúng tôi đến là muốn nói cho giám đốc Lee một tin tốt, giám đốc Lee, lúc này anh muốn qua đó luôn không.”

“Ra ngoài!”

Trên gương mặt tuấn tú của anh đang tràn ngập sự u ám, dáng vẻ không vui lạnh lùng hét lớn!

Ngay lập tức làm cho mọi người có chút không hiểu là ai phải ra ngoài!

Logan chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt đầy sát khí phóng thẳng vào vợ chồng ông Shim, Su Ryeon lúc này lại mở lời: “Chúc mừng giám đốc Lee, chuyện tốt nhân đôi, vết thương này của giám đốc Lee nhớ là phải bôi thuốc đều đặn, tôi xin phép đi ra ngoài trước.”

Cô vừa nói dứt câu thì đã không chút cảm xúc quay người đi ra ngoài.

Sắc mặt của Logan trở nên kinh ngạc, chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của Su Ryeon một cách kín đáo, đôi mắt điềm tĩnh lấp lánh, suýt nứa thì không thế kìm nén được những cơn sóng trong lòng.

Seo Jun đã mang thai?

Chuyện này chính xác là một chuyện tồi tệ! Giống như mặt nước biển yên bình bất chợt nổi nên những cơn sóng dữ dội vậy.

Logan hạ ống quần của mình xuống, gương mặt tối sầm đi ra ngoài.

Bà Kyung Sun vội vàng nhìn về phía ông Shim, dùng ánh mắt ra hiệu ông ra đi theo Logan ra ngoài, thư ký Hong đứng đợi ở bên ngoài, khi nãy anh đã nhìn thấy Su Ryeon đã trực tiếp phớt lờ anh ta và lúc này thì sếp anh cũng như vậy!

Thư ký Hong cảm thấy kinh ngạc trong lòng nên đã vội vàng đi theo.

Phòng bệnh của Seo Jun ở lầu dưới, cô ta đang xoa chiếc bụng phẳng lì của mình rồi lộ ra nụ cười hiền từ của một bà mẹ chuẩn bị sinh con vậy.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở để lộ khuôn mặt gầy gò của Logan, cô ta bất ngờ ngước mắt nhìn vế phía đó, cô ta bắt đầu diễn kịch rồi.

Seo Jun nở nụ cười tươi tắn và cởi mở, nóng lòng muốn báo tin vui này cho Logan ngay lập tức, “Logan, anh đến rồi, nghe nói anh bị thương, mau cho em xem là ở đâu vậy.”

Cô ta hạ chân xuống vì muốn bước xuống giường thì lại bị Logan ngay lập tức chặn lại, “Không cần.”

Động tác của cô ta chợt trở nên cứng đờ, sau đó thì bộc lộ ra dáng vẻ đang khổ: “Logan, anh vì cứu Su Ryeon mà đã phải chịu nhiều vết thương đến như vậy, nếu để ông nội biết thì ông ấy sẽ buồn bã đến thế nào chứ.”

Seo Jum cúi đầu, lộ ra biểu cảm vừa phức tạp lại vừa đau khổ, ý đồ của cô ta là muốn kích động một chút sự ấm áp của Logan.

Hai lần “làm tình giả”, tất cả chứng cứ và dấu vết đã được cô ta che giấu một cách hoàn hảo, đặc biệt là buổi tối cách đây không lâu, càng khiến Logan tin tưởng nói là thật.

Chỉ cần cô ta nắm đúng điểm trọng yếu thì sẽ không để cho bất cứ ai có thể phát hiện ra, kể cả Logan!

Logan nhìn sâu vào trong mắt cô ta, lúc này vợ chồng ông Shim ở bên ngoài cố ý đi vào để giảm bớt bầu không khí căng thẳng: “Seo Jun, còn ngây ra đó làm gì, còn không mau nói ra thông tin tốt này cho giám đốc Lee nghe đi chứ, cậu ấy thích trẻ con như vậy nghe thấy nhất định là sẽ rất vui.”

Sắc mặt Logan lạnh tanh, lời nói ra trái lại còn không chút nể mặt mà nói: “Ai nói là tôi thích?”

“Đứa con của Shim Su Ryeon giám đốc Lee thích như vậy thì cuối cùng cũng chỉ là con của người ta, đến lúc Seo Jun của chúng ta sinh ra đứa con của giám đốc Lee, thì giám đốc Lee nhất định là sẽ rất thích.” Bà Kyung Sun đắm chìm trong mộng tưởng, đinh đinh trong lòng mà nở nụ cười, đến lúc này để xem người phụ nữ kia còn có mặt mùi nào để xen vào không!

Bà ta nói ra mà không cần phải suy nghĩ, bà hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt của Logan lại càng lạnh lùng hơn trước, không có một chút sự ấm áp này, sắc mặc lạnh đến đáng sợ.

“Đứa trẻ mà tôi thích thì chỉ có Seol A.”

Một câu nói ngắn gọn của anh đã làm cho hai vợ chồng bà ta và Seo Jun rơi vào trạng thái gượng gạo đến cực điểm, đặc biệt là Seo Jun, nó giống như một sự xúc phạm nặng nề, đến cả gương mặt nhợt nhạt yếu ở của cô ta cũng trở nên biến dạng, cô ta bất chợt ngẩng đầu lên nhìn rồi nhanh chóng đi về phía Logan, không màng điều gì mà sà vào lòng anh, “Logan, bây giờ em đang mang thai con của anh mà, sao anh lại…”

“Có phải là con của tôi hay không thì vẫn chưa chắc được mà, khi trước tôi sẽ tin là cô sẽ không làm ra những chuyện như vậy, nhưng có những người lại quá ngu xuẩn, dễ dàng bộc lộ ra những suy nghĩ trong lòng, tôi khuyên cô vẫn nên đừng để những người nào đó sai khiến nữa thì sẽ tốt hơn đấy.”

Logan khi trước đúng thật là không tin một người dịu dàng như Seo Jun lại làm ra những chuyện như vậy, nhưng hiện tại đã có rất nhiều điều đã chỉ ra cô ta có thể trở thành một quân cờ giúp kiểm soát anh của lão Lee, nên cô ta cũng sẽ có thể làm ra những chuyện độc ác giống như ông ta vậy!

Còn câu nói này của anh thì lại ngấm ngầm chỉ ra một cách vô cùng rõ ràng, ngay lập tức đã làm cho gương mặt của vợ chồng ông Shim có chút trùng xuống.

“Trong thời kỳ mang thai có thể làm giám định huyết thống, vậy nên chi bằng hãy thử xem có phải là con của tôi không?”

Khóe môi Logan khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc bén giễu cợt.

Còn Seo Jun, rõ ràng lại đang ôm Logan nhưng lại có thể cảm nhận được sự vô tình và lạnh nhạt của anh, ngay sau đó trái tim cô ngừng đập giống như là đang bị nhấn chìm vào trong lớp băng lạnh vậy.

Cùng lúc đó, Logan đã hất cánh tay của cô ta ra, sau đó lùi lại phía sau, “Nếu không muốn làm giám định thì có thể phá đi, đứa trẻ đều phải bỏ đi thì cô nghĩ thế nào?”

“Logan.” Cơ thể cô ta lảo đảo muốn ngã xuống.

“Hôn lễ của chúng ta cũng là do ông nội một tay ủng hộ mà, Logan, anh thật sự phải tuyệt tình với em đến như vậy sao, anh như vậy em thật sự là không thể sống tiếp được nữa đâu!” Cơ thể của cô ta run bần bật không ngừng, đôi mắt có chút đỏ, khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót xa!

Nhưng lúc này Logan lại không cảm thấy vậy, anh vẫn tỏ ra dáng vẻ lạnh nhạt, điềm tĩnh nhìn cô ta, từng câu từng chữ nói ra sự thật một cách rõ ràng: “Từ đầu tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn.”

Câu nói vừa dứt, Logan liền quay người rời khỏi phòng bệnh, không chút để tâm đến cô ta ở phía sau.

Cô ta siết chặt những ngón tay của mình, móng tay cứ như vậy mà đâm vào lòng bàn tay, cho đến khi những giọt máu đỏ thẫm chảy ra mới thôi, gương mặt trắng bệch biến dạng, khát vọng báo thù không ngừng vực dậy trong lòng cô ra!

Shim Su Ryeon!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip