Chương 154: Nghe lén

Khi Su Ryeon tỉnh dậy trong bệnh viện, trán cô được băng bó lại và cũng đã được thay bộ quần áo bệnh nhân, cô sờ trán của mình, cảm nhận những cơn đau trên cơ thể!

Trong tích tắc ký ức chợt quay trở về, những cảnh tượng vừa xảy ra lại xuất hiện trước mắt!

Dưới sự chèn ép của ngọn lửa, Su Ryeon và Seol A căn bản là không còn đường thoát thân, chân mềm nhũn, ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng, cô ngã xuống đát.

Trước khi ngắt bóng dáng của Logan đã xuắt hiện trước mắt cô.

Có phải anh ấy không?

Xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, lần thứ hai anh bát chấp tính mạng của chính mình để cứu cô khỏi biển lửa. Nếu nói Logan thực sự thích cô, vậy phần thích này của anh sẽ đến mức nào?

Su Ryeon không biết, chỉ biết đau lòng vô cùng mà nắm chặt bàn tay.

Cô vẫn đang ngồi trên giường ngây ngốc ở đó thì từ bên ngoài có hai cảnh sát mặc quân phục đen bước vào, đến tìm cô để viết báo cáo.

Bên trên có tắm ảnh của những người bị bắt giữ, “Cô Shim, khi đó cô đã có mặt ở hiện trường, anh Lee cũng đã khai báo đầy đủ vụ việc lúc đó rồi, bây giờ, mời cô hãy tường thật lại chuyện đã xảy ra trong xe chở hàng cho chúng tôi một lần nữa.”

Su Ryeon nhẹ nhàng tường thuật lại, giọng nói có chút run rẩy.

Khi cô cúi đầu xem qua bức ảnh, đôi mắt khẽ mở to, “Trong đây không có người đàn ông đó.”

Cảnh sát khẽ nhíu mày, “Tất cả những người mà chúng tôi bắt giữ đều ở đây, lẽ nào lúc đó còn có người khác nữa sao?”

Su Ryeon hoảng sợ gật đầu, “Hắn ta cầm ống tiêm để rút máu, thuốc anh ta tiêm thì lại không phải là bác sĩ.”

Sau khi cảnh sát trấn tĩnh rời khỏi phòng bệnh, đầu ngón tay Su Ryeon đặt trên tắm ga trải giường vẫn còn run rẩy, sắc mặt cô tối sầm lại khi nhớ đến người đàn ông đáng sợ!

Trong đôi mắt càng ánh lên sự lạnh lẽo, lúc đó chạy. trốn nhanh như vậy mà lại chỉ hạ thủ với mình Seol A, trong số những bé gái ở trong đó thì có vài bé gái rõ ràng là người ở nông thôn hoặc là bị bắt từ nơi khác đến, chỉ có Seol A là bị bắt từ nhà trẻ đến.

Đây là một vụ bắt cóc tình cờ hay một âm mưu? Ánh mắt Su Ryeon trở nên lạnh lẽo, sau đó lại thoáng qua một chút lo lắng, cô nhanh chóng bắm điện thoại tìm số điện thoại của điều tra viên Seoul, “Alo, xin chào, tôi muốn điều tra một người… có thể giúp tôi điều tra càng nhanh càng tốt không?”

Su Ryeon đi trên hành lang bệnh viện, khi nhìn thấy Seo Jun, bên cạnh cô ta còn có hai vệ sĩ bảo vệ, lòng Su Ryeon không nhịn được nụ cười châm biếm của mình, cô vẫn còn nhớ khi cô mang thai Seol A được ba tháng cô vẫn ở bên Anh Quốc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt phí.

Còn Seo Jun thì lại bình thản đi lại trong bệnh viện, trên gương mặt còn gắn theo nụ cười điềm đạm, giây tiếp theo, cô ta nhìn thấy Su Ryeon, cô ta giống như đã thay đổi sắc mặt, như thể gặp ma vậy, không dám tin nhìn Su Ryeon, nó, sao lại xuất hiện ở đây?

Khi Seol A bị bắt đến ngôi làng đó, Su Ryeon chắc chắn sẽ đến tìm, nhưng người đàn ông kia đã thông báo một tin tốt từ trước là nếu Su Ryeon đến đó thì sẽ bị cùng bị thiêu chết.

Người đàn ông lần này mà Su Ryeon tìm đến vô cùng tàn nhẫn, cô ta tưởng rằng mình nhất định sẽ đưa Su Ryeon vào chỗ chết!

Seo Jun hốt hoảng, ngày cử hành hôn lễ chỉ còn cách một tuần nữa, Su Ryeon đó đáng chết như vậy mà vẫn chưa chịu chết đi chứ!

Máu trong lòng không ngừng sôi trào, bởi vì quá kinh ngạc nên trong chốc lát Seo Jun đã không thẻ che giấu được biểu cảm kinh ngạc và run sợ.

Su Ryeon bí mật liếc nhìn Seo Jun, từ biểu cảm kinh ngạc đến sắp rớt cái cằm của mình thì cô dường như đã hiểu được chuyện gì đó!

Su Ryeon mở miệng nói một giọng nói lạnh lùng vô cùng, đôi mắt sắc lạnh đó dường như là đã nhìn thâu được suy nghĩ của Seo Jun, “Cô đang chột dạ cái gì vậy? Cảm thấy tôi chưa chết, rồi lại còn đứng ở nơi này có phải là rất khó tin?”

Cô điềm đạm hỏi, Seo Jun bất chợt thoát ra khỏi những cảm xúc lúc nãy, cô ta giả vờ xoa cái bụng bầu phẳng lì của mình, nhẹ nhàng bước chân đi về phía Su Ryeon, “Tao chỉ đang nghĩ, bây giờ mày ngày nào cũng mắc kẹt ở trong bệnh viện, Su Ryeon, mày không nhận ra ý đồ của nhà họ Lee sao?”

Seo Jun ngược lại cũng rất nhanh trí, đẩy tránh nghiệm một cách mạch lạc, dù sao thì lão Lee cũng đang bảo vệ cho cô ta, cô ta còn sợ cái gì chứ?

Mặc dù Su Ryeon đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhưng đôi mắt thì sắc lạnh và dữ tợn, sắc mặt dịu dàng dần vụt tắt, cô ta đã nhiều lần động vào giới hạn của Su Ryeon, lúc này, không cần phải chịu đựng nữa!

Su Ryeom nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng khẽ ghé sát vào tai Seo Jun, nói một cách rõ ràng: “Shim Seo Jun, đừng để tôi bắt được sơ hở của chị, nếu không thì tôi nhất định sẽ theo đến cùng, ép tôi phát điên thì chị muốn cái gì thì tôi sẽ cướp cái đấy, chị dám thử không?”

Hơ, thật là can đảm mà, dám ở đây uy hiếp cô ta!

Sắc mặt Seo Jun đột nhiên trở nên tức giận, chị ta nhìn vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ bước tới với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Su Ryeon.

Su Ryeon không hề sợ hãi, “Đây là vệ sĩ của nhà họ Lee hay là vệ sĩ của nhà họ Shim? Shim Seo Jun, bất luận là cái nào, nhưng chỉ cần họ dám động vào một sợi tóc của tôi thì tôi dám đảm bảo là Logan Lee sẽ không tha cho chúng đâu, cô có tin không?”

Cô giả vờ là một người quyền lực ép buộc Seo Jun, tóm lây điểm yếu của cô ta rồi mạnh mẽ vất xuống đất.

Chơi khó không?

Su Ryeon chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, thậm chí nhìn sắc mặt khó coi của Seo Jun, Su Ryeon đều cảm thầy vĩnh viễn là không đủ!

Nhưng một lời đe dọa làm sao có thể hóa giải được sự hận thù của Su Ryen đây? Những tổn thương mà cô ta đã gây ra cho Seol A làm sao Su Ryeon có thể dễ dàng kết thúc được, thật quá khinh thường.

Đồng tử Seo Jun co rút lại, tức giận nhìn Su Ryeon, “Mày dựa vào cái gì mà lại tự tin nói rằng Logan sẽ giúp mày?

“Tại sao lại giúp tôi? Nguyên nhân là gì thì chị không biết sao?” Su Ryeon khẽ gật đầu, ánh mắt tự tin của cô làm cho Seo Jun cảm thấy rất chướng mắt.

Seo Jun có chút điên cuồng, có chút phẫn nộ, “Mày dựa vào cái gì mà từ trước đến nay luôn cướp đồ của tao, dựa vào cái gì!”

Vào lúc này Seo Jun giống như một con chó dại đang dần suy sụp, đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, Su Ryeon thì lại bình tĩnh nghe cô ta nói hết!

Sau đó hung hăng nhìn Seo Jun, ánh mắt lạnh như băng muốn nuốt chửng cô ta vậy.

“Shim Seo Jum, từ đầu đến cuối rốt cuột là ai cướp của ai? Rốt cuộc là ai cướp của ai, lẽ nào còn không đủ rõ ràng sao?” Su Ryeon nói một cách đây ẩn ý!

Nhưng nó lại khiến Seo Jun bất giác nhớ đến vụ việc thay thế Su Ryeon làm bạn gái của Logan vào 5 năm trước, sau đó thì cô ta đã đem theo dáng vẻ kinh ngạc và sửng sốt nhìn Su Ryeon.

Sắc mặt nó lạnh lùng đến như vậy, sao nó có thể tự tin nói ra điều này trước mặt mình chứ?

Lẽ nào nó đã biết chuyện gì đã xảy ra năm đó rồi sao?

Điều này là không thể!

Tim Seo Jun đập loạn xạ, chị ta lấy ra vũ khí duy nhát, cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, “Tao đang mang thai đứa con của Logan, mày đừng có sỉ nhục bản thân nữa.”

Ánh mắt Su Ryeon di chuyền từ khuôn mặt đến chiếc bụng chưa nhô cao của cô ta, lạnh lùng liếc nhìn, sau đó khóe môi hơi nhếch lên, giễu cợt nói: “Shim Seo Jun, cô chắc chắn rằng đứa con này là của Logan không? Đừng đến lúc phải rơi từ độ cao xuống dưới đất mà vỡ nát hết thì không thể cứu vớt được nhé!”

Su Ryeon cố gắng hết sức để che giấu đi biểu cảm kinh hãi trên mặt, Su Ryeon tiếp đó để lộ ra hai chữ chọc vào suy nghĩ của Seo Jun, làm cho cô ta cảm thầy chột dạ!

Không, Seo Jun không tin, sao Su Ryeon lại có thể biết được!

Seo Jun nghiền răng, sau đó giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng của Su Ryeon tiếp lục truyền qua: “Nếu làm giám định ADN, kết quả không phải là rất mất mặt sao?”

Đôi mắt ảm đạm không thể phân biệt được bắt kỳ cảm xúc nào, nhưng vệ sĩ bên cạnh Seo Jun lại có thể nhìn ra được, đừng nhìn người phụ nữ trước mặt trông thuần khiết mềm mại nhưng trong lòng thì lại vô cùng lạnh lùng và cứng rắn.

Seo Jun nghiến răng: “Mày tưởng tao không dám sao? Tao mang thai con của Logan, quang minh chính đại!”

“Vậy sao?". Su Ryeon lặng lẽ nhìn Seo Jun để có thể nhìn ra sự chột dạ của cô ta.

Tinh thần của Seo Jun đã trở nên suy sụp, cô ta ngay lập tức đáp trả, “Lẽ nào mày thích Logan?”

Từ đầu đến cuối, cô chưa từng thừa nhận!

Nhưng hiện tại, Seo Jun lại đang làm ra điều trái ngược với đạo lý nên nó đã xúc phạm nặng nề Su Ryeon.

Ai biết được, Su Ryeon không hề nghĩ ngợi mà buột miệng nói ra: “Thích!”

Tắt cả những lời Seo Jun vốn chuẩn bị đều đã bị Su Ryeon bác bỏ, cô ta không dám tin nhìn Su Ryeon.

Cách đó không xa có một bóng người lạnh lùng đứng đó, Logan với một tay đút túi, trên gương mặt tuần tú lộ ra cảm xúc không rõ ràng, nhưng khi anh nghe rõ Su Ryeon nói “thích” thì khóe miệng anh đã bát giác mỉm cười, nó lan đến tận nơi tận sâu trong đôi mắt!

Đôi lông mày đang cau có của Logan bất giác giãn ra, nhưng anh lại không bước tới làm phiền họ, tiếp tục quang minh chính đại nghe trộm!

Nghĩ lại nội dung mà thư ký Hong vừa mới báo cáo thì đôi mắt lạnh lùng nhìn Seo Jun của anh đã kết thành băng, không chút ấm áp.

Ngược lại, sắc mặt Seo Jun tái nhọt, tức giận mắng chửi, giờ phút này cũng không có người nào khác nên cô ta cũng không cần giả bộ đoan trang: “Mày! Mày thừa nhận mày là tiểu tam sao? Rẻ mạt giống y mẹ của mày! Cái đồ bùn đắt, ký sinh trùng chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác!”

Thư ký Hong, người đứng cạnh Logan nghe thấy những lời mắng mỏ với những lời khó nghe đẩy sự tức giận của Seo Jun thì sắc mặt liền có chút kinh ngạc, m.á nó! Vẫn là cô tiểu thư đoan trang thực nữ trước kia đây sao? Sao giờ lại giống như một người đàn bà chanh chua cãi cùn vậy!

Thư ký Hong bí mật liếc nhìn Logan, phát hiện ra sắc mặt của Logan không hè lộ ra vẻ kinh ngạc hay khó coi.

Su Ryeon từ đầu đến cuối đều thờ ơ nhìn Seo Jun, không chút cảm xúc nghe xong câu nói của cô ta, sau đó nói một cách rõ ràng và sắc bén: “Chị tưởng rằng chị có thai thì tôi không dám đánh chị sao?”

Su Ryeon vừa bật lại thì đã không màng đến Seo Jun hiện tại đang có thân phận gì!

Nhưng Logan lại biết được rằng cô chỉ đang dựng lên cái gai để bảo vệ trái tim mong manh của mình, trong vụ tai nạn vừa rồi, Su Ryeon không hề có ý định ích kỷ muốn cứu con gái mình ra trước.

Thay vào đó, cô đã cứu những đứa bé đang gặp khó khăn lần lượt thoát khỏi đám cháy, đủ đề biết rằng Su Ryeon không hề lạnh lùng như những lời nói ngoài miệng.

Cô từ đầu đến cuối đều rất dễ mềm lòng, mềm lòng đền nỗi rối tinh rối mù cả lên.

Câu nói vừa dứt, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Seo Jum lại càng trở nên khó coi hơn, mang theo cả sự ghen tị nhìn Su Ryeon, không dám hung hăng như trước nữa.

Su Ryeon cụp mắt xuống, liếc xéo cô ta, “Nếu không muốn con mình gặp chuyện thì tốt hơn hãy nên dừng lại, tôi không có kiên nhẫn để chơi với chị đâu.”

Lời nói của cô rất quyết liệt, từ tận đáy lòng không chút giấu diếm cảnh cáo Seo Jun đừng sử dụng những cách vô liêm sỉ đó nữa!

Seo Jun siết chặt ngón tay, sau đó cơ mặt thả lỏng hơn, giả vờ bình tĩnh nói: “Tao đang mang thai con của Logan, nếu mày đã nói là thích anh ấy thì mày có dám nói là mày không để ý một chút nào không? Sao tao không dám làm giám định AND chứ? Có kết quả rồi thì mày có chấp nhận được không?”

Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng, không gian yên tĩnh vô cùng.

Su Ryeon đứng giữa những bức tường, đôi môi hé mở ra, nhưng lại xuyên qua Seo Jun nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng đang xuất hiện phía sau cô ta, Logan.

khuôn mặt anh tuần tú lãnh đạm, anh đã thay một bộ vest, khuôn mặt cũng đã sạch sẽ, trước đó anh còn cứu cô.

Khi Su Ryeon phát hiện ra Logan thì đã vô thức quan sát xem anh có bị thương hay không, nhưng Seo Jun ở ngay bên cạnh có thực sự đọc được cảm xúc đau lòng và day dứt từ đôi mắt của Su Ryeon?

Seo Jun lập tức phản ứng lại, đứng trước mặt của Su Ryeon, sắc mặt trong phút chốc đã trở nên yếu đuối dịu dàng.

Khóe miệng Su Ryeon nở nụ cười khinh thường, cô ta thật sự không sợ một ngày nào đó sẽ bị mất đi mái chèo rồi lật thuyền sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip