Chương 95: Bị bắt ngủ chung phòng
Ông ta không ngờ được rằng, Shim Su Ryeon sẽ không màng sống chết mà nhảy khỏi xe, trong khoảnh khắc nào đó, trái tim ông ta muốn ngừng đập, sau đó trong lòng bắt đầu có dự cảm không lành.
Biết tin Logan Lee sốt cao ngất xỉu, Shim Seo Jun lập tức rời khỏi nhà họ Cố đến bệnh viện, lúc cô ta đến bệnh viện thì biết tin Shim Su Ryeon bị thương, cô ta cảm thấy vui mừng, sau đó lại rất cảnh giác, ông Shim làm như vậy có thể thấy rõ ông ta và Shim Su Ryeon không hề có tỉnh cảm cha con nữa, cô ta có thể giữ vững vị trí của mình.
Nhưng phía Logan Lee…
Cô ta không chắc chắc, lúc cô ta đến bệnh viện, ánh mắt nhìn Shim Seo Jun của thư ký Hong có chút phức tạp, cô ta nhận ra điều đó.
Cô ta giả vờ không hiểu đi về phía trước, hỏi: “Thư ký Hong, đã xảy ra chuyện gì?”
Cậu ho khan một tiếng, nhớ đến những lời bọn lưu manh nói, cậu ta muốn nói gì đó rồi lại thôi, “Ờ… không có chuyện gì”
“Thư ký Hong, tôi là vợ sắp cưới của Logan, xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ tôi có thể gánh vác thay cho anh ấy, anh ấy bị sốt cao, tại sao lại không thông báo cho tôi? Dịch Bách, lẽ nào đến anh cũng không coi tôi ra gì sao?” Cô nói.
“Không, cô Shim, cô nghĩ nhiều rồi, đến bây giờ Sếp vẫn chưa tỉnh lại, tôi chỉ là lo lắng mà thôi”
“Vậy vết thương trên mặt Logan là như thế nào?” Cô ta giả vờ không biết gì hỏi, cô ta thu lại ánh mắt thăm dò và tra hỏi, tim đập nhanh hơn bình thường.
Thư ký Hong biết ý, “Sếp không cẩn thận bị đập vào, chỉ là vết thương nhỏ, cô Shim không cần quá lo lắng”
“Ừ, anh đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ chăm sóc Logan”
Shim Seo Jun đi đến trước giường của Logan Lee, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của anh, cô ta có suy nghĩ gì đó.
"Logan, em nhất định sẽ không hủy hôn ước, Shim Su Ryeon dám nhảy khỏi xe, nếu cô ta chết thì tốt."
Khuôn mặt hiện lên sự yếu đuối nhưng suy nghĩ trong lòng lại cực kỳ độc ác.
Logan Lee ngủ suốt một đêm, sau khi cơ thể không còn mệt mỏi nữa, lý trí cùng dần khôi phục, anh cảm nhận được có một đôi bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên trán mình.
Là Shim Su Ryeon sao?
Logan Lee nhíu mày, vừa mới tỉnh dậy đã muốn gặp Shim Su Ryeon.
Anh vẫn chưa mở mắt ra hết nhưng tay đã nắm lấy cổ tay của Shim Seo Jun, cô ta vốn định đưa tay sờ lên trán anh xem nhiệt độ thế nào thì bỗng nhiên bị anh nắm chặt.
Ánh mắt hiện lên tia vui sướng, cô ta lên tiếng "Logan, Logan?"
Anh từ từ mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng không có một chút ấm áp nào, anh im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, tay vẫn đang nắm chặt tay cô ta, đến lúc nhìn rõ người trước mặt là ai, anh liền rút tay lại.
Anh lạnh lùng lên tiếng "Seo Jun, sao em lại ở đây?"
“Logan, anh bị sốt, em đến chăm sóc anh, có phải tối qua anh không nghỉ ngơi đủ không? Anh đừng ngồi dậy, anh cứ nằm nghỉ đi”
Nhìn thấy Logan Lee chống hai tay xuống giường muốn ngồi dậy, cô ta vội vàng kêu anh nằm xuống, đôi mắt chất chứa đầy cảm xúc.
Anh mặt lạnh như băng tuyết, không nhận ra anh có tâm trạng gì, cơ hội hiếm có mà chỉ Shim Seo Jun và Logan Lee ở cạnh nhau, cô ta có chút đáng thương lên tiếng, “Logan, chúng ta quay lại như trước được không? Sắp đến ngày cưới của chúng ta rồi, năm năm trước, em đã trao em cho anh, ngoài anh ra, em sẽ không chấp nhận ai cả, Logan, anh có thể đừng…”
“Seo Jun!”
Cô ta cứ nói mãi nói mãi, nước mắt muốn tuôn rơi, cô ta vẫn chưa nói xong đã bị Logan Lee ngắt lời.
Shim Seo Jun không ngẩng đầu nhìn anh mà cúi đầu xuống, sụt sịt sụt sịt.
Logan Lee bất lực nhắm mắt lại, “Chuyện hủy hôn ước anh sẽ nói với mọi người, em muốn bù đắp như thế nào anh sẽ nghe theo em, em tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn tình thân”
“Logan Lee, anh…”
Cô ta cực kỳ đau lòng, cả người sững sờ, anh đã quyết định hủy hôn ước với cô ta.
Một lúc sau, Shim Seo Jun lên tiếng với giọng nói run rẩy, “Là vì Shim Su Ryeon sao?”
Vốn cho rằng Logan Lee sẽ không trả lời câu hỏi nhạt nhẽo vô vị này, nhưng không ngờ anh lại gật đầu thừa nhận, “Đúng”
Shim Seo Jun nắm chặt ga trải giường, ngón tay trắng bệch.
Bây giờ anh chỉ là đang giữ chút mặt mũi cho cô ta nên mới nói chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy, đợi đến lúc anh mất hết kiên nhãn thì sẽ không muốn trả lời cô ta nữa.
Thư ký Hong đứng ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Logan Lee tỉnh lại, ánh mắt hiện lên sự vui mừng, lập tức đi vào bên trong phòng bệnh, “Sếp, anh tỉnh lại rồi?”
“Ừ!"
“Thư ký Hong, làm thủ tục xuất viện cho tôi.”
Anh lạnh lùng lên tiếng, Shim Su Ryeon đến giờ vân không biết đã đi đâu rồi, anh không yên tâm chút nào.
“Vâng thưa Sếp”
“Logan, anh vẫn còn chưa khỏe lại, tối nay ông nội chuẩn bị làm tiệc tại nhà, Logan, chúng ta phải đến đó cùng nhau, nếu anh không đi, ông nội sẽ không vui”
Nhắc đến ông Lee, Logan Lee sẽ thỏa hiệp.
Shim Seo Jun chỉ sợ thư ký Hong sẽ nói ra chuyện của Shim Su Ryeon, thế nên cô ta giả vờ nhắc đến ông Lee, thấy thư ký Hong muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô ta cười lạnh một tiếng.
Mặt Logan Lee lạnh đi, phía ông Lee quả thực có chút rắc rối.
Còn cô ta cần báo tin với ông Lee một cách nhanh nhất, anh gật đầu, “Làm thủ tục ra viện, đến nhà cũ”
“Logan, để em đỡ anh”
Logan Lee nhìn cô ta, ánh mắt mất đi sự ấm áp, anh thốt ra hai chữ “Không cần” rồi giựt kim tiêm đang ở tay ra, đứng lên, cầm bộ quần áo bên cạnh đi vào nhà vệ sinh thay đồ.
Shim Seo Jun cười chế giễu chính mình, "Shim Su Ryeon, Shim Su Ryeon, tao đã ngăn chặn lâu như vậy mà Logan vẫn động lòng với mày! Mày cho rằng, hai người có thể ở bên nhau sao?"
Nỗi căm hận trào dâng, cơ thể run rẩy, kế hoạch ngăn chặn không ngừng được chuẩn bị trong đầu.
Thư ký Hong đi làm thủ tục ra viện thì bắt gặp Ha Yoon Chul, có điều anh không nhận ra cậu ta, thư ký Hong có chút nghi ngờ, chỉ nhìn thấy Ha Yoon Chul đứng đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật, là ai bị thương?
Cậu ta gọi điện cho thuộc hạ đến bệnh viện canh trừng.
Sau khi cậu ta làm xong thủ tục, ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì Logan Lee không có gì khác lạ, anh bước rất nhanh, mặt không biểu cảm ra khỏi bệnh viện, không còn giống như trước đây, nhường nhịn Shim Seo Jun hay dừng lại để cô ta ôm cánh tay mình nữa.
Sau khi chắc chắn tình cảm của mình, Logan Lee biết mình phải giữ khoảng cách với Shim Seo Jun mọi lúc mọi nơi, Shim Seo Jun ở phía sau, chạy te te mới theo được bước đi của anh.
Cô ta có chút đau buồn, sự ấm áp của anh không còn dành cho cô ta nữa!
Sau khi lên xe, Logan Lee dựa vào cửa, xoa ấn đường, ánh mắt tối sầm, bây giờ ông Mộ không tự mình gọi điện thoại bảo anh về nhà nữa mà gọi cho Shim Seo Jun.
Về đến nhà cũ, Logan Lee và Shim Seo Jun cùng nhau đi vào phòng khách, Lee phu nhân đang ngồi trên ghế sofa còn Alex Lee thì ngồi bên cạnh ông Lee.
Nhìn thấy Logan Lee và Shim Seo Jun đi cùng nhau, Lee phu nhân cảm thấy có chút e ngại.
“Ông nội, hôm noay là ngày giỗ của bố mà Logan Lee lại đến muộn như vậy, chẳng hề quan tâm, khiến tất cả mọi người đều ở đây chờ anh ta!”Alex Lee ngồi bên cạnh nói với giọng điệu kỳ lạ, âm thâm khiêu khích sự phẫn nộ của ông Lee.
Logan Lee chạm phải ánh mắt quở trách của ông Lee, nhưng anh không có chút phản ứng gì, hững hờ đáp lại, “Công ty có việc bận.”
“Được rồi, lát nữa đi thắp hương, Logan, sao mặt cháu nhợt nhạt thế, không ngủ đủ à?” Ông Lee không muốn tính toán với những chuyện nhỏ nhặt như thế này, nhìn khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của Logan Lee, ông ta lên tiếng hỏi.
Không đợi Logan Lee trả lời Shim Seo Jun đã ôm cánh tay Logan Lee, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời thay cho anh, “Ông nội, Logan bị sốt cao, vừa mới ở bệnh viện truyền nước, ông đừng trách anh ấy”
“Sốt?"
“Vâng, không sao rồi" “Vậy thì tốt, ngày giỗ phải ở lại nhà cũ ba ngày, phòng của cháu và Seo Jum đã được chuẩn bị rồi, lát nữa người làm sẽ đưa hai đứa lên phòng”
Ông Lee cố tình muốn Logan Lee và Shim Seo Jun ngủ cùng nhau, suy nghĩ vài ngày, cuối cùng ông Lee cũng nghĩ ra cách, dùng Shim Seo Jun để trói buộc Logan Lee hiệu quả không cao, anh là đứa biết giữ mình, không ham muốn, yêu Shim Seo Jun nhiều năm như vậy mà bụng của cô ta vẫn không có chút động tĩnh gì.
Còn ông Lee quả thực rất cần một đứa chắt kế nghiệp, nếu Shim Seo Jun có thể mang thai, ông ta có thể nắm chắc được Logan Lee trong tay, đây là một quyết định không tồi.
Thế nên, ông ta cố tình chuẩn bị một phòng.
Shim Seo Jun ngẩng đầu nhìn căn phòng trên tầng hai, chỉ là một phòng… mặt cô ta bất giác đỏ lên ngại ngùng, cho dù Logan Lee đã quyết định hủy hôn với cô, nhưng ở trước mặt người nhà họ Lee vẫn phải giả vờ.
Ánh mắt Logan Lee hiện lên sự không vui, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn, không trả lời.
Logan Lee và Alex Lee đi thắp hương, Logan mặt lạnh như băng, không nhận ra anh có cảm xúc gì.
Alex liếc nhìn Logan với ánh mắt khinh thường, “Bị ốm rồi, nếu thật sự không đến được, tại sao còn cố đi đến làm gì?”
Lời nói của Alex Lee không hề che giấu đi sự chán ghét và bài xích của mình, Logan Lee hững hờ nhìn cậu ta một cái, “Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm chuyện tốt một mình sao?”
“Hơ hợ, tôi là con trai cưng của bố, trước khi chết người bố cưng chiều nhất là tôi, Logan Lee, so sánh với tôi, anh hoàn toàn khác biệt với nhà họ Lee, nếu tôi là anh thì đã sớm không có mặt mũi ở lại đây rồi”
“Alex, lần sau nói chuyện nhớ suy nghĩ kỹ trước”
Logan Lee đặt đồ thắp hương lên trước ảnh thờ, ánh mắt hững hờ, nhìn ảnh của bố mà không có chút cảm xúc gì, ở trong lòng anh không có bất kỳ tình cảm nào.
Logan Lee chỉ như thắp hương cho một người lạ, anh vẫn luôn giả vờ nghe theo lời của ông Lee, giả vờ đó là con rối anh thích mà thôi.
Anh không thèm nhìn ảnh nữa, quay người rời đi, không chút nể nang.
Còn Alex Lee, nhìn ảnh bố với cảm xúc dạt dào, hai mắt ửng đỏ, một lúc sau, Lee phu nhân cũng bước vào với đôi mắt hoen đỏ, chạm mặt Logan Lee.
Lúc Logan Lee gặp Lee phu nhân, anh đi sang bên rệ, Lee phu nhân lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất.
Mộ phu nhân liếc nhìn Logan Lee mặt không biểu cảm, bà ta lên tiếng mỉa mai, “Nếu đã không có cảm xúc gì, tại sao năm nào cũng đến thắp hương?”
“Con cả, không thể không thắp hương”
Giọng nói hững hờ, anh có trăm cách khiến Alex Lee và Lee phu nhân cạn lời, khiến họ mặt cắt không còn giọt máu.
Ánh mắt của Lee phu nhân trở nên lạnh lùng, bà ta nắm chặt bó hoa trong tay, liếc nhìn anh nhưng vẫn duy trì khuôn mặt điểm tĩnh, “Logan, bố biết sẽ rất đau lòng đó.”
“Bà là ông ấy sao?”
Logan Lee lạnh lùng trả lời, sau đó lướt qua bà ta đi ra ngoài.
Đúng vào lúc này, Shim Su Ryeon được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người có rất nhiều vết thương, nhưng may mà có balo nên không bị gãy xương.
Lúc này Shim Su Ryeon bị thương rất nhiều chỗ, cơ thể không có chỗ nào lành lặn cả, sau khi cô được đẩy ra, Ha Yoon Chul vội vàng đi đến bên cạnh Shim Su Ryeon.
“Bác sĩ, sao rồi?”
“Bệnh nhân bây giờ rất yếu ớt, cần bồi bổ sức khỏe, tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi hai hôm, sau đó mới được xuống giường”
“Được, tôi biết rồi”
Y tá đẩy Shim Su Ryeon đến phòng bệnh VIP mây đen mù mịt bao trùm trước mắt Ha Yoon Chul, cảnh tượng này rơi vào mắt thuộc hạ mà thư ký Hong gọi đến canh trừng.
Ha Yoon Chul đến phòng bệnh của Shim Su Ryeon, anh ta vẫn còn chưa hết sợ hãi, nhìn Shim Su Ryeon đang chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt gầy gò, anh cảm thấy rất đau lòng.
“Su Ryeon, lúc anh không ở đây, sao em lại không chăm sóc cho bản thân thế?”
Anh ta đưa tay chỉnh lại tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Shim Su Ryeon, trên mặt có vài vết thâm tím bị đập vào.
“Chú Yoon Chul!”
Giọng nói non nớt vang lên khiến anh hoàn hồn.
Ha Yoon Chul quay người lại, nhìn thấy thuộc hạ đưa Seol A đến, quần áo của con bé xộc xệch, đầy bụi đất, mái tóc buông xõa bù xù, hình như vừa mới tỉnh dậy nên mặt vẫn có chút ngái ngủ và ngẩn ngơ.
Anh ta đứng lên, đi đến chỗ Seol A bế con bé lên rồi quay lại giường bệnh, “Seol A, cháu đỡ hơn chưa?”
“Chú, Thỏ… Thỏ sao rồi ạ, cháu lo cho mẹ lắm”
“Con yên tâm, mẹ con không sao rồi, không cần lo lắng đâu”
Ánh mắt Seol A bỗng trở nên đây căm phẫn, cô bé cảm thấy không công bằng cho mẹ cô bé, ánh mắt hung dữ, “Tại sao lại có nhiều người xấu muốn hãm hại Thỏ như vậy?”
Ha Yoon Chul dịu dàng hôn lên má Seol A, giọng nói nhẹ nhàng, “Seol A, sau này giao hết cho chú, được không? Cháu có thích chú không, cháu có muốn chú chăm sóc cháu và mẹ không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip