10. mộng

[ self-harm]

Anh hạ người xuống cái giường thân yêu, mệt mỏi nở nụ cười khi nhớ lại khoảnh khắc có thể vỗ vai cô bé Min Seola nói rằng gào thét như vậy sẽ hại cho cổ họng lắm. Nguyên do là cảnh tượng cô bé vội vàng chạy như ai đuổi vừa nhíu mày vừa la lớn tên " Suryeon" giữa con đường lớn hoàn toàn được thu gọn vào tầm mắt anh rồi

Logan cũng không vội vàng, mang bánh gạo tạt ngang "do thám" bên căn hộ của cô bé sau khi quan sát và hỏi thăm một chút, anh buồn cười tới mức khóe miệng kéo thành một nụ cười méo xệch, vui không phải, buồn cũng không. Vẫn là thói quen đọc sách dang dở sẽ để markbook ở đó nhưng lại gấp mép sách cho chắc, dép đi trong nhà thì lại hay để quên cạnh ghế ngồi, dụng cụ nấu ăn lúc nào cũng được sắp xếp gọn gàng từ lớn đến bé ở góc bếp, lúc nào trước khi đi ngủ cũng phải uống một ly nước lọc

Hơn cả như thế, anh cảm nhận được hơi ấm của nàng, trái tim của anh như được tưới một dòng nước ấm, như được bùng cháy lên ngọn lửa nồng nhiệt sau những tháng ngày lạnh lẽo bị vùi lấp dưới những tảng băng lạnh căm rét buốt

Nhưng anh cũng đồng thời nhận ra một điều khác, chính là Suryeon không muốn gặp anh, nên thấy anh mới chạy vội đến mức để quên dép như thế

Gặp lại Logan Lee này, nàng ghét đến vậy sao?

Anh không tin, hoặc ít nhất thì anh sẽ xoá hết mớ ký ức lộn xộn đó ra khỏi đầu, trước khi chúng cuộn lại một cục rối như tơ vò, và sẽ làm anh nghĩ lung tung đến sáng. Anh không nhớ mình đã có cái thói quen này từ bao giờ, chắc là từ khi Suryeon bắt đầu rời xa anh. Anh nhớ về những cái ôm siết chặt như mình thiếu hơi nàng khi anh còn ôm nàng trong vòng tay, những xúc cảm nhẹ nhàng từ hai phiến môi hồng lần lượt ngả xuống trên mặt anh, chúng ngọt dịu như kẹo bông, được nàng tạo ra để dỗ dành sự vòi vĩnh của anh, anh nhớ mùi hương màu vẽ đặc trưng trên người nàng dù hương sữa tắm đã che đi phần nào mà nhiều người cho là khó ngửi. Chỉ cần là hít thở cũng khiến anh nhớ nàng nhiều đến như thế này sao? Luỵ tình thật, Logan nhỉ?

Alex hay trêu chọc anh là anh uỷ mị như mấy đứa con gái vậy, anh không thèm quan tâm, vì anh có phủ nhận được đâu, đường đường là một thằng con trai nhưng chỉ vì mấy chuyện bé cỏn con lại nghĩ nhiều đến vậy

Suryeon giống như hương vị của loại rượu vang vậy, bề ngoài thì hoàn hảo và bên trong cũng không khác gì hết. Nhưng men mà, nghiện thì tốt cái quỷ gì, giống như anh, anh mê đắm nàng tới mức phát điên vì nhớ nàng. Khi Suryeon rời đến nước ngoài được nửa tuần, anh bỗng dưng bị nghiện rượu ( đến giờ anh vẫn chưa biết tại sao mình lại uống nhiều đến vậy nữa), châc là khi say anh sẽ đối diện với thực tại: người anh yêu đang ở trong vòng tay của thằng khốn khác

Anh nhớ Alex đã phải đập anh đến sưng mặt vì quá bê tha nhếch nhác, không khác gì mấy thằng du côn đầu đường xó chợ, và lôi xềnh xệch anh theo đúng nghĩa đen đến bệnh viện. Khi bỏ được rượu thì anh lại có thói quen này, tượng trưng cho việc khi anh làm quen với việc thiếu Suryeon thì anh lại cô đơn đến lẻ loi, chỉ có thể đắm chìm vào khoảng không của bóng tối như những cơn sóng dần dần nhấn chìm anh, đẩy anh xuống tiếng gọi mời của bản ngã trong anh

Anh trống rỗng quá, anh cần thứ gì đó khiến mình về với hiện thực được, khó chịu bức bối. Sự cô đơn Logan đang chịu mỗi ngày này đối với anh không phải là một con quái vật, hay thế lực quyền năng nào đó xúi giục ta làm những chuyện "không tốt", chúng giống như không khí. Vì bạn có thể cảm nhận nó nhưng bạn không thể nào miêu tả nó cho người khác hiểu được, khi bạn ngỡ rằng nó đã không còn tồn tại, thật ra nó vẫn ở đó, ở ngay bên trong tâm hồn của bạn

Con người chúng ta dù có nhiều tiền, nhiều tình yêu, nhiều mối quan hệ đến đâu thì trong giây phút nào đó. Ta vẫn chỉ là một cá thể lạc lối đơn độc giữa tinh cầu này thôi

Kéo ống tay áo màu đỏ của mình xuống, những vết rạch sâu thật sâu hiện ra theo chỗ chiếc áo kéo xuống, có vết mới, cũng có vết cũ, màu đỏ sẫm, hẹp dài theo chiều ngang. Không những thế còn có cả những dấu lưỡi liềm nhỏ bé kèm theo, dưới ánh đèn leo lắt trong phòng, người ta chỉ nhìn thấy chiếc bóng của người đó đang cầm một vật nhọn gì đó hạ xuống cánh tay, ghì xuống, miết mạnh....

Chết thật, anh đã quên đến phòng khám của bác sĩ riêng bao nhiêu lâu rồi?

2 năm, nhỉ???

" Đến giờ đi ngủ rồi Suryeon"

Mặc kệ lời nàng phàn nàn sắp làm xong bài rồi anh thản nhiên bế thẳng nàng về giường, thả xuống ngon lành như đang cầm món đồ gì không bằng. Rồi sà xuống nốt, hai tay hai chân đều kẹp lấy nàng như koala quấn mấy cái cây

Ờ thì Suryeon công nhận mặt Logan đôi khi cũng giống loài đó phết, đáng yêu ấy chứ?

Đối diện với một chú koala khổng lồ lại bám người chặt như vậy làm nàng hơi khó thở, đẩy đẩy người đang giả chết kia nhưng bất thành. Chịu thua cái tính vòi vĩnh trẻ con của người này luôn, nàng đưa hai tay ôm lấy mặt Logan rồi rải rác từng cái hôn nhẹ nhàng xuống trán, xuống mi mắt, xuống mũi, môi, rồi hai má. Từng cử chỉ đều dùng lực nhẹ đến mức sợ Logan đau, thể hiện được một điều rằng nàng rất trân trọng người này, người này là trân quý của nàng

" Hôm nay cậu đến phòng khám chưa Logan?"

" Ừm...chưaa, cuối tuần thì đi cả thể"

Lại còn dùng giọng nhão nhoẹt ra nhõng nhẽo cơ đấy, nhìn ra bầu trời vẫn đang đổ mưa như trút nước nàng hiểu được ngay, trời lạnh lại làm người ta thấy cô đơn, muốn được yêu thương sưởi ấm nhiều hơn đấy. Thôi kệ, trời lạnh, ôm ôm nhiều chút cho ấm nhỉ?

Suryeon rúc đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, công nhận thì nàng có một chiếc koala bản giới hạn xịn xò cực kì. Logan rất chăm chơi thể thao và tập gym nên cơ ngực và cơ tay đều hiện rõ mồn một, sờ đã lắm, bàn tay nhỏ bé của nàng vòng ra sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn như muốn che chở hết sóng gió cho anh

Logan vì nàng nên cũng bất giác phải thay đổi tư thế một chút, để đầu mình nhỉnh hơn Suryeon, một tay đặt ở eo nàng một tay để gối dưới đầu mình

" Suryeon, mai trời lạnh nên ăn canh Kimchi hầm cho ấm bụng nha?"

" Ha! Cậu rảnh thì tự đi mà làm ấy"

" Chốt luôn, giờ thì ngủ đi mai tôi sẽ dậy phụ Suryeon làm"

" Được cái tranh thủ là nhanh!!!"

Khung cảnh đôi nam nữ ôm nhau ngủ say trong ngôi nhà nhỏ đẹp như tranh dần tan biến, thay vào đó là những hình ảnh ghê gớm kinh tởm khác lại hiện lên, đầu tiên là một con mèo bị bóp cổ, tiếp theo là một người đàn ông đang sùi bọt mép giật giật trên nền nhà, sau đó là hình ảnh nhục dục của một nhóm những người đang âu yếm với nhau

Sau cùng, hình ảnh một cô gái mặt đỏ bừng bừng vì bị hai tay siết chặt cổ bất ngờ hiện lên làm người khác hoảng hồn

Cô gái ấy, là Suryeon
~~~~~~~
Vẫn là mục đặc biệt với 2 lựa chọn
- Về quá khứ của Logan ( vì chưa được chọn ở lần trước)
- Về những bức thư giả dối

Nếu lượt bình chọn ngang nhau hoặc không có ai lựa chọn, cả 2 sẽ được xuất hiện ở cuối truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip