13. đau

Trên đời này không ai là thích chịu cảm giác lạnh rét người hết, Logan cũng vậy, nhưng ở ngay thời điểm này, anh hoàn toàn mất trí rồi. Lạnh hay không anh cũng không quan tâm nữa

Nhiệt độ về đêm lạnh chỉ có 10 mấy độ C, và Logan đang ngâm mình trong bồn tắm, nước lạnh như đá xả lên người anh. Thậm chí nước tràn ra khỏi bồn anh vẫn không tắt nước, mái tóc đen dài dính nước rũ xuống mắt anh, cả người anh đúng nghĩa ướt đẫm nước từ đầu tới chân

Tay chân vùng vẫy trong nước như muốn thoát khỏi điều gì đó rất đáng sợ, điều đáng sợ ở đây chính là thực tại này. Bàn tay thô to đưa lên miệng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn từng hồi của anh, ai nghe được chắc hẳn cũng mủi lòng vì xót xa

Vì đàn ông không thể khóc, nên khi ngâm mình trong nước, không ai có thể phân biệt được đâu là nước đâu là nước mắt của anh

Quay lại thời điểm vài phút trước, khi anh bừng tỉnh lại từ cơn " ác mộng" tàn nhẫn đau thương thì phát hiện mình đang ở trên ghế của phòng khách nhà người khác. Sau đó anh thấy Seola, cũng là người hẹn anh ra sân bay bước đến trước mặt anh, khó chịu mở lời

" Lúc nãy tôi còn thấy mình ở sân bay mà? Em bắt tôi về đây đúng không-"

" Chú cũng mơ thấy giấc mơ đó đúng không?"

Đôi môi run run, gương mặt lạnh nhạt và đôi mắt long lanh to tròn y hệt của người anh yêu đối diện với anh. Anh cảm thấy bối rối sau khi nghe câu hỏi đó nên cũng không biết trả lời sao, lảng tránh ánh mắt chăm chăm vào mình

" Giấc mơ xuất hiện Suryeon và Ju Dantae, 2 người đàn ông nữa, phải không?"

" Sao em biết?"

" Vì tôi cũng mơ giống anh"

Seola chỉ có khoảng 1m6 còn anh lại hơn 1m8 nên khi anh đứng lên em chỉ có thể ngẩng đầu lên nói chuyện, khoảng cách rất lớn. Trời đã gần chạng vạng tối, vài tia nắng leo lắt nghịch ngợm len qua cửa sổ trong phòng hắt ngang qua gương mặt em

Anh tự trấn an mình, giữ chặt bàn tay đang run lên như cầy sấy. Không phải đâu, đúng không? Chỉ là một giấc mơ xấu thôi, phải không?

" Suryeon chết rồi"

Hít một hơi, em khó nhọc nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Em nghĩ mình điên rồi, vì điều này không nằm trong kế hoạch, nhưng linh tính mách bảo em rằng em nên, và phải làm thế

" Chết như cách tôi và chú đều mơ thấy, đó là sự thật, chứ không phải mơ"

" NÓI DỐI!!!"

Túm lấy bờ vai nhỏ bé của em, chúng nhỏ đến nỗi anh cảm giác được mình bấu mạnh đến như chạm vào cả xương em. Mắt anh long sòng sọc lên như con quái vật đáng sợ nổi giận, sự thật là như vậy mà, con người khi không kiểm soát được phần " người" sẽ để lộ phần " con" ra ngoài

" Chú không tin tôi đúng không? Vậy nói đi, chú nói xem bức thư cuối cùng Suryeon gửi cho chú là từ bao lâu rồi?"

Trần nhà màu trắng ngà được nhìn thấy nhờ bóng đèn nhỏ, từng chữ của Seola cứ vọng lại ong ong trong đầu anh, tiếp nối đó là những hình ảnh Suryeon vô lực chảy nước mắt khi bị lũ man rợ đó giở trò

Đau quá...

Tim anh như bị ai bóp lấy vậy... Ngột ngạt tức tối không thở được...

Suryeon à, em lừa anh thôi đúng không? Em chỉ ở ngay đây thôi, ngay bên cạnh anh, như năm cấp 3 ấy thôi. Em hứa em đi rồi em sẽ về với anh, anh cũng hứa sẽ chờ em mà

Anh không thể nói gì nên hồn nữa, muốn ngưng khóc mà không được nên chỉ có thể kêu lên từng tiếng đứt quãng. Bên tai ù đi không còn nghe được bất kì thứ gì ngoại trừ tiếng kêu của chính mình

" Từ hơn 2 năm trước? Đúng không chú?"

Vì nó quá đúng, anh lại càng bị chọc vào tim đen, lớn giọng cố chấp bao biện

" Suryeon nói tôi cô ấy sẽ giải quyết tất cả để quay về với tôi, em đừng nói dối tôi, cô ấy sẽ về thôi. Ngay năm nay, cô ấy sẽ về bên tôi. Em biết gì về Suryeon mà được nói như thế?"

Lắc nhẹ đầu em lại cất giọng đều đều, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang tức giận muốn giết mình, rất điềm tĩnh

" Shim Suryeon, năm nay 44 tuổi, có ba mẹ làm trong giới kinh doanh sở hũu tập đoàn Shim Un. Từ bé đến lớn được hứa hôn với con trai của đối tác lớn hơn mình 2 tuổi, có đam mê với nghệ thuật, năm cấp 3 nhận được giải thưởng vẽ nhất thành phố. Tốt nghiệp Đại học Chungang"

" Đầu năm 2 Trung học phổ thông Cheonga đã gặp được chú, hai người yêu nhau từ đó. Lên Đại học thì chuyển về ở chung ở một căn nhà lớn ở gần sông Hàn, gần với Đại học Chungang. Sau khi hai người học xong Đại học Suryeon nói rằng không thể ở chung với chú nữa, rồi lên máy bay cùng hôn phu biệt tăm biệt tích tới bây giờ"

Chuyện yêu nhau thì ai cũng biết nhưng chuyện anh và nàng sống cùng nhau, bạn bè không có ai biết, cả hai không muốn rùm beng nên đều giữ im lặng. Cả việc nàng nói không ở cùng được rồi bỏ trốn cùng hôn phu, rất hiếm ai biết. Tại sao cô bé này lại biết được?

" Chú tin lời tôi rồi chứ? Tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa, như là quán ăn hai người hay đến, bản nhạc chú hay đánh khi ở cùng Suryeon, bức tranh cảnh bầu trời đầy sao Suryeon vẽ tặng chú đã được đoạt giải, lời hứa năm đó nữa, tất cả, đều là thật"

" Suryeon chết rồi, cũng là thật"

Logan bật cười vì sự phi lý này, làm sao có thể? Anh đã tin Seola biết nhiều về Suryeon thật, nhưng việc nàng chết rồi, làm sao mà tin được?

Anh đã mua nhẫn để cầu hôn nàng rồi mà?

" Haha nực cười, em nói dối tôi. Suryeon chưa chết, em nói đi em giấu cô ấy ở đâu? Rõ ràng tôi cảm nhận được cô ấy đang ở đây mà, ở ngay bên cạnh tôi chứ không đâu xa"

Anh bới tung nhà Seola lên chỉ để tìm ra nàng, từng đồ vật đều bị lật đổ, anh bức gần đến phòng ngủ rồi em mới la lên

" Suryeon chết rồi!!"

" Vậy em nói đi, đôi dép ở ngay ghế kia là do em đi à? Quyển sách được đánh dấu kiểu kia cũng do em sao? Ly nước lọc buổi tối hôm đó tôi sang làm quen cũng là thói quen của em phải không?"

" EM NÓI ĐI"

" SURYEON CHẾT RỒI!!!"

" SURYEON CHẾT RỒI, CHẾT RỒI"

Mỗi chữ " chết rồi" lại càng nhỏ lại, Seola bước đến bên người đã như đứng hình, anh chỉ đang chối bỏ sự thật thôi, em cầm lấy hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi và máu vì bị thương, thành khẩn muốn truyền đạt sự thật này cho Logan lần nữa bằng ánh mắt

Em cũng khóc mất rồi, bắt đền Suryeon đấy

" Suryeon chết rồi, vĩnh viễn tắt thở rồi..."

" Suryeon sẽ không về bên chú như lời hứa được, nếu chú không tin, có thể đi hết cả Trái Đất này để tìm Suryeon. Vì chú sẽ không bao giờ tìm ra được Suryeon"

" Suryeon sẽ không thể thực hiện lời hứa đó nữa đâu"

Càng nghĩ càng đau, anh cố trốn tránh, mà càng cố không nghĩ tới lại càng đau lòng hơn. Ngày ấy khi nàng nói sẽ phải đi xa cùng hôn phu, anh chỉ trầm lặng đặt tay lên má nàng. Hoàng hôn nằm xuống bên kia chân trời, những cơn gió mạnh thổi tung tóc cả hai, những ngọn cây cao ngất đung đưa che đi bầu trời, nhưng không che đi đau đớn trong mắt cả hai

Sau khi anh bày tỏ hết lòng mình ra nàng đã khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị dành mất đồ chơi, đó là lần đầu anh thấy nàng khóc lớn đến thế. Nhưng anh không thể dỗ dành nàng như cách anh muốn làm nữa, vì mai đây khi cả hai xa nhau, mọi việc anh làm cho người con gái này sẽ bị người khác cướp mất rồi

Anh bắt buộc phải quen với việc đó và nàng cũng thế

Điều anh nhớ cuối cùng đó là nàng hôn lên môi anh, nụ hôn đắng chát vị nước mắt, không nồng nhiệt nóng bỏng, chỉ còn tiếc nuối

" Xin cậu hãy chờ mình khi mọi thứ êm xuôi mình hứa sẽ về với cậu lần nữa. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều Logan à"

Nàng thất hứa rồi, Shim Suryeon là kẻ thất hứa xấu xa nhất trên đời này mà anh từng biết. Nàng nhẫn tâm không nói với anh câu từ biệt mà bỏ anh đi, sau đó, cũng nhẫn tâm bỏ thế giới này mà đi

Nàng không thương anh nữa rồi đúng không?

Mấy năm trời qua, nàng đã đành lòng để anh chờ đợi trong vô vọng. Nếu Seola không nói nàng sẽ để anh chờ tới bao lâu nữa? Cả đời thật sao? Logan thấy mình như một thằng ngốc vậy

Suốt thời gian qua, anh chờ một người đã chết, anh mong một người đã chết sẽ về bên anh

" Mày ngu lắm Logan à, ngu nhất trên đời"

Anh từng nghe về một câu nói rằng: khi ta vẫn còn yêu nhau, chia tay không đáng sợ bằng một người sống, một người không còn sống. Khi chia tay có thể ta vẫn biết người kia sống tốt hay không, còn âm dương cách biệt... là vô vọng

Lúc đó anh còn có thể cho rằng mình may mắn vì nàng còn ở đâu đó trên thế giới này, với những bức thư đều đặn được gửi về hàng tháng. Bây giờ thì anh đã không còn tự cho mình may mắn được nữa

Em đang trách anh ngày hôm đó không ra sân bay giữ em lại đúng không Suryeon? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh biết lỗi rồi, về với anh đi, anh sẽ không buông tay em lần nào nữa

Nàng đi rồi, không còn ai nấu ăn cho anh nữa, không còn ai gửi thư cho anh nữa, không còn ai mỗi ngày trôi qua đều nói lời yêu anh, không còn ai chỉ vì nhìn thấy anh mà cười tít mắt, không còn ai yêu anh nên mới nỗ lực động viên anh, không còn ai cứu anh ra khỏi vũng bùn này. Không còn ai có thể là lý do để anh sống tiếp, để sống nên người nữa

Nàng là người xấu, Shim Suryeon!! Logan Lee ghét em, ghét lắm em có biết không??

Gượng dậy muốn bước ra khỏi phòng tắm nhưng chỉ mới gần bước ra khỏi bồn tắm đôi chân tê cứng vì cái lạnh làm anh ngã oạch xuống sàn tắm. Vừa khóc vừa ôm chặt lấy người, không rõ vì lạnh, đau hay vì quá tổn thương

Con người giận dữ đáng sợ lúc nãy bây giờ khóc nức khóc nở trên sàn nhà, áo phông trắng ướt dính chặt vào người anh. Nước từ bồn vì quá đầy cứ trào ra đổ xuống, Logan mấp máy môi rồi ngất đi vì cái lạnh chiếm đóng tất cả giác quan, vào cái thời tiết này còn ngâm nước lạnh lâu như thế có là bò là trâu cũng không chịu nổi

Nếu có ngày anh biết yêu em sẽ đau đớn tới mức này, em sẽ bỏ anh mà đi, có chết anh cũng không yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip