15. cạn

Mức độ nào là chạm đến đáy của đau thương? Chính là tê liệt.

Phải, tê liệt, chính là lúc bạn đã đau tới mức không thể đau hơn được nữa rồi, mọi thứ xung quanh tác động đến cũng không còn cảm giác nữa.

Logan hoàn toàn đạt được tới " cảnh giới" đó, mấy ngày liền trôi qua sau khi anh tỉnh lại, trừ lúc ngủ ra. Anh chỉ ngồi im trên giường bệnh và nhìn qua cửa sổ, thư ký Hong chưa bao giờ thấy cậu chủ mình im lặng lâu đến thế. Thư ký Hong được bố trí vào vị trí chăm sóc cho Logan từ khi anh đặt chân xuống quê hương Hàn Quốc, mười mấy năm qua đi, đây là lần đầu tiên được thấy Logan trầm lặng đến vậy.

Câu đầu tiên anh cất giọng sau khi ngày thứ 5 trôi qua chính là:

" Thư ký Hong có biết cắt tóc không?"

" À không ạ, nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đi."

" Vậy thì nhuộm tóc?"

" Không biết nốt ạ nhưng nếu cậu muốn—"

" Không có gì, vậy để tôi tự làm, ngày mai mang dụng cụ vào cho tôi"

Người ta hay bảo con gái thất tình thì cắt tóc, yên tâm, Logan Lee đã chứng minh con trai cũng thế. Đừng lạ lẫm gì cả, vì con trai cũng là con người mà.

Ngày hôm sau thư ký Hong làm như anh nói, mang dụng cụ vào, Logan tự tay cắt đi mái tóc màu đen dày còn uốn xoăn của mình nuôi bao nhiêu năm qua.  Hớt gọn đi phần tóc ở thái dương và sau gáy một chút, sau đó định pha thuốc nhuộm nhưng vì sợ không lên đúng màu nên đành " trốn" ra tiệm.

Tối muộn, anh bình thản vào lại phòng bệnh, nhìn mình trong gương với dung mạo hoàn toàn khác. Cái răng cái tóc là gốc con người mà chẳng đùa được, màu bạch kim lên tóc anh lại ổn hơn anh nghĩ, vuốt vuốt tóc, nhếch khoé môi cười mang vẻ bí ẩn còn có hơi rợn tóc gáy.

Logan Lee muốn " lột xác" rồi, nên phải " lột xác" thật sự từ trong ra ngoài chứ nhỉ?

Logan lần mò lấy chiếc điện thoại mới toanh do thư ký Hong mới mua cho vì mình yêu cầu, ấn gọi người nào đó trong danh bạ. Kì lạ là trong danh bạ anh chỉ có 3 liên hệ thôi, người này đứng thứ nhất.

" Seola ssi?"

" Vâng, đúng là tôi đây. À, chú Lee phải không?"

" Bất ngờ thật khi em đoán đúng đấy. Tôi muốn nói chuyện một chút, về chuyện của Suryeon."

" Chú muốn nói về chuyện gì?"

" Tại sao em lại khăng khăng Suryeon đã chết?"

" Vì sự thật là như thế thôi, như giấc mơ tôi và chú cùng thấy."

" Đó chỉ là một giấc mơ, không thể dựa vào đó mà đưa vào thực tiễn được. Ít nhất cũng phải có gì hợp lý hơn chứ?"

Bên kia đầu dây, Seola kẹp điện thoại giữa vai và tai để có thể gõ nốt bản thảo. Nén tiếng thở dài nhìn sang nàng đang ngồi đọc tạp chí ở trên ghế, nếu như người yêu của chú còn sống thì chắc chắn đã không phải vất vưởng ở nhà tôi như thế này rồi chú Lee à!!!

" Như tôi đã nói, chú có thể đi hết Trái Đất này để tìm Suryeon vì sẽ không tìm thấy đâu"

" Nếu như cô ấy đang còn sống thật nhưng ở đâu đó bí mật thì sao?"

Logan nghe được tiếng cộp cộp to, chính là do em làm, câu nói anh thốt ra nghe thì hợp lý nhưng vô tình chọc tức Seola. Em cởi kính ra thẩy xuống bàn gỗ bóp lấy thái dương, đang gõ bản thảo thì gặp người này, mất hết cả hứng viết.

" Tôi nghe nói lúc học Cheonga chú học toán rất giỏi đúng không?"

"..."

" Vậy chú tính thử xem tế bào não của tôi ít đến mức nào mới có thể đi khăng khăng với chú rằng một người còn sống đã chết được? Chú thấy tôi ăn không ngồi rồi hoặc vô công rồi nghề đến mức đó sao?"

Anh bất chợt không biết phải nói gì, chỉ giữ im lặng vì sợ chỉ cần chất vấn thêm một câu nữa chắc chắn là sẽ gây ra một vụ nổ lớn mất. Vì người đang nói chuyện điện thoại với anh không khác gì mìn vậy, đạp trúng chỗ liền nổ đùng đùng.

" Hoặc chú có thể chờ thêm 10 năm nữa để xem Suryeon có về với chú không, chừng nào chú tin rằng Suryeon đã chết, lúc đó có thể gọi cho tôi."

Em cúp máy thẳng thừng, lại cảm nhận được Suryeon bước đến, đeo lại chiếc kính lên cho em. Trách móc nhưng giọng điệu nhẹ bẫng như không, chắc là vì thế nên Seola chưa bao giờ sợ Suryeon.

" Chú ý ngôn từ, người ta lớn hơn em."

" Kệ chú ấy, cứng đầu hết sức. Mà tôi còn chưa hỏi chị vụ chị hẹn chú Lee ra sân bay nhưng không thèm nói tôi nghe đó nha?"

" Tôi không biết. Nhưng cô bé em vừa quen được hmm rất hữu ích đấy"

Quay lại thời điểm 5 ngày trước, khi em đang trên đường đến thăm chú Lee thì lượm được một chiếc airpod trên đường. Chưa kịp nhìn kĩ thì tay đã bị một bàn tay khác chụp lấy, bản thân không quen đụng chạm với người lạ lập tức rút tay lại. Nhìn chủ nhân của bàn tay kia, wow, là một người con gái, hơi bị xinh ấy chứ? Bảo sao tay cũng ấm quá!

" Đây là tai nghe của mình vô tình làm rớt, xin lỗi cậu vì hành động lúc nãy. Nhìn cậu có vẻ không thích cho lắm."

" Không sao, vì là người lạ thôi. Cậu tên gì?"

" Mình tên Min, Park Min. Còn cậu?"

" Seola, Min Seola."

Không biết bằng cách thần kỳ nào đó nhưng chủ yếu là tính cách lạc quan và giỏi giao tiếp của cô bạn mới quen đã dẫn dắt cả hai đi cùng nhau cả một đoạn đường dài. Sau đó vì thấy sở thích khá hợp nhau, Min quyết định mời em về ăn cơm, trùng hợp chưa, nhà Min cũng ở làng Bosong và chỉ cách em có vài căn!

Đi ngang qua bệnh viện em định vào nói chuyện một chút nhưng thấy Logan chưa tỉnh em chỉ gửi lại bó hoa cho thư ký Hong và gửi vài lời hỏi thăm. Không ngờ rằng sau khi tạm biệt Min và hẹn ăn lần sau, đi ra ngoài đã thấy Min vẫn đứng đợi em.

" Sao vẫn đợi mình?"

" Vì không muốn về một mình, với cả mình thích cậu lắm!"

Seola cảm giác nhiệt độ ở đây hơi cao? Phẩy phẩy tay cho bớt nóng, nhìn lại vẻ mặt tươi cười của Min càng thấy ngại hơn. Min rất xinh, làn da trắng hồng, vầng trán cao, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đầy đặn với lớp son cam phủ lên và mái tóc nâu ngắn chấm ngang vai. Min cũng cá tính nữa, bằng chứng là quần áo của Min " mát mẻ" hơn em rất nhiều. Vành tai đầy bông tai, thậm chí còn bấm khuyên mũi, em còn không bài xích mà thấy rất thu hút.

Sánh bước bên nhau về tới tận nhà Min, sự nhiệt tình của cô bạn khiến em từ chối không lại. Vừa mở cửa ra đã thấy có người đứng đợi, với tạp dề trên người và nụ cười tươi.

" Con về rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip