18. chuyện

Tại Thung lũng Nghệ thuật Pocheon hiện diện ở vùng ngoại ô Gyeonggi, chàng trai trẻ thở ra khói vì nhiệt độ như giảm xuống quá thấp, cuối thu dường như đang bịn rịn chưa muốn dứt khoát rời đi nơi những tán lá phong đỏ rực hiếm hoi khi mùa đông đã về từ lâu. Áo khoác dày cộm, bao tay ấm áp và những đôi tất, quần dài là không thể thiếu, sợi tóc ánh màu bạc bị thổi dựng lên theo ngọn gió.

" Đến rồi đó hả Logan?"

" Ay yo Josh"

Cả hai đập tay nhau như ký hiệu riêng đặt ra từ thuở còn thơ, vui mừng ôm chầm lấy đối phương thêm một cái. Josh có mái tóc vàng hoe, mắt xanh một màu rất đẹp trông rất nam tính. Giọng nói khàn khàn như vịt đực rất dễ gây ấn tượng khi gặp lần đầu, một tiếp viên hàng không mẫu mực đồng thời cũng là người bạn thân nhất của anh.

" Mới về Hàn sao không đi chơi chút xíu mày? Tao hẹn buổi chiều lận, đến giờ nào cũng được mà."

" Nghe mày rủ là tao đến ngay luôn, cũng 2 năm chưa gặp nhìn mày phong độ ra nhiều đó cậu Lee"

" Nghe gớm không? Đấm phát giờ."

Logan dạo bước qua những ống kính thiên văn nơi trên tầng cao nhất của nơi đây, đoạn cầu được lót bằng gỗ nên bước đi tạo nên cảm giác chắc chắn. Những mảng lá đỏ rực cũng rơi rụng dần nên những cành cây trơ trụi đến xơ xác, nhưng đâu đó vẫn còn cảm nhận được vẻ đẹp mơ mộng của chúng. Tham quan địa điểm này là ý định tuyệt hơn anh nghĩ nhiều, vì anh cảm thấy như được thiên nhiên vỗ về an ủi vậy.

Giá như Suryeon ở đây thì tốt quá, Logan sẽ đeo lên chiếc máy ảnh Canon đã bám bụi để lưu lại từng khoảnh khắc. Sau đó nàng sẽ thích thú cười tít mắt và muốn hoạ lại chúng thật sống động trên trang giấy vẽ thoảng mùi giấy bạc có trị giá cao.

" Chuyện tao nhờ mày mày làm rồi chứ gì?"

" Đúng rồi, thật ra từ sân bay Gimpo năm đó, chuyến bay theo số hiệu mày nói với tao đã có hai vé bị huỷ. Mang tên Ju Dantae và Shim Woon, với lại tao đã nhờ thử về vấn đề kia luôn rồi, 10 năm qua không có ai tên Ju Dantae đã xuất ngoại cả, và Shim Suryeon nốt."

Josh không biết quá nhiều về chuyện tình của cậu bạn lãng tử họ Lee này, nhưng đủ biết rằng Logan rất yêu người bạn gái xinh đẹp tên Suryeon kia. Bạn chẳng cần nhìn đi đâu xa xôi, chỉ cần thấy được biểu hiện trên gương mặt ấy khi nghe đến hai chữ " Suryeon" là đủ hiểu, hoàn toàn là nhung nhớ và nhớ nhung.

Cả hai sau đó ăn cùng nhau một bữa no nê tại quán ăn có hiệu Mulkkobang gần đó, cả hai đều nghiện cà phê vì tính chất công việc nhưng lần này lại cùng uống trà cho hấp thu được tinh hoa đất trời nơi ngoại ô. Vị đắng đọng lại đầu lưỡi, bánh gạo rất mềm chấm với si rô ngũ cốc lại càng hoàn hảo, đá bào ngọt ngào mát lạnh lấp đầy trái tim trống rỗng của bất cứ ai thẫn thờ vì mùa đông lạnh lẽo này.

" Bạn gái mày chỉ là bỏ đi theo người khác thôi, đừng buồn, kiếm cô khác đi."

" Ăn đấm thì đừng có trách, tao chỉ yêu Suryeon thôi. Mà mạng lưới thông tin từ Mỹ của mày rộng phết, biết được cả tin này à?"

" Bạn nối khố của mày mà cậu Lee, đừng có ảo não như thế vì tình đầu nữa ngứa cả mắt."

" Mày gặp Alex chưa?"

" Chưa nữa, Alex vẫn đi công tác ở Paris mà?"

" Kiểu này chắc kéo theo vợ con đi chơi chứ công tác gì lâu thế không biết."

Vốn cũng không định ghé ở lâu nên sáng sớm hôm sau Josh cũng về Mỹ mất vì có việc, chỉ còn Logan ở lại tiếp tục tham quan. Hồ nước được tô lên màu xanh biếc nhờ mẹ thiên nhiên còn ưu ái thêm những chiếc lá phong đã rụng từ thuở nào, anh nhìn cảnh lại nhớ người, mà người nào thì ai cũng biết.

Logan nhớ Shim Suryeon phát điên, mỗi ngày nói câu này 100 lần đều không đủ, anh từng nói thích ngắm cảnh đẹp, thật ra thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Mà chỉ cạnh bên nàng mới khiến anh vui, chung quy lại thì anh thiếu hơi Suryeon lắm rồi...

Đôi môi chúm chím đỏ hồng nở nụ cười là cướp hết cả sự chú ý nam lẫn nữ, hai cái bánh bao trắng mềm anh lúc nào cũng muốn hôn lên, đưa tay lên cứ ngỡ được chạm vào bóng hình mình ngày đêm trông ngóng nhưng chỉ là ảo ảnh.

" Aigoo người trẻ gần đây có xu hướng thích thẫn thờ như thế sao?"

Nhìn về phía sau anh thấy một bà cụ tóc hoa râm, lưng gù xuống da đã nhăn nheo, có vẻ ngoài rất phúc hậu, bà cụ để tay ra sau lưng tiến đến gần Logan, đang cười dù anh không biết bà cười vì cái gì, lễ phép cúi chào bà rồi tiếp tục nhìn xuống mặt nước yên tĩnh.

" Cháu có theo đạo không?"

" Dạ không, cháu theo chủ nghĩa vô thần."

" Ta thấy cháu có đeo một huy hiệu hình thánh giá kìa, định nói cho cháu nghe về một nhà thờ ở gần đây nhưng có lẽ là vô ích rồi..."

Bà cụ chậc lưỡi muốn quay đi nhưng anh lại nghĩ lại, nói với theo.

" Nhà thờ đó ở đâu ạ?"

Đôi phút đi bộ trôi qua trong chốc lát trên quãng đường nhỏ bé, bà cụ dẫn đường cho Logan tới một nhà thờ nhỏ gần đó. Mùi hương toả ra từ lư hương không làm anh thấy ngột ngạt mà còn thấy thoải mái đến lạ, nhà thờ này không như những nhà thờ tráng lệ với kiến trúc cầu kì anh từng nhìn thấy ở quê nhà. Rất đơn giản, cũng không có diện tích to lớn gì cả, chỉ vỏn vẹn hơn 10 cái ghế gỗ có thanh gỗ để quỳ xếp thẳng hàng, gian cung thánh phải kể đến vài thứ không thể thiếu là bàn thờ cùng thánh giá, lư hương, nhà chầu, tượng của Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria.

Bà cụ dẫn Logan vào bên trong, chỉ cho anh cách làm dấu, chỉ vào bệ đỡ ý là hãy quỳ xuống rồi bỏ đi đâu mất. Anh đan hai tay đặt lên ghế gỗ từ từ nhắm mắt, nhớ lại ký ức từ rất lâu rồi đã không còn ai khơi gợi lại, cảm xúc ùa về như cơn lũ chẳng báo trước điều gì.

Logan cùng Suryeon đến một nhà thờ làm điểm dừng chân sau một quãng đường dài, nụ cười luôn hiện hữu trên môi nàng ngay cả khi mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt đỏ bừng vì nóng nực. Cái nắng ở Seoul bây giờ làm người ta phải phát điên chỉ vì thiếu quạt 5 giây và muốn khùng khi nước nóng đến bỏng cả tay.

Đất trời trêu ngươi Seoul là thế đấy, Logan không vui cáu bẳn thầm rủa cái thời tiết trời đánh thánh đâm này mà ân cần lau đi vài giọt mồ hôi trên trán người mình yêu.

Suryeon vẫn giữ nguyên thần sắc tràn đầy năng lượng kéo anh vào bên trong nhà thờ, vòm nhà cao còn to lớn. Trên tường, có đủ những ô kính nhiều màu ghép lại tạo nên hình dạng của những người nam người nữ rất lạ lùng đối với anh, nàng bảo ấy là những vị thánh đã sống vì Chúa, là những người được ánh sáng chiếu rọi qua cuộc đời các ngài.

" Suryeon theo đạo sao?"

" Không đâu, mình chỉ là thích tìm hiểu về đạo Công giáo thôi."

Màu nắng biến hoá thành đủ sắc màu nhờ tấm kính đa dạng rọi lên tóc của Suryeon như một mảnh cầu vồng, anh vô thức đưa tay chạm đến muốn bắt được cầu vồng xinh đẹp, cái đầu tròn ủm của nàng lọt gọn trong tay anh. Nàng mặc kệ cái vẻ mặt si mê kia kéo anh đến chiếc ghế gỗ, thoăn thoắt làm dấu như mọi người xung quanh và quỳ xuống, anh cũng làm theo mặc dù chả hiểu cái mô tê gì cả.

" Này, tôi phải làm sao thế?"

" Cậu cứ nhắm mắt lại, đan hai tay đặt lên ghế sau đó nghĩ ra những điều mình muốn và gửi đến Chúa. Mình với cậu đều không theo đạo nhưng chỉ cần tin Chúa Chúa sẽ ban cho."

Cả hai cùng cầu nguyện, ai đi ngang qua cặp đôi mặt non choẹt cùng nghiêm chỉnh cầu nguyện còn mặc đồ hợp tông với nhau chỉ có thể lắc đầu cười vì tình yêu tuổi trẻ. Logan cầu nguyện xong trước nên mở mắt ra nhìn, thấy Suryeon nhắm chặt mắt chun mũi lại không nhịn được yêu chiều đưa tay lên dặt trên đỉnh mũi cao. Ấn một cái làm nàng bất ngờ suýt ngã ngửa, lập tức đánh thủ phạm một cái rồi chạy nhanh, không thèm quan tâm người yêu sau khi bị đánh vừa đi theo vừa cười như được mùa.

" Nếu Chúa thật sự hiện diện, con thật lòng cầu cho anh Alex không còn bị ba mẹ ghẻ lạnh, Alex có thể cưới được người anh ấy yêu và hạnh phúc. Và con chỉ mong sau này có thể là người bên cạnh Suryeon, toàn tâm toàn ý chỉ mong dùng một đời này để bảo vệ an toàn cho cô ấy, con có thể có sao nhưng xin Người đừng làm Suryeon chịu khổ. Nếu có hình phạt nặng nề nào nhất trên trần gian xin người hãy để con gánh thay phần Suryeon."

" Con cầu mong cho ba mẹ con được bình an, hạnh phúc mà an hưởng tuổi già, con có thể huỷ hôn dễ dàng với anh Dantae. Con có lỗi với anh ấy nhiều, cũng mong anh ấy có thể tìm được người anh yêu thật lòng. Con cũng xin cho người ngồi kế bên con luôn được hưởng thụ mọi điều tốt đẹp nhất, vì con yêu cậu ấy thật nhiều nên sau này nếu một trong hai chúng con phải chia lìa nhau vì sinh tử xin cho người còn lại có thể có động lực để sống tiếp. Cậu ấy có thể cọc cằn nhưng thật ra rất dễ gần, con cầu xin cho sau này dù có ra sao Chúa cũng hãy phù hộ cho cậu ấy sống thật tốt. Con cảm ơn Ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip