21. nghĩ

Chiều buồn man mác, những cánh chim lượn quanh bờ sông Hàn, chúng sà xuống rồi lại bay lên cao như muốn thách xem ai có thể đấu lại chúng. Nhưng gió hôm nay hiu hiu thổi cùng mặt nước tĩnh lặng như lòng người vậy, ai còn tâm tình mà để ý tới chúng nữa.

Hôm nay những người đến sông Hàn chỉ có 2 kiểu: 1 thì là đi bộ hoặc tham quan với niềm vui trong lòng còn 2 chắc chắn là buồn đến nẫu cả ruột, đi dạo ở sông Hàn lại còn buồn hơn.

Logan và Suryeon thuộc ví dụ thứ 2, cả hai như những đôi tình nhân thông thường thôi, tay trong tay chầm chậm bước đi để tận hưởng những giây phút tuyệt vời khi ở cạnh người thương. Nhưng còn khác ở chỗ, hôm nay là ngày cuối họ gặp nhau.

Suryeon phải bỏ quê nhà, bỏ cả ước mơ đang dang dở, bỏ tất cả lại để đi theo vị hôn phu đến một phương trời khác.

Nếu hỏi nàng có đau không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là có, nhưng nàng phải làm, vì chữ hiếu. Logan lại càng đau hơn thế, nỗi đau tê dại gặm nhấm trái tim anh không ngừng kể từ khi nàng thủ thỉ với anh rằng:

" Logan mình phải chuyển nhà rồi, mình không ở đây... với cậu được nữa."

Nàng đã nói với anh như thế, ở ngay trong căn nhà họ cùng sinh sống suốt bao năm qua, ở trong căn nhà từ lâu rồi Logan đã xem nó là nơi duy nhất cho amh có động lực để trở về. Là nơi cả hai đã từng âu yếm nhau, hứa hẹn với nhau biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Người ta nói rằng khi yêu đừng tiếc chi lời hẹn ước, anh cũng thế, nhưng khi đã hứa được rồi nàng lại không cho anh cơ hội để thực hiện.

Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh nàng đến khi nàng hết yêu mà đuổi anh đi, ừ thì nàng cũng đuổi anh đi rồi. Nhưng nàng đã hết yêu anh đâu?

Trâu bò còn biết đau nói chi là con người đang sống khơi khơi ra với trái tim đỏ mãnh liệt đang đập vì tình yêu như Logan.

" Logan, 6h45 là mình phải bay rồi đấy."

" Ừ."

Tiếng " Suryeon đừng đi" nghẹn lại ở cổ họng Logan, ngay bây giờ, kể cả khi đã là giây phút cuối cùng trước khi chia xa vạn dặm và nàng đang ở trước mặt. Anh cũng không biết nên làm gì cho phải, lí trí đã mất tăm từ lúc nào, anh không biết mình sắp sửa làm gì nữa. Chỉ là...

Chỉ là con tim mách bảo anh nên làm như vậy.

Anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia một cách nâng niu, cúi xuống hôn thật sâu. Tựa hồ như là muốn mang hết sự cuồng nhiệt và khao khát này chứng minh cho nàng thấy, anh yêu nàng, anh không nỡ để nàng đi.

" Tôi yêu Suryeon lắm, yêu thật đấy, không nói đùa đâu."

Suryeon gật đầu cười hạnh phúc khi nước mắt đang lăn dài, Logan tiếp tục nói khi đang tựa trán mình vào trán nàng. Nhìn vào đôi mắt của anh, nàng luôn thấy mình là người xứng đáng được trân trọng nhất trên đời, qua bao nhiêu năm vẫn chưa một lần thay đổi. Shim Suryeon vẫn là trân quý của Logan Lee.

" Tôi không biết tên đó mặt mũi gia thế như thế nào, chỉ biết nếu tin tức tên đó đối xử không tốt với Suryeon đến tai tôi tôi sẽ đến cướp Suryeon về."

" Tôi không giỏi văn Suryeon biết mà, đã thế còn khô khan nhạt nhẽo, nên tôi nghĩ mình sẽ không nói mấy câu sến súa chảy nước như trong phim đâu. Tôi chỉ muốn là, nếu biết trước mọi thứ sẽ như thế này tôi nhất định đã mua thứ gì đó làm hẹn ước giữa Suryeon và tôi."

" Nhất định đó sẽ là một chiếc nhẫn đắt thật đắt, phải thế mới hợp với Suryeon. Sau đó trói buộc Suryeon bên tôi cả đời."

Nàng cứ nghĩ anh nói đùa thôi không ngờ được lúc đó Logan đã lấy ra một cái hộp, mở ra là chiếc nhẫn Blvgari màu vàng thật. Suryeon đã từng nghe qua giá của nó, cũng trên dưới $10k ( 250-300 triệu VND), nàng biết Logan có hậu thuẫn vô cùng vững chắc rồi nhưng không nghĩ lại đến mức này.

Hơn nữa, ánh mắt dịu dàng như chứa hàng ngàn vì tinh tú của anh làm nàng khóc nấc lên. Tại sao cứ yêu là phải chịu đau đớn đến như thế này chứ?

" Nếu bây giờ trao cho Suryeon tôi chắc chắn sẽ thấy rất yên lòng vì có xa nhau cách mấy chúng ta vẫn có vật này để nhắc ta nhớ về đối phương. Nhưng nếu tôi đưa cho Suryeon lúc này lại rất khó hiểu, cả thế giới đều biết Suryeon chung sống cùng vị hôn phu mà trên tay lại đeo nhẫn của người yêu, tôi không muốn vì tôi mà Suryeon phải chịu lời ra tiếng vào."

" Và cuối cùng, tôi chỉ muốn tự tay mang chiếc nhẫn này vào tay Suryeon khi chúng ta có thể chính thức ở bên nhau. Như vậy mới ý nghĩa."

Khoảnh khắc hộp nhẫn từ từ đóng lại làm Suryeon ám ảnh day dứt tới mãi cả sau này, nàng hoàn toàn cảm nhận được nỗi tiếc nuối của Logan. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa anh đã khiến nàng hoàn toàn thuộc về mình, nhưng anh không làm vậy, vì anh quá yêu nàng rồi.

" Xin cậu hãy chờ mình khi mọi thứ êm xuôi mình hứa sẽ về với cậu lần nữa. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều Logan à!"

" Mình xin lỗi..."

" Đừng khóc."

Người ngoài nhìn vào còn có thể thấy sự chia cắt bắt đầu đều là do Suryeon, Logan cũng biết dẫu là thế nhưng anh không đành lòng nhìn nàng ôm hết phần thiệt về mình như vậy.

" Nghe tôi này, mỗi sai lầm sinh ra đều phải đi qua một quá trình dài gồm nhiều sai sót mới dẫn đến sai lầm như ngày hôm nay. Nên lỗi không phải chỉ của mỗi Suryeon, đừng khóc nữa."

Mặt nước vẫn tĩnh lặng không gợn sóng, cũng chẳng còn cánh chim nào dương dương tự đắc vỗ cánh lên, ráng chiều vẽ nên hoàng hôn Seoul đẹp day dứt lòng người. Một chút cam hoà lẫn một chút vàng rồi còn cả một chút hồng phớt, trời đẹp, cây cối đẹp, sông Hàn đẹp, và Suryeon cũng rất đẹp nữa.

Logan thề hình ảnh Suryeon của ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn được khắc ghi thật rõ trong lòng anh.

Đến lúc nàng phải đi rồi, anh biết, và dù có níu kéo nàng lại cũng chả được gì. Cứ như vậy, khi còn chưa nói lời tạm biệt nào, anh chỉ vẫy tay với nàng bằng cách quen thuộc của riêng mình rồi quay đầu và đi thẳng.

Vì vào lúc đó anh đã nhớ lại lời nói của nàng khi từng coi bộ phim kia, nàng nói bản thân chưa hiểu cảm giác phải quay lưng đi bỏ lại người mình yêu như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ rất đau nên nàng không muốn phải trải qua cảm giác ấy. Nếu nàng sợ nó đến như vậy, chi bằng hãy để anh là người chủ động quay lưng đi, dù chỉ là một chút, anh cũng muốn để nàng có thể giảm bớt đau đớn hơn.

Tình yêu là như vậy đấy, thà rằng bạn là người phải chịu đau tới tê tâm liệt phế cũng không nỡ để đối phương chịu tổn thương. Không phải bạn không được ghét người đó, mà là yêu rồi thì không thể nào ghét nổi nữa.

Suryeon thấy bóng lưng anh đã xa rồi mới gắng gượng lau nước mắt sau đó cũng đi về hướng ngược lại đến sân bay, Logan đến giây phút đó mới quay lại nhìn nàng bỏ đi. Cuối cùng vẫn là phải dõi theo bóng lưng nàng xa dần khi sâu trong cõi lòng vẫn ngổn ngang thật nhiều kỷ niệm giữa cả hai.

Anh cứ nhìn theo bước chân nàng chầm chậm rời đi theo con đường dài, nắng nhạt kéo dài bóng nàng ra vô tận.

Quay lại đi em, em ơi hãy quay lại đi...

Khi thổ lộ với nàng, Suryeon đã khóc còn anh tỉnh bơ, bây giờ thì đến lượt của anh. Cắn môi bật khóc tức tưởi, nàng không quay lại nhìn anh dù chỉ là một chút, sao bây giờ anh mới thấy cô đơn đến mức này chứ.

Bây giờ anh mới hiểu được một câu nói nàng từng viết ở sau một bức tranh vẽ anh cô độc đứng dưới một cái cây to, ở đó còn có một chiếc xích đu sơ sài móc bằng dây thừng trên thân cây. Ở góc bức tranh có vài dòng chữ nhỏ

" Cảm giác thời gian kéo dài ra đến vô tận không phải là khi chờ đợi người bạn yêu, mà chính là cảm giác phải dứt khoát quay lưng để cho người bạn yêu đợi bạn. Khi trải qua cảm giác đó rồi, bạn sẽ biết được vị nước mắt còn không cay đắng bằng cảm giác bất lực của bản thân vào lúc đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip