22. đơn
Thoát ra khỏi cơn mộng mị day dứt nỗi đau của người phải ra đi và người phải ở lại, khi ngồi dậy từ trên nệm em thấy có gì đó nhói nhói trong tim. Lúc nhìn theo bóng lưng Suryeon rời đi dưới góc nhìn của Logan em thật sự thấy rất quen thuộc, nhưng quen ở điểm nào em không thể biết được.
Lạ lùng một điều hôm nay Suryeon không đứng ở trong bếp, cũng không nằm dài ra như một chú mèo lông trắng muốt sang chảnh kiêu kì trên sofa. Nàng đang đứng cách chỗ em 4 gang tay, chỉ đứng đó và nhìn vào tường, chỉ yên tĩnh như vậy.
" Chị đang làm gì thế?"
" Em muốn ăn sáng rồi chứ? Đồ ăn ở trên bàn ngoài phòng khách, em cứ ra ăn đi."
Seola làm thế thật, ngoan ngoãn đứng dậy vệ sinh cá nhân và bước thẳng đến bàn, nàng cứ nghĩ em sẽ như thế thôi nhưng đó là khi em chưa cầm cái muỗng lên và nói lớn.
" Suryeon ra ăn với tôi đi!"
" Rồi rồi ra ngay."
Seola giống một đứa trẻ như vậy vẫn khiến nàng yêu thích hơn, không giống như tối hôm qua, trưởng thành tới mức làm người ta thấy xa cách.
" Sao em đồng ý vậy?"
" Không phải mọi chuyện nên diễn ra như thế này mới là ý đồ của chị sao?"
Xoay nắm cửa ra bước vào bên trong, em xoa xoa hai vai vì quá lạnh, thậm chí trên áo còn mấy bông tuyết còn vương vãi. Phủi đi, Suryeon dường như không vui cho lắm nên vặn ngược hỏi lại.
" Em quả quyết là do tôi?"
" Chắc chắn là như vậy rồi, tôi quả quyết làm gì."
" Đứng lại Seola, cuộc sống của em là cuộc sống của em còn của tôi là của tôi. Đừng cái gì cũng quyết định vì tôi hoặc cho rằng tất cả là do tôi sắp đặt, em làm như vậy không tốt."
" Không tốt ở chỗ nào nhỉ?"
" Sau này khi tôi đi rồi em biết sống làm sao nữa? Em làm như vậy là phụ thuộc quá mức vào tôi rồi."
Seola cười và quay lưng đi thẳng.
" Từ lúc chị gọi tôi là ân nhân tôi đã có trách nhiệm với mỗi quyết định của mình rồi, tôi đang sống thay cho chị đấy. Còn việc khi chị đi rồi sao? Yên tâm đi tôi vẫn sẽ sống tốt mà thôi."
" Vì tôi đã ở một mình suốt 18 năm trời rồi, người đến rồi đi cũng nhiều, chị cũng vậy. Quan tâm đến tôi rồi lại bỏ rơi tôi đi chăng nữa, tôi cũng ổn thôi, vì tôi đã học được cách trưởng thành rồi."
Mỗi lần nhớ lại câu nói Seola đã tự học được cách trưởng thành Suryeon lại thấy đau lòng không tả được, mà một con ma già cỗi như nàng cũng biết buồn rồi sao? Kì lạ thật.
Hôm nay em có ca làm ở cửa hàng tiện lợi, nhàn nhã ăn sáng rồi chơi game các thứ và đến cửa hàng làm, trước khi đặt chân vào cửa chỗ làm Suryeon đã nói nhỏ em nghe việc này.
" Hôm nay tôi có việc nên sẽ không ở cạnh em được, cẩn thận nhé."
" Được rồi chị đi đi."
Nói vậy thì nói chứ nàng có đi đâu đâu, lừa em rồi về với tình trạng không ai thấy không ai cảm nhận được rồi yên lặng đi theo em thôi. Nàng muốn xác nhận thử có thật là em sẽ ổn khi không còn nàng ở bên không?
Em vẫn như vậy, làm một nhân viên thu ngân nhanh nhẹn và hoà đồng với môi trường làm việc xung quanh, đến giờ ăn thì ăn, có người hỏi thì trả lời. Hết ca làm thì lại về nhà, lướt điện thoại, chơi game, đến bây giờ nàng mới tin lời vị trưởng phòng là em thích cô nàng Bona gì đấy thật vì nãy giờ em coi toàn là video của cô ấy.
Có vẻ như là đói nên em đi ra tự úp cho mình một bát mì, vừa ăn vừa coi xong lại nằm ườn ra ngủ. Ngủ dậy thì pha một ly cà phê sữa, chắc là em quá chán nên mở máy tính ra ngồi gõ bản thảo cạch cạch. Tiếng bàn phím vang lên trong căn hộ nhỏ từ lúc nàng không còn nói chuyện với em như mọi ngày đã có cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh từ khi nào.
Nàng đưa tay lên muốn chạm đến vai em nhưng ở tình trạng này lại không thể nên xuyên qua người em, em vẫn giữ nguyên tư thế lưng thẳng tắp, mắt chung thuỷ dán vào màn hình. Suryeon chợt nhớ lại những kỉ niệm từ khi nàng mới chết đi, đây không phải là lần đầu nàng nhìn em một mình như thế.
Đây là lần thứ 100 hay 1000 nàng cũng không đếm nổi nữa, chỉ là nàng đã dõi theo em, từ rất lâu rồi.
" Seola tôi về rồi."
" Chị xong việc rồi sao? May quá, uống cà phê cùng tôi không?"
" Uống chứ!"
Suryeon nhìn xuống ly cà phê đặc quánh nâu đậm, vừa uống vào đã thấy vị ngọt gắt chiếm hết vị giác.
Logan cùng Suryeon nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế rộng ôm lấy nhau cùng coi một bộ phim truyền hình trên chiếc TV lớn. Nàng một tay ôm bắp, tay kia thì ăn còn đầu cứ dụi vào cổ anh, anh chỉ lẳng lặng vuốt ve mái tóc đen dài thả hờ hững.
Cả hai coi đến cảnh rất xúc động, nội dung phải kể đến nam chính từ nhỏ bị bỏ rơi, sau đó được một gia đình giàu có ở Úc nhận nuôi. Anh ấy là kiểu người thông minh điềm đạm, còn rất hiểu chuyện, bình yên sống trong sự bảo bọc của gia đình cho đến khi học xong cấp 3. Anh chàng quyết tâm tìm lại mẹ ruột của mình, vì ba mẹ nuôi có điều kiện nên việc này không khó, rất nhanh đã gặp lại người xưa
Mẹ ruột của nam chính bây giờ là giảng viên ở một trường đại học lớn, sau bao nhiêu ngày xa cách mẹ con vui vẻ bên nhau. Nhưng bấy giờ anh mới biết mẹ mình cùng chồng mới có một người con trai khác, hơn nữa trong một lần nói chuyện với bà, người con kia gọi đến. Danh bạ của bà lưu số cậu ấy là " con trai" còn lưu số của nam chính là " học sinh".
Anh ấy cảm thấy mông lung về tình cảm của mẹ mình, không lâu sau đó bà đi du lịch nhưng trên đường về đã tử vong. Nam chính lúc biết tin rất đau khổ, cùng với bạn gái mình là nữ chính đến viếng bà. Nữ chính cũng biết chuyện đó chính là mẹ của bạn trai, nhưng lúc đến hỏi thăm gia đình, đứng trước chồng mới và con trai của bà chỉ có thể giới thiệu họ là người quen của bà.
Rồi chồng mới của bà đã hẹn nam chính ra, trao cho nam chính một bọc quà lớn do chính bà mua khi đi du lịch. Nhưng lại không thể tận tay trao cho tay nam chính, thì ra chồng bà ấy cũng biết chuyện nam chính là con ruột của bà. Anh chàng về nhà và mở bọc quà ra, có rất nhiều món đồ kèm cả lời nhắn.
Đầu tiên là sổ tay cùng đồ dùng học tập, bà ấy nhắn nhủ là đây là món quà chúc mừng anh ấy bắt đầu đu học, mong muốn cậu ấy có thể biết truyền đạt ý nghĩa bằng những lời hay ý đẹp. Sau đó là một đôi giày, là quà tặng cậu ấy lên trung học, mong con trai có thể đi trên con đường không giống ai. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ tặng cậu ấy ở năm đầu phổ thông, bà mong muốn cậu ấy có thể biết quý trọng thời gian
Cuối cùng là một cái kính mát rất đẹp dành cho nữ, ý nghĩa là muốn tặng cho bạn gái của cậu ấy, tuy chỉ mới gặp qua lần đầu nhưng bà chắc chắn người phụ nữ đó là người tốt và họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Bà xin lỗi nhưng bà rất muốn biết cậu ấy đã lớn lên như thế nào khi bà không thể ở bên cậu ấy, bà vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu ấy thật nhiều.
Nam chính ôm lấy món quà mà khóc không ngừng, Suryeon cũng long lanh nước mắt còn Logan thì không khóc nhưng nhìn sơ qua cũng thấy anh đang buồn.
" Suryeon, nếu là Suryeon, Suryeon sẽ chấp nhận tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi mình như Morgan ( tên nam chính) chứ?"
" Mình không biết, Morgan đã cố hết sức để hiểu và thông cảm cho mẹ mình còn mình không biết mình có thể mạnh mẽ và vị tha như vậy không nữa. Có lẽ, mình sẽ rất buồn và không muốn gặp lại người đã bỏ rơi mình."
" Vậy ư? Tôi thì sẽ chờ đợi họ, chỉ cần họ xin lỗi vài giải thích với tôi, tôi sẽ tha thứ cho họ."
" Logan rộng lượng thật đấy!!"
Suryeon nhớ về ký ức ấy, nàng không tiếng động lặng lẽ lấy tay xoa đầu Seola.
~~~~~
Đêm trước ngày hẹn của anh và Seola, anh không biết bản thân đã bị gì mà cứ trằn trọc ngồi nhìn sang cái xẻng còn dính đầy đất ở cửa nhà như vậy nữa. Hoặc anh có vấn đề thật nên mới tỏ ý muốn đưa cô bé hàng xóm đi làm thật?
Anh làm gì mà có tình cảm trai gái với Seola được, chỉ là từ bên trong có một giọng nói khuyên nhủ anh là hãy thân thiết hơn với cô bé ấy, nên dùng mọi cơ hội để có thể xoá bỏ khoảng cách giữa cả hai. Logan tự đổ đại cho nguyên nhân nào đó, chắc do em là người đã đánh thức Logan trở về với thực tại Suryeon đã chết, nên anh mới muốn làm thân với Seola như thế.
Nghĩ gì thì nghĩ nhưng mắt anh vẫn trợn tròn, làm cách quái gì cũng không ngủ được, chỉ còn cách lấy vài tấm thư của Suryeon ra đọc nên mới ngủ nổi.
Sáng hôm sau tuy ngủ thì trễ mà dậy thì sớm, lần này anh còn phá vỡ nguyên tắc, trừ hao thời gian và đứng ở dưới chung cư chờ em tận 20 phút. Lúc em bước ra xe cùng quần áo như thường ngày đi làm, có vẻ anh thấy hơi lạ vì chỉ hay nhìn Seola trong đồ ở nhà và nhân viên nên cũng bật ra lời khen tử tế.
" Hôm nay trông em có vẻ được."
" Dù tôi không biết là khen hay chê nhưng vẫn cảm ơn chú, đến địa chỉ XXX nhé! Tôi cảm ơn với cả nói trước là tôi không có tiền để trả lương cho chú đâu."
" Khổ quá biết rồi em nói mãi, tôi nguyện làm không công được chưa?"
Đến nơi Logan và em đi thẳng vào bên trong, mọi người rất bận rộn đi tới đi lui nhưng gặp em vẫn lịch sự chào. Nhờ sự hướng dẫn của một vị trợ lí đã đi đến được tâm điểm của hôm nay, Logan lần đầu mới gặp mấy cái này nên hiển nhiên bất ngờ tròn mắt. Em thì thoả mãn mỉm cười.
~~~~~
Phim Logan và Suryeon coi chung có tên là Search: WWW
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip