24. ủa

" Cô nhìn thấy tôi sao?"

Ở phòng làm việc của Bona, Suryeon đã lén đi theo cô ấy từ phim trường nơi họ gặp được nhau. Nhà của cô ấy rất rộng, có vẻ rất giàu nhưng lại có cảm giác cô đơn, nàng không hề thấy người nhà của Bona đâu cả. Quả thật khi ánh đèn sân khấu tắt đi rồi người nổi tiếng nào cũng phải đối mặt với sự hiu quạnh như thế, một diễn viên kiêm idol như Kim Bona cũng không phải ngoại lệ.

" Chà, trước khi qua đời chị làm diễn viên sao? Quả thật là một hồn ma xinh đẹp đó!"

Ngồi ở bàn làm việc bằng gỗ quý, chiếc ghế mềm mại giá cả cũng chẳng phải vừa, cô ấy vừa xoa lấy thái dương vừa nhìn về đâu đó, chắc là đang chìm vào thế giới riêng nhưng vẫn nói chuyện với Suryeon.

" Cô có con mắt âm dương? Hay là do sắp chết rồi mới thấy được tôi thế?"

Lấy tay chỉ vào chính xác chiếc ghế sofa nàng đang ngồi ở đối diện mình dù vẫn đang nhắm mắt, Bona trả lời.

" Chị ngồi ở ngay chỗ kia, tôi cảm nhận được và thấy được chị. Nhưng mà chị cũng rất lịch sự, trước khi vào có cởi giày ra nên tôi không muốn cư xử thô lỗ gì, chỉ mong chị đừng đến gần Hyunjung quá!"

" Hyunjung sẽ không chịu được như tác giả Min đâu, chị ấy sẽ đổ bệnh mất."

Suryeon vẫn ngờ vực với tình huống này, nàng nhớ rõ rằng trước khi quay lại đây người kia đã nói người thường tuyệt đối không thể nhìn thấy được nàng, chỉ khi nàng muốn cho người khác thấy thôi. Nhưng Bona hoàn toàn là người bình thường, và nàng cũng không có ý định muốn để cô ấy thấy mình làm gì cả.

Chỉ có 2 khả năng: một là cô ấy nhìn thấy được ma hoặc cô ấy sắp về thế giới bên kia. Thật ra cái thứ 2 nàng cũng chưa gặp bao giờ, chỉ là nghe lời đồn thôi, nhưng nàng vẫn nghiêng về lý do thứ 2 hơn.

" Trả lời câu hỏi của tôi đi."

" Tôi nhìn thấy được các linh hồn và những người đã chết. Không biết đây có phải là cái giá tôi phải trả khi chấp nhận nhớ được kiếp trước để gặp người mình yêu ở kiếp này hay không nữa, có vẻ hơi vô lí nhưng từ khi sinh ra tôi đã quen chơi với mấy đứa bé qua đời ở bệnh viện rồi."

Vậy là cô ấy thật sự có thể nhìn được các hồn ma? Nàng nên vui hay buồn đây? Khi thế giới 7 tỉ người lại gặp trúng người có thể thấy được nàng? Chưa kể sẽ có nhiều rắc rối nữa...

" Bona, cô có làm việc cho tổ chức nào vì có khả năng này không?"

" Không, ai rảnh chứ, tôi còn chẳng coi nó là một lợi thế."

" Vậy cô sử dụng năng lực này như thế nào?"

Cửa sổ bất ngờ mở tung vì một cơn gió mạnh, gió bên ngoài lùa vào làm rèm cửa tung bay, tiếng đồ đạc va chạm vào nhau tạo nên cảm giác ghê sợ cho người khác. Bona vẫn rất bình thản bước qua Suryeon đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn xuống mảnh đất trống sau nhà.

" Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp, còn nếu những hồn ma không nhờ vả tôi tôi cũng không giúp. Không nên quá ỷ lại cũng không nên làm như năng lực này vô hình."

" Tôi có thể giúp được gì cho chị nhỉ? Hồn ma xinh đẹp?"

" Sao cô biết được tôi cần sự giúp đỡ?"

" Không có định nghĩa hay ai chỉ cho tôi nhưng tôi luôn nghĩ hồn ma như chị sẽ có 2 kiểu: một thì là rất oán hận những người còn sống đã gây thù với họ nên mới không thể siêu thoát mà đợi thời cơ trả thù. Còn hai thì là các hồn ma vẫn còn lưu luyến trân quý của họ trên trần gian, như người thân, người yêu, tài sản, bạn bè, hoặc tâm niệm vẫn chưa được thực hiện."

" Không hiểu sao tôi thấy chị thuộc cả hai, vừa có cảm giác hận thù cũng vừa có cảm giác nuối tiếc ai đó."

Suryeon bất ngờ vì cô ấy nói đúng, gió luồn qua kẽ tóc làm mái tóc đen rối tung lên, Jiyeon không vuốt lại chúng chỉ mặc kệ. Nàng cũng bước đến bên cạnh, cũng nhắm mắt lại cảm nhận mùi vị của gió.

" Sao cô lại nghĩ tôi nuối tiếc ai đó?"

" Trực giác."

" Vậy sau này, mong được cô Kim Bona đây giúp đỡ."

Quay về làng Bosong thân quen, Logan hôm nay còn tử tế đến mức tiễn Seola lên tận cửa nhà vì đêm cũng muộn. Em thấy rằng từ chối cũng không được nên đành chịu, cả hai sóng bước bên nhau, ai cũng lặng thinh không hề nói câu gì.

" Đến cửa rồi, cảm ơn chú vì hôm nay nhé, ngày nào đi tôi sẽ nhắn tin cho chú tiếp."

" Có gì đâu, tôi về đây."

Không ngờ đến lúc cánh cửa gỗ vừa đóng sập lại, tiếng gọi từ bên trong nhà em không quá lớn nhưng vừa đủ để anh nghe hết.

" Suryeon!! Suryeon!!"

Bất ngờ chạy đến áp tai vào cửa nghe một lần nữa, nhưng cái gì quan trọng cũng chỉ diễn ra có một lần thôi. Logan không nghe thấy được tiếng Seola nữa, chỉ nghe tiếng nước chảy, có lẽ là em đi tắm. Tiếng gọi lúc nãy rõ ràng là gọi Suryeon, chẳng lẽ chính Min Seola mới là người giấu Suryeon trong nhà này?

Đúng rồi tại sao trong một phút anh lại lơ là buông lỏng cánh giác với người nhanh nhạy và thông minh như Seola chứ?

Lúc tìm thi thể Suryeon ở vườn của Dantae cũng chính em là người ngăn anh lại bao biện cho Dantae, làm cả hai suýt bị phát hiện. Đây là một kế hoạch sao?

" Tôi không biết chú đang nói đến việc khi thanh toán hay việc chú khó tính trả lời cộc lốc với tôi thôi mà?"

" Mong chú có thể nhỏ giọng lại vì đây là nơi công cộng, tôi cũng không phải là người của ai. Tất cả chỉ là một câu chuyện vô tình, trùng hợp giữa chú và tôi mà thôi"

" SURYEON CHẾT RỒI!!!"

" SURYEON CHẾT RỒI, CHẾT RỒI"

Anh không để yên được nữa, anh phải tìm cách để vạch trần mọi việc. Min Seola và Ju Dantae, ai mới là kẻ đã gây ra mọi việc?

Hôm sau, mới 8h sáng đã có người gõ cửa nhà, cáu bẩn mở cửa ra định to tiếng đến cùng mà không ngờ lại là Logan. Rõ ràng là không thân quen gì nhau nhưng em cảm thấy càng ngày số lần em và chú Lee gặp mhau sẽ chỉ tăng theo cấp số nhân mà thôi.

" Chào em, em mới ngủ dậy sao?"

" Tôi còn chưa ngủ đủ nữa, chú đến có việc gì không?"

" À tôi nhớ lộn hôm nay sẽ chở em đi, haizz đãng trí quá, cho tôi uống cốc nước được không?"

Seola vậy mà cũng tin thật, gật gật ba chân bốn cẳng chạy đi rót lấy nước để chú ta nhanh về để em còn tiếp tục vỗ về chiếc gối thân thương của mình chứ.

" Ơ sao chú vào trong nhà tôi? Đây nước đây."

" Tôi hơi thắc mắc không biết nhà em sẽ như thế nào, đúng là nhà văn có khác gọn gàng thật. Em không phiền chứ?"

" Không phiền." Thật ra là phiền gần chết!

" Vậy cũng đủ rồi tôi uống nước xong rồi, đi về đây. À mà là thứ tư tuần tới đúng không?"

Em chỉ gật đầu trước bộ dạng hào hứng của anh, mới sáng sớm ai làm gì mà chú ấy dư năng lượng thế nhỉ? Còn cười nữa.

" Tôi đi về nhé, tạm biệt."

" Haizz mới sáng được nghỉ mà có người phá, tức dễ sợ."

Em hậm hức bỏ đi thẳng vào chỗ ngủ, không để ý có một chiếc camera nhỏ đã được giấu ở kệ sách ở góc nhà của em. Logan trên đường về, mày cau lại khi mở điện thoại lên xem camera bao quát phòng khách nhà Seola.

" Để xem coi rốt cuộc mọi thứ rốt cuộc là sao nào Seola-ssi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip