27. phát

Min và Seola đi vòng quanh nhà với cái cớ là cho tiêu bớt đồ ăn trong bụng, Min có chỉ chỗ của cái cửa sổ cũ hồi trước của nhà mình ở đâu. Em nhìn sang cũng gật gù mấy cái chứ chẳng biết nói gì, tính em vốn thế sẵn, không thích nói về mấy chủ đề lặt vặt nhiều.

Không ngờ ba Min về, nhìn đống hỗn độn con gái cưng bày ở sàn nhà không những không mắng, ông ấy còn ôm lấy con gái và xoa đầu. Theo trí nhớ ngắn hạn này của em thì ba Min làm ở công ty chuyển phát nhanh Gakae, cũng chính là nơi tổ trưởng Ju cũng làm việc. Là đồng nghiệp và còn là bạn thân sao?

Quả đúng như lời Min kể, ba Min xem Min như công chúa vậy, xoa đầu Min còn cười rất tươi, nhưng vì cứ ở chung bầu không khí với ông ấy em thấy khó chịu bứt rứt nên xin về sớm.

Trước khi cánh cửa gỗ đóng lại, ba Min dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn theo dáng lưng bé nhỏ kiên định ấy, gã thấy cô bé rất giống người nào đó nhưng quái lạ lại nghĩ không ra.

~~~~~

2 tháng vỏn vẹn trôi qua trong một cái chớp mắt, bộ phim đang vào quá trình quay quan trọng nhất, những cảnh quay được trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ và đội ngũ nhân viên hầu như thức trắng cả đêm dài vì công việc, Seola không ngoại lệ, em như mài mông ở phim trường cùng các diễn viên.

Logan cũng thế nốt, còn Suryeon vẫn cố gắng xuất hiện chỉ khi không có Logan ở đó. Và vâng, hơn 3 tháng trời Logan vui vẻ ăn chơi Seola vẫn không biết mình đã bị lừa. Chỉ thấy hơi là lạ, chắc do chú ta trả được nợ nên mới vui như thế.

Mọi thứ thay đổi không nhiều, vì tình hình mẹ của trưởng phòng Jang chưa khá lên được nên Logan vẫn đưa đón Seola mỗi ngày, cả hai ở cùng nhau nhiều nên đã mở lòng hơn từ lúc nào. Như là không khí gượng gạo mỗi buổi sáng gặp mặt nhau đã biến mất, có vào nhà vệ sinh chung một lúc cũng không còn lúng túng và chỉ ưu tiên cho đối phương vào trước.

Chưa nói đến với cặp đôi đầu vàng và đầu đen kia, Bona và em càng ngày càng thân, tính tình cả hai hợp nhau vô cùng, không phải kiểu như em và Min đâu. Ở người diễn viên kiêm idol này em thấy được nét đáng yêu ẩn giấu trong tính cách trưởng thành, chín chắn thường trực bên ngoài, càng quen càng thấy Bona là kiểu người rất khó đoán. Nhưng đó cũng là điểm thu hút khó cưỡng của cô ấy, đây là điều em đã mặc định sẵn từ khi thích idol Kim Bona đến khi em là bạn với idol Kim Bona vẫn chưa hề bị lay chuyển.

Và em nghĩ chắc chắn người yêu của cô ấy sẽ cảm thấy giống em.

Lại kể đến Hyunjung, dạo này Hyunjung và Logan ( một người bị " bạn cùng nhà" bỏ rơi còn người kia bị người yêu bỏ rơi) rủ nhau chơi game rất nhiều, đến mức ở cách một bức tường với Logan em vẫn nhức đầu. Đêm hôm toàn nghe tiếng Logan la hét ở ngoài phòng khách, đa số là mấy câu như kiểu:

" Ya ya ya ya Hyunjung vừa đụng tôi đó!!"

" Có tên lửa không bắn đứa đứng đầu đi bắn đi!!"

" Tôi sắp bị dính chưởng rồi có khiên không cho tôi đi mà!!!"

Ở nhà của Bona cũng không khác gì cho mấy, 11h đêm nhìn cái đầu vàng say mê với cái game Kart Rider gì đó ngoài phòng khách cô chỉ có thể thở dài. Nhưng Bona là ai chứ? Tất nhiên luôn có cách để Hyunjung phải dẹp điện thoại và ngoan ngoãn đi ngủ rồi~

" Anh vừa đụng tôi thì có!!!"

" Tôi còn bị tên lửa dí đây có khiên đâu mà cho anh!!!"

" Hyundong em đói."

" Em đói á? Bây giờ sao? Đợi chị một xíu đi mà..."

" Em đói lắm luôn, ngay-bây-giờ cơ."

" Chị-"

" Em muốn uống soju!!"

" Vâng vâng chị hiểu rồi chị đi mua ngay, Logan này hẹn lần sau nhé out đây!"

Hyunjung tiếc đứt ruột nhìn thanh rank của mình tụt hẳn mấy điểm, nhìn sang " thủ phạm" vẫn " nhởn nhơ" ôm lấy con mèo cưng của mình mà chơi đùa. Chưa kể còn giữ nguyên bộ dạng nữ vương ra lệnh ngươi bắt buộc phải nghe với mình, Hyunjung trước khi đi còn phải cố kì kèo trả giá mấy câu.

" Chút nữa em phải ôm chị đấy, em cứ ôm Yangmal ( tên con mèo của Hyunjung) hoài thôi!!"

" Yangmal đang phản đối nè!!!"

Lần nào kể lại cho Logan và Seola nghe cả hai cũng được một phen cười Hyunjung gần chết, cả bốn dính nhau hơn cũng vì vậy, gần đây có vài cảnh quay ở gần làng Bosong nên họ còn ghé nhà em vài lần. Nhắc đến Bosong em lại nhớ về Min, gần đây gia đình Min đã về quê rồi, tuy là vẫn nhắn tin cho nhau mỗi ngày nhưng quê của họ là ở Daegu nên em không còn gặp Min được nữa.

Tổ trưởng Ju cũng đi đâu mất hút, em ra ngoài cũng không còn nhìn thấy nhiều như bình thường, nhưng tự nhiên 1 tháng trước có một sự kiện đáng nhớ xảy ra liên quan đến tổ trưởng Ju. Em vẫn không lý giải được tại sao nó lại xảy ra nên cứ canh cánh trong lòng, ngày hôm đó buổi trưa em đang ngồi chơi điện thoại thì có tiếng gọi từ ngoài cửa.

Mở cửa lại thấy có bưu kiện nhỏ ở trước mặt, một chiếc hộp bé bằng hai bàn tay, em nhớ rõ ràng mình không đặt gì nên chần chừ không muốn nhận. Nhưng người giao hàng khó chịu vì chờ lâu nên em chỉ có thể nhận đại trong sự hoang mang.

" Nhưng mà địa chỉ ở trên hộp này... là nhà đối diện mới đúng mà anh gì ơi!!"

" Tôi thấy Google Maps dẫn đến đây thì tôi đưa thôi, nếu nhầm cô có thể đưa cho người bị lộn. Tôi xin cảm ơn."

Trước khi người giao hàng cọc cằn khó chịu đó đi em thấy được một dòng chữ trên lưng áo anh ta: công ty chuyển phát nhanh Gakae.

Không phải là công ty ba Min và tổ trưởng Ju làm việc sao? Sao lại giao hàng nhầm cho sếp mình được chứ? Em khó hiểu nhìn qua nhìn lại thì thấy Suryeon cũng đang ở trong nhà, vì Logan hôm nay đi đâu đó nên nàng mới lại xuất hiện với em.

Lần trước em có hỏi phương thức liên lạc với nàng, nàng chỉ xoa đầu em rồi cười cười bảo thật ra nàng luôn ở bên em, nếu em muốn nhìn thấy nàng chỉ cần gọi tên nàng, nàng sẽ cho em thấy được mình.

Hữu dụng ra phết, lúc nãy em vừa nghĩ đến Suryeon xong, cái gì khó cũng nên hỏi nàng đầu tiên.

" Cái gì thế Seola?"

" Tôi biết tôi xỉu liền, thôi đây là đồ người khác không đụng được. Để ở góc kia có gì đưa lại tổ trưởng Ju vậy."

Suryeon nhướn mày gật đầu đợi Seola vừa đi lập tức kiểm tra hộp giấy nhỏ, bật cười nhìn thứ mình đang cầm trên tay. Nàng không ngờ đến ông trời cũng phù hộ nàng bắt anh ta phải trả giá với tội lỗi của mình, đồng thời ở cửa lại vang lên tiếng gõ.

Trong lúc em chạy từ trong ra mở cửa, nàng nhìn thấy tổ trưởng Ju đáng kính, mặt không đổi biểu cảm giấu thứ đồ trên tay vào kệ sách ở góc phòng. Làm cho chiếc hộp biến về hình dạng chưa ai động vào, hài lòng nhìn Dantae đi về nhà mà vẫn chưa biết báu vật quý giá của mình đã bị nàng cướp mất.

1 tuần sau đó Logan ra ngoài vào sáng sớm, nhìn thấy tờ giấy trắng nguệch ngoạc nét viết bằng mực đỏ mà bất ngờ. Trên đó viết mấy chữ " Của thiên trả địa", anh không sợ càng không quan tâm nên vo thẳng ném vào thùng rác. Vốn định giấu Seola nhưng vài ngày sau đó em cũng phát hiện một tờ giấy có mực đỏ y hệt có mấy chữ " Không nên nhận vơ đồ lung tung, sẽ học được một bài học".

Em nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không hiểu tờ giấy đó nói về cái gì, gần đây em chả qua lại với ai ngoài Logan, Suryeon, Hyunjung và Bona. Min về quê, chị Jang vẫn chăm mẹ, rõ ràng em không nhận thứ gì của người ta cả?

Cứ vậy 1 tháng trôi qua cho đến thời điểm bây giờ Seola vẫn không nghĩ đến vấn đề bắt nguồn hộp giấy hôm đó nhận hộ tổ trưởng Ju. Em thở dài nhìn ra cửa sổ lòng vẫn nặng trĩu vì trò đùa quá đáng đó, em có hỏi Suryeon rồi nhưng nàng nói không biết.

Giữa tháng 12 tuyết vẫn rơi thật nhiều, mùa đông như chưa có dấu hiệu gì là muốn rời đi. Bốn người bao gồm Hyunjung, Bona, Logan và em đang vừa ăn vừa nói chuyện.

Hỏi địa điểm ở đâu hả? Tất nhiên vẫn là nhà của tác giả Min rồi, nhà thì nhỏ nhưng được cái rất nhiều người thích vào. Hôm nay tuyết rơi dày đặc nên giao thông di chuyển có chút khó khăn, nhà của Bona lại cách rất xa nơi đây, em và Logan không nhẫn tâm đến mức nhìn hai người con gái về giữa trời lạnh căm như thế, đồng tình ngỏ lời mời cặp đôi ở lại.

Tuyết rơi cũng là một phần thôi, lý do chính Bona đồng ý ở lại là ở dưới có vài tên nhà báo đang rình mò để săn tin của cô. Cô không sợ mình sẽ mang tiếng gì mà sợ sẽ liên luỵ tới Hyunjung nhiều hơn, vì cả hai vẫn chưa công khai nên chỉ cần lơ đễnh một chút sẽ bị tung tin hẹn hò ngay.

" Mà không nói tôi cũng không tin Bona-ssi là idol đấy, diễn thật sự rất tốt!"

Hôm nay đoàn phim quay đến cảnh nhân vật Yujin của Bona băn khoăn sau khi thấy kết quả điều tra về chồng mình, phân đoạn không quá dài nhưng ánh mắt của nhân vật rất quan trọng. Và Bona không phụ kì vọng mọi người, không NG một lần.

Hyunjung hếch mặt lên trời, nụ cười đậm trên môi thiếu điều muốn viết câu " Người yêu tôi đó!" lên mặt mình. Bona quen rồi chỉ nhún vai cười trước ánh mắt kì lạ của em và Logan đang bày tỏ sự khinh bỉ với Hyunjung.

" Tuyết đỡ rồi kìa, xin phép mọi người tôi và chị Hyunjung đi về nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã để chúng tôi ở lại."

Logan ở lại dọn dẹp bữa ăn, thật ra cũng không bừa bộn cho mấy vì Hyunjung và Bona rất lịch sự, ăn xong đã dọn hết phần của mình rồi. Em theo chân cả hai đến xuống cổng chung cư để tiễn, Bona đã quay lưng đi nhưng em lại nhớ ra gì đó nắm lấy cổ tay cô kéo lại, cả hai nhìn thẳng vào nhau rồi nói gì đó mà cùng cười tít mât.

Vừa hay lúc đó Hyunjung đã đi lấy xe nên dưới trời tuyết rơi, một mình em và cô vô tình tạo ra khung cảnh chị say đắm nhìn em em cười với chị, lãng mạn đến bàng hoàng! Tổ trưởng Ju cầm trên tay cây bút lông mực đỏ nhìn sang cũng vô tình thu hết cảnh đẹp vào tầm mắt.

Đôi mắt nhỏ ẩn dưới cặp kính gọng tròn nheo lại, miệng nở nụ cười khanh khách như sảng khoái điều gì. Gật gà gật gù nói một câu đầy sự độc ác và bẩn thỉu, hắn âm thầm ủ mưu tính kế cũng không sai. Đứa con gái tóc đen dài đó, rất thân thiết với Seola.

" Tao đã bảo thì mày nên trả từ đầu rồi Min Seola, sao cứ phải để tao dùng biện pháp mạnh vậy chứ?"

Dantae âm thầm vẽ lên kế hoạch độc đáo trong đầu mà hắn cho rằng mình sẽ ăn được một vố lớn, gọi cho đàn em của mình.

" Nhưng mà tại sao lại phải bắt cóc con nhỏ kia ạ? Không phải cứ bắt luôn đứa chủ mưu là được hay sao?"

" Mày ngu quá, con bé chủ mưu mới là đứa giấu hàng của tao, tao bắt nó rồi thì sao mà người khác biết chỗ giấu được. Thằng nhãi kia lại có gia thế quá lớn, nói chung là tống tiền nó sẽ thích hợp hơn, mỗi con bé idol kia là thích hợp, chỉ cần mình nói không được loan tin thì sẽ không ai biết cả."

" Idol sợ mang tiếng hơn bất cứ thứ gì, mày hiểu không?"

~~~~~

Mừng tỉ phú Lee comeback nhớ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip