31. chỉ

Logan đi tìm kiếm Bona cả đêm hôm đó, nhưng vẫn không có dấu hiệu tích cực nào, 12h đêm phải trở về tay không. Câu chúc ngủ ngon đồng loạt được vang lên trong nhà Seola, đèn điện được em tắt hết đi.

Thông thường trong nhà chỉ có một giường nên em nằm trong phòng ngủ còn Logan nằm ngoài phòng khách, bây giờ thì khác, tuy Hyunjung đã từ chối rồi nhưng em vẫn quyết định ra phòng khách để nhường chỗ cho đầu vàng. Có giường, có chăn có gối là thế mà Hyunjung vẫn không tài nào chợp mắt nổi dù chỉ là một giây, cứ thao thức cả đêm.

Ở ngoài phòng khách tình hình cũng không khác biệt mấy, Seola cầm điện thoại canh tin nhắn của kẻ bắt cóc còn Logan nằm im trên ghế dài. Đêm nay quả là một đêm khó khăn với cả bốn người.

Cuối cùng anh không chịu nổi phải ra ngoài ban công hít chút khí trời, nhìn quanh quất bốn bề đều là bóng tối, anh thở dài thườn thượt.

Thật ra anh biết Suryeon đang ở đây với Seola, ngay bên cạnh mình.

Tại sao ư? Vì ngay khi lên kế hoạch kiếm cách ở chung với Seola anh đã nói với bản thân sẽ tin mọi chuyện tâm linh diễn ra trên đời này rồi, đến lúc dọn đồ vào ở chung anh vẫn đều đặn quan sát camera và kết quả như đã được dự đoán, có một vật thể không phải là người luôn bên cạnh Seola.

Mà cũng không cần nhờ đến camera, như lúc nãy anh đang lấy xe để đi cùng Hyunjung. Vô thức đưa mắt lên đến tầng Seola ở lại vô tình thấy được cảnh em đang nói chuyện một mình với ai đó, anh còn nhìn được khẩu hình miệng của em phát ra hai tiếng Suryeon.

Biết rõ tất cả đến như vậy rồi, anh vẫn không nỡ vạch trần mọi chuyện, chỉ biết ngày ngày ở bên cạnh Seola nhiều hơn để có thể cảm nhận cảm giác được Suryeon ở bên nhiều hơn. Mỗi đêm nhắm mắt sẽ vẽ ra hình ảnh nàng trong tâm trí và trấn an bản thân rằng nàng đang ở ngay bên cạnh.

Suryeon chấp nhận đánh cược tất cả chỉ để ở bên cạnh anh và Seola được chút ít thời gian, anh lại đồng ý giữ im lặng dù biết hết tất cả chỉ để mong nàng và em không phải khó xử.

Ông bà ta nói tình yêu như bùa mê thuốc lú đâu có sai!

Sáng hôm sau bỏ qua màn chào hỏi đầy gượng ép của cả ba, ăn sáng nhẹ rồi em bận đi làm ở cửa hàng tiện lợi, anh và đầu vàng lên đường tới địa điểm quay hôm qua để kiểm tra camera cho bằng được. Lần này là cả hai đi xe riêng.

" Nhưng mà đến nơi rồi, chúng ta có cách gì để họ cho ta coi băng ghi hình được?"

" Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ có cách!"

Đầu vàng trải qua đêm dài không có người yêu ở bên đã điềm tĩnh hơn nhiều so với bộ dạng khổ sở hấp tấp tối qua, chỉ có điều vẻ mặt trông rất mệt mỏi, chắc do cô nàng không ngủ được. Cô nàng kiên nhẫn đứng chờ Logan gọi cho ai đó là thư ký Hong, không lâu sau người ấy đến và thành công xem được băng ghi hình.

" Bằng cách nào vậy..."

" Tôi nói rồi mà, cứ tin tôi đi."

Đúng như mong muốn, camera đã quay được cảnh Bona bị ai đó bắt đi nhưng tên đó tuy không nhìn thấy camera nhưng vẫn khôn ngoan đứng ở một góc camera không lia tới hay còn gọi là điểm mù nên không thấy mặt. Dựa vào một số phân tích hợp lý của thư ký Hong cũng chỉ đoán được đây là đàn ông.

Trên đường về, Hyunjung lặng người đi ở ghế lái, để xe dừng trước nơi vô định nào đó, gục mặt vào vô lăng khóc toáng lên như ấm ức điều gì vậy.

Dòng chảy kí ức đưa đầu vàng trở về buổi tối mình và Bona nhìn nhau lần cuối trước khi cô ấy bị bắt, là 2 hôm trước.

" Em sẽ tiếp tục giúp đỡ cho các hồn ma."

" Em nói gì cơ?"

Sau một buổi tối nồng nhiệt và lãng mạn, cả hai để mình không mặc quần áo mà ôm lấy nhau. Dưới lớp chăn trắng, hai bàn tay vẫn siết chặt không rời chứng tỏ cô muốn dùng hết yêu thương để thể hiện cho Hyunjung thấy mình yêu chị tới cỡ nào, nhưng lúc quyết định nói ra câu nói này, cô nghĩ mình điên rồi.

" Em sẽ không để phí năng lực của mình."

" Em điên rồi Kim Jiyeon!"

( Chú thích: Jiyeon là tên thật của Bona.)

Hyunjung ngồi dậy, bộ dạng tức giận như sắp đánh người tới nơi vậy, Bona đã quá quen chỉ chỉnh tư thế cuộn người giống con mèo nhỏ trong lòng người yêu. Hai tay xoa xoa khuôn mặt không vừa ý của đầu vàng.

" Em không điên, chị biết em phải suy nghĩ rất kỹ mới quyết định thực hiện ý định nào đó mà."

" Em đã gặp nguy hiểm vì cái năng lực này bao nhiêu lần rồi hả? Em nói xem, tai nạn giao thông, bị dính vào hoả hoạn, bị đánh thuốc mê quá liều suýt nữa là không tỉnh lại được, có nguy hiểm nào mà em chưa trải qua chưa?"

Seola, Logan đều đinh ninh rằng Hyunjung chả biết cóc gì về năng lực của Bona. Nhưng họ sai bét, sai như bao nhiêu người đi trước luôn bị khả năng diễn xuất triển vọng của đầu vàng đánh lừa. Hyunjung ở bên người yêu đến năm thứ 5 rồi, chuyện gì của cô nàng cũng biết hết tỏng.

Ở giữa họ không có thứ gọi là biết và không biết, phải chăng chỉ có muốn nói và không muốn nói mà thôi.

" Tin em, ông trời ban cho em khả năng này tức là muốn em sống thọ đó. Chị không tin em sao?"

" Không, chị không tin em, cũng không tin cả chính bản thân mình nữa."

Vào năm thứ 2 cả hai chính thức hẹn hò, Hyunjung tình cờ biết được khả năng nhìn thấy người đã khuất của người yêu nhờ việc lén lút theo đuôi cô nàng vào một cuối tuần. Bona đã nói với chị mình về quê là Daegu để thăm ông bà nhưng thật ra là đi tìm một thầy bói có thể làm đôi mắt âm dương này biến mất.

Chị không nhớ mình đã có cảm xúc ra sao lúc biết được sự thật này, chỉ biết vào vài tiếng ngay sau khi biết được bí mật này, Bona bị người ta đâm trúng xe, may mắn thoát chết nhưng phải nằm viện vài tháng. Nhìn người mình yêu xanh xao nằm trong bệnh viện, chị không muốn bỏ người ta lại, muốn chấp nhận tất cả khía cạnh dù tốt hay xấu của Bona.

Dù sao cũng 3 năm trôi qua rồi, suy nghĩ lúc đó chỉ còn là dĩ vãng xa xưa, bây giờ chị chỉ nghĩ không muốn Bona liều mình thêm lần nào nữa, chị không muốn cứu người hay làm anh hùng, chị cần Bona mạnh khoẻ bên mình tới cuối đời.

" Năm sau mình sẽ đính hôn đó em, nghe chị, đừng làm người rộng lượng lúc nào cũng đưa tay giúp đỡ mọi người, đừng làm anh hùng nữa được không?"

" Nếu chị muốn em nghe lời chị một lần này thôi thì đáp án của em sẽ là không, em sẽ không chấp nhận."

Hyunjung thấy rõ sự cố chấp, nhẫn nại còn có cả chút van nài trong quả cầu màu nâu ấm áp của người đối diện. Càng nhìn chị lại càng thấy mình đang ích kỉ tới nhường nào, nhưng chị vẫn không chấp nhận mình sai và đồng tình với Bona, chua xót dâng lên từ đáy lòng, Hyunjung cảm thấy tủi thân đến cùng cực.

" Kể cả chị có chia tay với em?"

" Chị nên biết em sẽ không thích người mang tình cảm ra để đặt lên bàn cân so sánh như vậy, 5 năm bên nhau không phải là một trò đùa đâu Hyundong!"

" Nhưng không khiến chị đủ quan trọng để em có thể vì chị mà ngưng dấn thân vào nguy hiểm rồi cứu người khác. Đúng không?"

" Nhìn em này Hyundong! Em sẽ không lựa chọn 1 trong 2 và bỏ thứ nào ở lại, sự nghiệp, chị và đôi mắt này, em sẽ đảm đương được tất cả."

" Em đảm đương được chúng, rồi ai chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em!"

Bona nhận ra Hyunjung sắp khóc liền không muốn nói gì nữa, cô không phải kiểu người thích tranh cãi làm gì. Vì trước giờ cô luôn giữ cho mình thói quen là nếu không nói được lời hay ý đẹp vào lúc mình không ổn thì hãy im lặng.

Như bao lần trước, cô vẫn là người kéo cuộc tranh cãi của cả hai xuống hố băng, một mực sống chết không mở miệng chỉ im lặng.

Lần này lại đặc biệt khác so với những lần trước, nếu như những lần trước kết thúc với câu nói " Chị bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện.". Hyunjung đã thẳng thừng bước vào nhà tắm thay đồ và bỏ ra ngoài, Bona nghe tiếng đóng cửa mạnh thật mạnh vẫn không ngăn cản gì.

" Chị không hiểu đâu, em sợ sẽ mất đi chị, em sợ mất chị hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, em thật sự rất sợ, rất sợ..."

Nếu để chị ấy biết nguyên nhân tại sao cô cứng đầu như vậy, có phải chị ấy sẽ chấp nhận ở bên cô không? Bona bần thần nhớ về lời nói Suryeon nói với mình vào buổi sáng nay.

" Nếu được, ngày mai cô đừng ở bên Hyunjung, cả hai có thể sẽ cùng gặp nguy hiểm."

Đầu vàng vung tay đánh vào vô lăng, càng đánh càng mạnh, vừa đánh còn vừa khóc, không biết đang tức giận với vật vô tri vô giác này hay với chính bản thân mình nên mới tìm thứ khác để giải khuây.

Công ty của Bona bất ngờ gọi đến cho Hyunjung, đầu vàng lập tức điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất.

" Alo, Bona sao? À em ấy hôm nay đột ngột có chuyện ở quê nên quên thông báo với mọi người ấy mà, đừng lo, tôi ở bên cạnh em ấy đây."

" Đưa máy cho em ấy sao? Không được, có gì cứ nhờ tôi tôi sẽ chuyển lời, lịch trình vào chiều mai? Ok tôi sẽ đưa em ấy về đúng giờ, cảm ơn ạ."

Hơn 12 tiếng sau khi Bona bị bắt cóc, Hyunjung vẫn chỉ dám giả vờ cô ở bên mình, giấu giếm tất cả mọi người. Có thể coi như cô nàng ngu ngốc, nhưng vì Bona là người nổi tiếng, để lộ chuyện này ra cho công ty biết sẽ còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Có thể cánh báo chí sẽ đánh hơi được, nói gì thì nói chứ làm sao đùa với khả năng dò tìm các tin tức sốt dẻo của cánh nhà báo.

Hơn nữa khả năng xử lí sự cố của công ty này rất kém nên Bona ghét việc dính vào rắc rối cần đến công ty ra tay, từ khi ra mắt cô luôn giữ sự nghiệp mình sạch sẽ như tờ giấy trắng, một scandal cũng chưa có, cùng lắm chỉ là vài lời đồn nhảm và dựng chuyện để bôi xấu cô nàng.

" Alo, Hyunjung-ssi, mau về chung cư đi có tin nhắn rồi."

Hyunjung chạy vội về nhà đọc được tin nhắn tên bắt cóc đòi tìm ra gói gì đó màu trắng, Hyunjung nhức đầu xoa xoa trán mình, phiền phức hết sức!

~~~~~
Đoán coi Kim Bona còn an toàn không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip