33. âm

"Ý cô là...?"

"À không có gì ý tôi là ma tuý mà thôi, cái gói trắng đó ấy. Chúng làm con người ta mê muội, nghiện ngập và sa ngã."

Logan cứ tưởng đầu vàng nói về Suryeon nên hơi giật mình chột dạ, mà quái lạ, nàng là người yêu anh đấy nhưng rõ ràng lại không đi về tìm anh mà lại tìm người lạ hoắc lạ hươ như Seola để ở nhờ?

Đáng lẽ anh phải tìm nàng nói chuyện cho ra trò mới phải, chột dạ làm gì không biết?

"Anh đang suy nghĩ gì thế? Vẫn nghĩ tôi muốn lấy lại ma tuý à? Không đâu, tôi nghĩ kĩ rồi."

Hyunjung nhìn qua Logan thì nghĩ rằng anh đang khó chịu vì vấn đề lúc nãy, lập tức phủ nhận, đầu vàng biết rõ cả hai đều không muốn phải lớn tiếng với nhau thêm lần nào nữa đâu. Logan nói đúng, nếu báo cảnh sát thì báo ngay từ đầu đã tốt hơn, bây giờ báo cảnh sát tuy là có nguyên nhân hợp tình hợp lý nhưng đã quá trễ. Rất có thể gây nguy hiểm cho Bona.

Mặt khác nữa thì đầu vàng cũng chưa từng thích cãi vã với ai, từ nhỏ đã được giáo dục phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, có thể nói lần cãi nhau lúc nãy với Logan là lần đầu tiên sau khi trưởng thành đầu vàng mất kiểm soát đến vậy.

Tất nhiên vẫn ngoại trừ nhân vật Kim Bona ra, Kim Hyunjung mất kiểm soát với cô mỗi ngày và mỗi đêm.

"Nếu quay lại lúc nãy được tôi vẫn sẽ không đưa cái thứ quái quỷ này ra đâu. Tôi có cảm giác tên bắt cóc đang dõi theo nhất cử nhất động của ta."

Hyunjung không nghĩ đến việc này là lý do anh không muốn báo cảnh sát nên rất bất ngờ. Logan từ tốn giải thích việc lên một kế hoạch bắt cóc hoàn hảo và không để lại manh mối gì chỉ có thể là do hắn đã theo dõi Bona, những người xung quanh từ rất lâu rồi mới thực hiện âm mưu này. Hắn cố tình giở trò gần ngay trước camera cũng là thách thức vì hắn nghĩ hắn đã rất cẩn thận, người khác sẽ bất lực và phát điên vì không thể tìm ra hắn.

Kể cả việc nhắn tin bằng tài khoản Kakaotalk cũng vậy, hắn ta cố tình khiêu khích mọi người tìm ra hắn. Đây là một kiểu tâm lý lệch lạc phổ biến của những tên tội phạm thông minh, hắn khôn ngoan đến thế thì sao lại không đoán được anh hoặc Hyunjung sẽ báo cảnh sát vì gói ma tuý và tình hình của cả bốn sẽ càng khốn đốn hơn.

"Anh nói đúng, tôi không phủ nhận được nhưng tôi muốn hỏi tại sao anh lại nghĩ tài khoản Kakaotalk của hắn có vấn đề?"

"Chúng ta về lại phòng Seola-ssi đi là biết ngay."

Logan theo sau Hyunjung trở lại vào chung cư, trên đường đi không quên liếc nhìn lên toà nhà cao tầng nằm phía gần nhà cũ của mình. Lúc nãy anh đã cảm thấy có cặp mắt nào đó đang theo dõi mình rồi, nhìn lên thì quả nhiên là có người thật.

Nếu anh đồng ý để đầu vàng đi báo cảnh sát có lẽ bây giờ đầu vàng đã gặp chuyện mất cũng nên. Lúc đó, có linh cảm kì lạ nào đó bảo anh hãy làm như thế.

~~~~~

"Em dìu tôi vào phòng em đi."

Seola sau khi dìu Suryeon vào phỏng ngủ thấy nàng đã bớt thở gấp hơn nhưng mặt mũi vẫn nhăn nhó thì lo lắng. Nhưng tính tính em đó giờ không biết cách biểu lộ sự quan tâm với người khác, toàn là tự lo cho mình thôi.

"Nếu ma như chị bị bệnh thì tôi phải tìm ai đây? Thầy đồng à? Hay thầy bói? Tôi đi tìm cho chị nhé?"

Bình thường thì chắc chắn nàng sẽ cười vào vẻ mặt ngốc nghếch của em rồi, là lúc nàng mạnh khoẻ chứ bây giờ ngực trái của nàng đau nhức khó chịu vô cùng. Nàng xếp vào các vật thể thiên nhiên cũng chỉ là "ma mới", mới chết có hơn 10 năm, bây giờ mà gặp thầy đồng hoặc thầy bói là họ trừ khử nàng, tiễn nàng về thẳng với đất mẹ thêm lần nữa luôn.

Cuối cùng Suryeon vẫn không muốn để Seola nhìn mình trong hoàn cảnh thảm hại nên tìm lý do đuổi em ra ngoài.

"Ra ngoài với Hyunjung đi kìa, có vẻ cô ấy đang cần em đấy."

"Được rồi tôi... đi đó! Có gì không ổn phải gọi tôi ngay!"

"Ừ ừ..."

Xác định chắc chắn đang ở một mình rồi nàng mới thả lỏng cơ thể hơn, tìm cách gọi "trợ giúp" ngay. Không phụ kì vọng của nàng người nàng cần lập tức hiện ra, đây chính là người đã thông báo cho nàng về việc nàng có thể ở lại trần thế lâu hơn dự kiến.

"Tôi đau quá, lý do là gì vậy?"

"Quy tắc cô đã biết rõ từ lúc mới trở thành linh hồn rồi còn gì? Cô không thể để một số người không cần thiết biết đến sự tồn tại của cô."

"Cô bé nhà văn ấy thì không tính vì cô bé có máu mủ với cô phải có cô bé ấy cô mới có thể trả thù, cô gái là người nổi tiếng cũng không tính vì năng lực đó là ngoại lệ rất đặc biệt của ông trời."

"Còn cô gái tóc vàng đó thì không, vì cô gái đó cô mới bị đau như thế. Không chỉ đau bình thường mà năng lượng của cô còn từ từ mất đi."

Suryeon khi biết được nguyên nhân đã cảm thấy dễ thở hơn dù ở nơi đó vẫn còn hơi đau, nàng không biết tại sao nhưng cứ ở phòng ngủ của Seola nàng lại thấy ấm áp và khoẻ khoắn hơn bình thường. Nơi này như cục sạc không dây của nàng vậy, chắc là vì nàng đã yêu thương Seola rất nhiều.

"Có cách gì để phục hồi lại năng lượng của tôi không?"

"Đơn giản thôi, lấy đi sự sống của cô gái tóc vàng đó."

"T-tại sao?"

"Thứ nhất, cô đừng quên cô cũng là một con ma được nhào nặn bằng nỗi hận thù và nuối tiếc lúc cô còn sống. Nên nếu bây giờ cô gái đó ra đi, cô sẽ bị tri kỉ cô ta căm thù nhưng vì cả hai không có dính líu tới lúc cô còn sống. Cô sẽ có thêm rất nhiều sức mạnh."

"Không, tôi không muốn, thà là giết tên khốn Ju Dantae còn hơn."

"Cô không được giết bừa, chỉ giết những người tôi cho phép! Nếu giết hắn cô sẽ khổ sở hơn bây giờ rất nhiều, vì hắn có sợi dây liên kết không cắt đứt được với cô và cô bé nhà văn!"

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, như trong lòng Suryeon từng tia hy vọng tốt đẹp cũng rơi rụng dần đi.

Bên ngoài phòng ngủ tại phòng khách có hai người con gái một người đàn ông đang cặm cụi viết hí hoáy gì đó vào điện thoại hoặc tập vở của mình. Seola là người xong đầu tiên, hô lên đã xong sau khi gõ rất nhiều chữ trên máy tính của mình.

"Đây mọi người đọc đi, là những điều đáng ngờ tôi nhớ được trong phạm vi hơn 2 tháng qua. Chỉ có mảnh giấy muốn đòi lại thứ gì đó, cảm giác như bị ai đó theo dõi thôi."

Logan cắn bút chì nghiêm túc gặng hỏi lại lần nữa.

"Thật chứ?"

"Thật sự là hết rồi."

"À tôi cũng xong rồi đây, những điều kì lạ tôi cảm nhận được chỉ có quản lí đột nhiên giao lại lịch trình của Bona tận 1 tháng liền cho tôi thôi."

Cả hai người con gái đồng loạt quay đầu về tờ giấy lộn xộn nét bút mực của Logan, anh cũng đọc lên "báo cáo" của bản thân.

"Những tờ giấy ghi toàn là thông điệp hăm doạ tôi chắc chắn là hắn muốn đòi lại ma tuý, tôi khẳng định có người theo dõi tôi và mới hôm Bona mất tích tôi đã bị lạc mất chìa khoá xe sau khi có lao công hàng tháng đến dọn rac."

"Nhưng mà chú tìm được chìa khoá xe ở đâu vậy?"

"À... là ở gần thùng rác công cộng. Phải rồi tôi vô tình tìm thấy ở đó."

Em và đầu vàng bận đắm chìm trong suy nghĩ nào thấy được điểm ngập ngừng khác thường trong lời nói của Logan. Ba hướng suy luận đều đi đến một kết luận là tên bắt cóc chắc chắn là tên đã lảng vảng quanh họ từ rất lâu mà họ không để ý.

Và ngay lúc bây giờ có thể họ cũng đã đang bị hắn theo dõi.

Sau khi thống nhất được suy nghĩ, ba cặp mắt dồn vào màn hình điện thoại của Seola đang hiển thị cuộc trò chuyện không đầu không đuôi với tài khoản của tên bắt cóc. Hắn thông minh đến thế nhất định tên tài khoản này không thể nào chỉ là đặt đại được.

Đang cố xoay ngược xoay xuôi tên tài khoản hắn để hiểu ra thì đột nhiên điện thoại Seola hết pin và sập nguồn đen thui. Đến đây em mới nhớ từ cái lúc nhận được tin nhắn đầu tiên cho đến bây giờ tức là hơn nửa ngày trời em không hề sạc pin điện thoại.

"Xin lỗi mọi người."

"Không sao đâu bây giờ mới buổi chiều, còn sớm để ta tìm ra thêm được tung tích của hắn. Cứ sạc pin trước đi nhé, tôi đi nghỉ trước đây."

Hyunjung là người đầu tiên rời đi, trên tay bấm bấm điện thoại rất gấp rút và gọi cho ai đó, cẩn thận tới mức đóng cửa phòng rồi mới để điện thoại lên tai. Seola cắm sạc cho điện thoại trong phòng ngủ, còn mỗi Logan ở ngoài phòng khách nhìn xuống mặt sau của tờ giấy "báo cáo" lúc nãy, siết chặt lấy nó, mắt đỏ ngầu.

Không ai trong Hyunjung và Seola biết được anh đã giải ra cái tên tài khoản của hắn có ý nghĩa gì trước khi họ nhớ ra những điều kì lạ rồi.

Dòng chữ efiwymsinoeyrus viết ngược lại có nghĩa là suryeonismywife. Ngoài vị hôn phu bí ẩn năm đó đã cướp mất nàng từ anh, rất khó có thể là ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip