36. người

Máu từ từ chảy xuống bức tường trắng tinh tạo nên bức tranh đẹp đẽ không ai ngờ đến và máu này từ tay của Logan chứ không ai khác.

Máu kéo một đường thật dài, từ tay anh dài xuống chân tường, Suryeon đứng ngay cạnh Seola nhìn cảnh này trong đầu nhoi nhói lên như kim đâm. Đây là hình phạt ông trời ban cho nàng vì đã hứa với Bona nhưng lại để Hyunjung bị thương.

Logan buông tay ra, không phải là dừng mà dùng để đập cả chiều dài từ tay đến củ chỏ vào tường. Từng cái đánh là từng chữ anh nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

"Tôi và em cần giữ an toàn cho cả Suryeon và Hyunjung đến lúc cứu được Bona. Tôi không ngu, không mù, bảo Suryeon cô ấy đã chết trước khi gặp lại tôi thì đáng lẽ nên bỏ đi đâu đó thật xa. Ở trước mặt tôi như thế không thấy xấu hổ vì đã thất hứa à?"

Câu giận quá mất khôn hoàn toàn phù hợp với anh bây giờ, Seola ù ù cạc cạc nghe được mấy chữ cuối liên quan đến Suryeon còn thêm mấy chữ "xấu hổ" "thất hứa". Cảm thấy tức giận vô cùng mặc dù mình bị nói như thế thì không hề hấn gì cả, em không suy nghĩ vung tay tát Logan một cái.

Suryeon lấy tay đỡ trán, sao tính tình hai con người này lại giống nhau như từ một khuôn đúc ra vậy. Tốc độ chú Lee đấm vào tường và Seola tát chú Lee quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp sử dụng sức mạnh ngăn lại.

"Chú là người lớn tuổi hơn đầu tiên tôi đánh và tôi thấy chú xứng đáng lắm."

Logan bị đánh còn tức hơn nữa, muốn tóm chặt vai Seola nhưng chưa kịp làm Suryeon đã ngăn lại. Đẩy anh ngã thật xa đến cuối phòng khách, anh biết được ai làm việc này, càng ấm ức hơn gào lên.

"Suryeon thà bênh người dưng nước lã như Seola chứ nhất quyết không về phe tôi? Quá đáng thật sự!"

Vì yêu nhau lâu rồi nên Logan vừa nói xong câu đó lại càng thấy nguy hiểm cho tính mạng mình hơn, theo tính cách của nàng thì chắc chắn đang chuẩn bị đẩy anh ngã thêm phát nữa.

Số lần anh để nàng giận đến thế rất ít, một khi nàng đã giận là gần xong đời anh luôn chứ còn gì nữa mà khóc với chả sầu.

"Đợi đã bình tĩnh đi nào, tôi không lớn tiếng nữa, đừng có đẩy văng tôi ra như thế. Được chứ?"

Chưa dứt câu anh đã cong chân chạy vào nhà tắm khoá cửa lại, bên ngoài chỉ còn mỗi em và nàng. Nàng tắt vòi nước đi rồi bước đến bàn để uống nước, em thẫn thờ đứng đó nhìn vào bàn tay đỏ ửng đã đánh người của mình.

Em được dạy ở cô nhi viện là không nên dùng bạo lực nếu như không cần thiết, lúc nãy em chỉ đơn giản nghĩ rằng đánh chú Lee sẽ làm em hả giận thôi. Đánh xong lại chẳng thấy hả giận, chỉ thấy nặng trĩu như có gông cùm mắc trên cổ vậy, em thấy hối hận với quyết định bộc phát nhất thời của mình.

"Chú Lee của em bị tát cũng không phải vô lý lắm, đừng lo chú Lee của em sẽ giận."

"Hừ tôi đã hỏi gì đâu, chị còn chưa trả lời tôi tại sao lại đánh Hyunjung-ssi gần liệt giường một chỗ luôn đấy!"

Suryeon ngoắc ngoắc tay ý bảo em lại đây, đợi em ngồi cạnh mình rồi mới nói.

"Cô ấy biết đến sự tồn tại của tôi và có ý định sẽ giúp tôi."

"Thế thì có vấn đề sao?"

"Vấn đề là ở đó, tôi cần cô ấy hận tôi thì mới có thể có thêm sức mạnh. Nếu mọi người xung quanh không còn hận tôi đồng nghĩa tôi sẽ bị lãng quên, và tôi sẽ tan biến."

"Là sao vậy?"

"Cụ thể, tôi đang sống bằng sự hận thù và nuối tiếc nhiều người còn sống đã nghĩ về tôi, ngược lại tôi cũng căm thù hoặc muốn gặp họ lần nữa. Một mối quan hệ có đủ hai chiều như vậy mới làm tôi có được hình dạng và sức mạnh như bây giờ. Bởi vì gần đây bằng cách kì lạ, có ai đó đang bớt hận tôi nên tôi phải kiếm một sự thù hận khác bù vào."

"Vậy Hyunjung-ssi chỉ là do vô tình biết đến chị nên mới bị lôi vào sao?"

"Gần đúng, cô ấy biết rất nhiều về tôi, đáng ra tôi cần lấy đi sự sống của cô ấy nhưng..."

Seola tò mò chưa kịp nghe vế sau đã giật mình vì có tin nhắn tới, còn ai ngoài người-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Tất nhiên không phải Voldemort, là một tên điên lấy mạng sống của người vô tội chỉ để lấy lợi ích cho mình.

Chưa đến 2p cả ba đã tập hợp tại phòng khách vì nội dung tin nhắn, mặc dù bằng mặt không bằng lòng, mặc dù vừa muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì mâu thuẫn, mặc dù không tin tưởng nhau nhưng vì Bona họ buộc phải hợp sức với nhau. Luận bất thành văn, công tư phân minh, không nên mang chuyện trong lòng vào chuyện lớn.

"Nội dung là Bona an toàn và ta sắp chuộc cô ấy về bằng gói ma tuý đó, gói ma tuý đó ở đâu thế?"

"Ở đây."

Logan lôi từ trong áo ra gói bột còn nguyên vẹn thảy lên bàn.

"Bây giờ là 8h tối ta còn 2 tiếng nữa. Liệu cứ ngồi im chịu chết hay sao?"

"Không đời nào, ta phải liều một phen mới được."

Hyunjung lết được cái thân ê ẩm như bị đánh ra được phòng khách đã là điều phi thường, nghe anh nói xong định bụng mắng một câu nhưng cơ thể không cho phép. Đến mở miệng ra cũng mệt.

"Tôi đã soạn ra kế hoạch rất tỉ mỉ rồi, Hyunjung-ssi tin tôi một lần đi. Lúc nãy tôi đã tìm được tên quản lí đó, hắn khai ra đã bị ai đó mua chuộc bằng tiền rằng phải đưa Bona-ssi đến phim trường, kè kè bên cô ấy cả ngày và vào thời điểm nhất định hắn ra lệnh cậu ta phải trốn về quê để hắn thực hiện kế hoạch."

"Nhờ một số thông tin từ cậu ta tôi đã tìm ra tên bắt cóc là ai, nghề nghiệp gì rồi."

"Nói vậy tức là chỗ Bona bị bắt?"

"Tôi chưa tìm ra nhưng sắp tới ta sẽ biết thôi, việc ta cần làm là phải lừa hắn như hắn đã lừa ta mới được."

~~~~~

Đúng 9h tối, Hyunjung đang ngồi dưỡng thương thì có điện thoại gọi tới.

" Kim Hyunjung đúng không? Người yêu mày đang ở đây, 30 phút nữa đến nhà kho của công ty chuyển phát Gakae như tao đã dặn trước và đi cùng cả con nhỏ nhà văn nữa. Không thì tự biết ngày mai lượm xác của con nhỏ này ở đâu."

Hyunjung cầm lấy điện thoại mà run lên vì lo lắng và sợ hãi, 1 ngày không gặp không thể ngờ đến tên điên đó sẽ làm gì người yêu mình. Siết chặt lấy điện thoại trong tay, cả Logan và Seola đều hồi hộp theo.

" Hyunjung-ssi..."

" Logan, cậu có xe không? Mượn chìa khoá với, Seola, đi chung với tôi."

Chiếc xe moto phân khối lớn chạy vun vút trên đường, không ôm lấy được nhưng em có thể cảm nhận được nỗi sợ của người trước mặt. Cả người đều căng cứng vì căng thẳng và áp lực, suy ra việc đến nước này cũng là do em và Suryeon...

Đến điểm hẹn Hyunjung đi trước em theo sau, em từng nghĩ rằng Hyunjung chỉ là một người bình thường, nhưng khi bước vào khoảnh khắc nguy hiểm thế này, người bình thường như cô gái ấy cũng có thể trở thành một anh hùng dũng cảm. Cô nàng nắm chặt hai tay và mím chặt môi, có vẻ thật sự rất sợ.

Họ đều có cảm xúc trên mặt phổ biến với những nạn nhân trong tình huống thế này. Vừa bước qua cửa theo hướng dẫn đã thấy Bona đang ngất xỉu với đống dây thừng trói chặt trên ghế, Hyunjung vừa nhận ra bóng dáng quen thuộc đã chạy như bay đến muốn gọi người yêu, Bona ở ngay kia rồi.

"Bo-"

Hắn nào dễ dàng để cho Bona về nhà dễ dàng như vậy, đứng từ trên cao mở mic lên ra điều kiện khá quá đáng.

" Khoan đã người đẹp, bây giờ tao đưa cho mày một thử thách. Mày chỉ có một lựa chọn thôi, đứng ở đó và chịu đàn em của tao ra vài đòn, nếu chịu được. Mày cứ việc rước người yêu về và cứ quăng thứ tao cần ra đó đi."

" Tôi đồng ý."

" Quả cảm thật!"

Tiếng cười man rợ của hắn vang to trong nhà kho, vô tình đánh thức cả Bona, nhưng cô vẫn diễn như mình đang ngủ để không phải thấy cảnh đầu vàng bị đánh. Ra khỏi đây an toàn rồi tính tiếp!

Hyunjung ra hiệu cho em đứng yên ở cửa nhà máy ném ma tuý vào, còn bản thân gồng mình đứng chịu những đòn đánh mạnh mẽ từ những tên cao to xăm trổ. Bị đấm, bị đá vào bụng, bị đạp vào lưng, Hyunjung đau như bước đến cánh cửa cận kề cái chết. Nắm chặt tay dưới sàn nhà xi măng, chưa bao giờ Hyunjung phải chịu cảm giác nhục nhã như thế này.

Kim Hyunjung phải trả đủ.

" Đủ rồi, đi nào, người đẹp dũng cảm kia đến lúc về bên người yêu rồi. Chúng ta rút lui."

"Mày và người yêu cần cẩn thận với những người xung quanh đấy! Cẩn thận tao lại tìm đến cho mà xem."

Nghe xong câu đó em đến cạnh Hyunjung để xem vết thương, không ngờ đỡ được Hyunjung dậy cô nàng còn không thèm quan tâm hất em ra loạng choạng cởi trói cho Bona.

" Hyunjung-ssi không sao chứ?"

" Gọi xe cấp cứu đi..."

" Sao? Nói chậm một chút?"

Vì vết thương ở khoé miệng trong lúc bị đánh Hyunjung gặp khó khăn trong phát âm, mở miệng hơi lớn là đau đến nhăn mặt.

" Tôi bảo gọi xe cấp cứu nhanh lên!!!"

Dantae đắc ý cởi mặt nạ và cầm chiếc mic đổi giọng rời đi, không để ý tất cả lời hắn nói đã được Seola ghi âm lại và ngay cửa sau công ty hắn vừa đi qua. Logan trong bộ đồ tên ăn xin rách rưới cầm máy ảnh lên chụp ảnh hắn liên tục, không phải cười mỉm nữa mà là cười ha hả.

Đoán xem Ju Dantae sẽ sống làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip