6. quen
1 tuần sau đó yên bình trôi qua vẫn là những ngày làm việc rồi về nhà và ăn cơm cùng Suryeon mà thôi, có vẻ nàng đang chuẩn bị cho một bước tiến to lớn hơn trong kế hoạch nên mấy bữa nay cũng không bảo em làm mấy trò kì lạ gì nhiều. Nói thật thì em mừng vì điều đó
Và cả những giấc mơ về quá khứ của nàng và ông chú Logan nữa, em phải rút ra được một điều là cả hai thật sự rất yêu nhau, một tình yêu chân thành và trong trắng không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì. Nhưng em cũng thắc mắc rằng tại sao những giấc mơ của em chỉ dừng lại từ thời gian cả hai học cấp 3 đến khi đại học mà thôi, còn khoảng thời gian sau đó họ ở đâu, làm gì, em không biết
Có lẽ sau khi tốt nghiệp đại học đã có một bước ngoặt nào đó lớn tới mức em không nên biết
Em cũng được biết rằng dạo gần đây đã có một "vị khách" mới chuyển đến nữa, ở khu đối diện với nhà của em, cách nhà của tổ trưởng Ju có 2 căn thôi. Nghe đâu người ta giàu có đẹp trai gì lắm, kệ đi, em quan tâm làm gì, cũng kể từ sau cái đêm đi dạo mà vô tình làm quen được với tổ trưởng Ju. Ngày nào bác ấy cũng đi sang nhà em cho em bánh kẹo các thứ, em rất cảm kích, có vẻ bác ấy muốn có ấn tượng tốt trong mắt em nhưng dù bác ấy chả làm gì em vẫn thấy khó chịu khi nhìn thẳng vào mắt tổ trưởng Ju ghê gớm
Suryeon cũng giống em không kém, cứ mỗi lần bác ấy vừa quay lưng đi sau khi tặng bánh kẹo cho em, nàng sẽ ngay lập tức đổ hết chúng vào sọt rác, không biết do tâm linh tương thông hay cả hai quá tâm đầu ý hợp nên em cũng không thèm ngăn cản hay thắc mắc. Càng ngày em lại càng thấy thân thiết với nàng hơn qua những bữa cơm tối ấm cúng, những cuộc nói chuyện vẩn vơ không có mục đích, những buổi sáng em ngắm nhìn nàng làm những điều nàng thích như là đọc báo, uống cà phê, coi tivi hay chỉ đơn giản là nằm dài trên ghế, không khí yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo
Em và nàng đã đều có cảm giác thân quen và dựa dẫm vào đối phương, như việc tất cả bữa ăn, công việc nhà một tay nàng lo ( em cũng muốn giúp nhưng nàng cứ ngăn lại) và ban đêm khi nàng ngủ vật vờ ở đâu đó nơi góc tường vẫn là em đưa nàng về chỗ cũ còn đắp chăn thật ngay ngắn
Đầu tuần, em có chút chuyện cần bàn với công ty nên từ sáng đã dậy sớm chuẩn bị, tối hôm qua em có hỏi ý nàng thì nàng cũng bảo muốn đi thử nên cùng đi. Dù gì công ty của em cũng sẽ không mọc ra ông chú kia nên em không lo nàng sẽ lại bảo em làm gì, công việc của em là ở nhà và viết bản thảo, sau đó đăng lên app của công ty và nhận tiền, họ trả tiền theo số chữ. Mức lương ổn định lắm, công việc này do một người giáo viên cũ của em giới thiệu, vì em là người quen nên tiền lương tất nhiên thêm phần được ưu đãi hơn nhiều là đằng khác
Hôm nay là một trong số những ngày hiếm hoi em phải lên công ty, nghe đâu là có chuyện quan trọng cần bàn thôi, công ty cũng không gần nên em phải đi đến 2-3 chuyến xe buýt. Chuyến xe đầu tiên em lựa chỗ ở cuối xe rồi vui vẻ nói chuyện với nàng, có vẻ em đi hơi sớm nên xe cũng không nhiều người. Cánh cửa xe đã gần đóng lại nhưng có người khác ngăn lại, quẹt thẻ rồi bước lên xe bước xuống thẳng chỗ em đứng chứ cũng không ngồi, em đang nói chuyện với Suryeon vô thức ngước lên thì ngạc nhiên tròn mắt
Ông chú Logan này sao lại xuất hiện được nữa vậy? Có duyên với em dữ thần?
" Chào em, em có vẻ là cô bé một tuần trước ta mới gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi đúng không?"
Em cười gượng cố né tránh lời chào hỏi thân thương này, lấy trong túi ra chiếc bình vừa đưa lên miệng vừa trả lời, sợ rằng nếu nhìn cái gương mặt đó nữa chắc em chạy xuống xe luôn quá
" Chắc chú nhìn lầm người rồi haha"
" Không đâu tôi nghĩ mình nhìn đúng mà, em tên Seola đúng không? Min Seola?"
Nước vào miệng lập tức trào ra, em ho khụ khụ vì sặc nước đang loay hoay tìm khăn giấy thì có một chiếc khăn tay sọc caro xuất hiện trước mắt. Là ông chú đưa, tình thế bắt buộc nên em vội cảm ơn rồi cầm lấy lau miệng, bây giờ em mới để ý là Suryeon lại không báo trước mà biến mất lần nữa, để lại mình em với một nỗi nhục chình ình luôn
" Xin lỗi chú, để tôi giặt rồi trả cho chú"
" Cũng không cần đâu, thay vì việc giặt chiếc khăn đó thì em có thể trả lời vài câu hỏi của tôi là được"
Cái đề nghị này rõ ràng đâu chừa cho em đường lui, đành cắn răng chấp nhận mời ông chú ngồi xuống còn bản thân ngồi vào chỗ trống lúc nãy là chỗ của Suryeon. Hai tay thủy chung đặt trên đầu gối mắt dán chặt vào phía trước
" Chắc chắn là không phủ nhận được việc em là cô bé hôm đó rồi, vậy tại sao em lại làm như vậy?"
" Ý chú là việc gì?"
" Việc kéo dài thời gian khi thanh toán cho tôi, còn việc nào nữa sao?"
" Tôi không biết chú đang nói đến việc khi thanh toán hay việc chú khó tính trả lời cộc lốc với tôi thôi mà?"
Ánh mắt thách thức của Seola làm Logan phải khựng lại đôi chút, vẫn là cái nhíu mày quen thuộc ẩn sau đôi kính râm kiểu cách đắt tiền làm em không đời nào ưa nổi
" Vì là ngày đầu tiên đi làm nên run tay làm đổ đồ của chú, lỗi của tôi, máy quét mã bị hư nên tôi bị rối, không cách nào ngoài việc kéo dài thời gian thanh toán, lỗi của tôi. Xin lỗi chú nốt"
Seola có thể là kiểu người dễ dãi bị Suryeon dụ dỗ thôi chứ không phải kiểu người hiền lành để người khác bắt bẻ mình, ngày hôm ấy máy quét mã không bị hư, em cũng không run tay vì là ngày đầu đi làm. Việc nói dối không chớp mắt như thế này sớm đã là kỹ năng thượng thừa của Seola rồi, em cố tình rà chiếc máy nhiều lần rồi giả vờ như chiếc máy có vấn đề, sau đó là cố tình hất đổ đồ và cuối cùng mới là việc giới thiệu các chương trình khuyến mãi
Nghĩ em là kiểu người làm mà không nghĩ trước nghĩ sau sao? Trình tự hợp lý vô cùng, Logan nghe được dù muốn bắt lỗi vẫn không tìm ra lỗi để bắt
" Em- Nói thật đi em là người của ai? Tập đoàn công ty nào? Chắc chắn em biết tôi đang có việc gấp nên mới ngáng chân như vậy còn gì?"
" Mong chú có thể nhỏ giọng lại vì đây là nơi công cộng, tôi cũng không phải là người của ai. Tất cả chỉ là một câu chuyện vô tình, trùng hợp giữa chú và tôi mà thôi"
Nhìn Seola ngang nhiên bước xuống bến xe, Logan tức giận. Trời hôm nay nắng có vẻ rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip