" Sao khi nãy chị lại biến mất?"
Bước từng bước vào công ty nàng một mực cúi đầu xuống đất, không nhìn Seola dù là một cái, em cũng không hỏi thêm. Bàn chuyện với công ty về công việc, nghe đâu do tiểu thuyết đầu tay của em khá thành công nên đã có người liên hệ muốn hỏi về việc chuyển thể thành phim. Thật ra em cũng không bất ngờ gì mấy vì tác phẩm này còn được xuất bản rồi, đây là một câu chuyện kể về nhóm bạn 4 người giàu có vào độ tuổi nổi loạn đã vô tình đi quá giới hạn của mình: gái gú, ma túy, chất kích thích, đua xe, thậm chí là gây thương tích cho người qua đường chỉ vì thú vui tiêu khiến
Câu chuyện không kể về quá trình họ tìm lại được bản thân như thế nào, cũng không phải là cách họ quay đầu ăn năn hối lỗi ra sao, em viết về họ dưới góc nhìn thứ 3. Họ vẫn như vậy đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bồng bột và ngỗ nghịch phá phách, họ không phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình vì họ có quá nhiều tiền. Em chứng minh được rằng việc " gieo nhân nào ắt gặp quả nấy" hay "quả báo" chỉ là một giai thoại được truyền tai nhau để an ủi người không thể bắt họ trả giá, quả báo sẽ chỉ đến khi bạn nghèo mà thôi. Kết truyện là tất cả nạn nhân đều đứng ở nơi đâu đó trên thế giới này, với ánh mắt căm phẫn nguyền rủa họ
Em đưa một cái nhìn tiêu cực, phiến diện và ám ảnh quá mức vào những dòng chữ do chính tay em viết nên, thật ra em lại có một tâm hồn tích cực và lạc quan hơn thế rất nhiều, nhưng việc đặt tay xuống, và viết nên những nỗi sợ thầm kín trong xã hội hiện nay, làm em thoải mái hơn rất nhiều. Tác phẩm hiện tại em vẫn đang nộp bản thảo mỗi tuần là một câu chuyện khác kể về một người nam và một người nữ yêu nhau, nhưng thế giới khi ấy quá mức thiếu sức sống và nhạt nhẽo, họ yêu - dưới một trái tim dường như không còn nhịp đập, họ yêu bằng cách không hướng về nhau, ôm nhau, hôn nhau nhưng trong đầu lại không có hình bóng đối phương. Yêu, nhưng không phải là yêu, họ trở nên như vậy là do xã hội tác động, hay họ đã quyết định bản thân trở nên như vậy?
Quay về với công việc hệ trọng kia, em phân vân nên chưa quyết định dứt khoát, dời ngày họp đến tuần sau, công ty không làm khó được em nên đành đồng ý. Trên đường đi về nhà, Suryeon cứ đăm đăm vào tiểu thuyết đầu tay của em thôi, em cũng không muốn nói gì nên cả hai cứ im lặng như vậy, cho đến 8h tối. Seola thư thái cầm chiếc khăn xoa xoa mái tóc đẫm nước ngồi trên ghế, nàng đóng lại trang cuối của cuốn tiểu thuyết cất tiếng
" Sao em lại viết nên một câu chuyện ám ảnh đến như thế này?"
" Bữa ăn hôm nay rất ngon, cảm ơn chị"
" Việc đó...thì liên quan gì?"
" Sao sáng nay chị lại biến mất lúc ông chú Logan xuất hiện?"
" Việc đó không dính dáng gì tới việc em và tôi đang nói cả"
" Vậy suy nghĩ cá nhân của tôi có dính dáng gì đến chị sao? Suryeon-ssi?"
Đến giờ Suryeon mới nhận ra lần biến mất thứ 3 buổi sáng khi em gặp Logan đã làm em tức giận rồi, dùng cả kính ngữ nữa, nàng biết mình lơ em là sai nhưng nàng có nguyên nhân chính đáng để làm như thế. Em tuyệt đối không thèm nhìn nàng lấy một cái
" Buổi sáng, chị không trả lời câu hỏi của tôi"
" Seola-"
" Tôi không nghĩ bản thân sẽ đủ để tin tưởng một hồn ma không tung tích tự nhiên xuất hiện trong nhà và tự nhiên biến mất rồi không cho một lý do như vậy thêm lần nào nữa. Tôi không tức giận, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi"
" Em không tức giận để rồi muốn hủy hôn Dantae à, em chỉ đang suy nghĩ thêm thôi"
Seola bỏ vào trong, Suryeon bên ngoài vuốt ve lấy trang bìa cứng màu đỏ ngoài cùng, ở giữa là hình vẽ một cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu được vẽ hoàn toàn bằng màu đỏ, đầu cậu hướng xuống như cho thấy cậu không vui. Ở trung tâm là dòng chữ nguệch ngoạc ghi lên tên tác phẩm, nàng chỉ ở đó, lặng ngắm nhìn nó như vậy thôi
Kế hoạch đang đi đúng hướng rồi, nhưng sao nàng càng ngày càng cảm thấy trống rỗng vậy?
~~~~~~
" Chú để xích sang bên phải giùm tôi, đúng vậy đúng vậy"
Logan đứng giữa căn hộ nhỏ xoay tới xoay lui đủ đường để chỉnh lại nội thất, món đồ nào cũng đắt đỏ, giá cả trên trời, tại sao lại chỉ được xếp ở nơi không rộng rãi đã đành lại còn không hiện đại? Đáp án là vì Logan Lee thích thế, hôm trước ngay sau khi mua căn hộ này về thì anh đi ăn cơm với bố mẹ, họ tiếp tục hối anh lấy vợ sinh con trai để nối dõi, còn sắp đặt cả đối tượng xem mắt là con gái của công ty nào đó rồi nữa
Chán nản nơi xô bồ, phiền phức đó anh lẩn trốn tất cả, về cái khu tồi tàn này sống đỡ một khoảng thời gian cho đến khi ba mẹ đồng ý để anh tự quyết định hạnh phúc đời mình. Anh còn một người anh trai nữa là Alex Lee, anh ta cưới vợ cũng sinh được đầy đủ một đôi trai gái cách nhau 3 tuổi, chẳng hiểu sao cứ đè đầu anh ra nhắm cho xem mắt này nọ đủ thứ?
Cả cuộc đời này anh không cần ai ngoài Suryeon cả, người anh muốn cưới và cùng sinh ra kết tinh của cả hai chỉ có thể là Shim Suryeon. Suryeon có thể không phải là khởi đầu, nhưng chắc chắn là kết thúc của Logan Lee này
Nhớ đến người phụ nữ mình vẫn luôn trân quý đặt trong trái tim bấy lâu nay, bất giác nhìn về chiếc hòm có vẻ ngoài hệt như rương kho báu đặt ở góc giường, tạm biệt người đến sắp xếp đồ, anh mới tra chìa khóa mở chiếc hòm ra. Từng lá thư được xếp ngay ngắn trong rương, thậm chí có những xấp thư đã ố vàng, 10 năm trôi qua, cứ 1 tháng sẽ có 1 lá thư Suryeon viết đến tay anh, anh nâng niu chúng như vàng như bạc. Chúng là sợi dây duy nhất gắn kết anh và nàng, mỗi người hiện diện ở hai nơi phương trời xa vời vợi, chúng là cái ôm vỗ về và để anh nhủ thầm với mình rằng nàng vẫn ổn, chúng đã là tất cả đối với anh trong hơn 10 năm qua
Cầm lên chiếc phong bì còn mới, đây là lá thư gần đây nhất nàng gửi tới, vào mùa đông năm ngoái. Nàng đã hứa năm nay nàng sẽ kết thúc hôn ước và về Hàn Quốc, sau đó cùng anh về ngôi nhà cũ cùng anh chụp thật nhiều hình, cùng anh thử đồ đôi, cùng anh đi chèo thuyền vào mùa xuân, cùng anh đi ngao du mọi nơi, cùng anh, đơn giản là ở cùng một nơi với anh, không còn xa nhau thêm lần nào nữa
Anh sẽ giữ tay nàng thật chặt, như cách nàng chưa bao giờ làm, sẽ không bao giờ để nàng rời đi ở sân bay năm ấy nữa
Từng tia hy vọng nhỏ nhoi của anh cứ như được gửi vào bầu trời, biến thành từng vì sao lấp la lấp lánh rạng rỡ dưới bầu trời đêm. Nhưng làm sao bây giờ, sao nhiều như vậy, nhưng chỉ cần những đám mây mù kéo đến làm mưa làm gió, sẽ còn vì sao nào tỏa sáng nữa sao?
-----------------------
Bây giờ thì có mục đặc biệt rồi đây!! Mọi người có thể chọn 1 trong 2:
- Mở khóa về quá khứ của nhân vật Logan
- Mở khóa về "ngôi nhà cũ" Logan nhắc đến khi nhớ Suryeon
nếu không có ai chọn thì cả hai mục đặc biệt này sẽ xuất hiện ở ngoại truyện khi end fic ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip