special (3)

xx/ yy/ xxxx

Logan thương mến, lại là mình, Shim Suryeon của cậu đây!

Đông đã bắt đầu về ở nơi mình sống rồi, cậu biết không? Vì nằm ở bán cầu Tây, nền khí hậu ôn đới nữa nên vào mùa rất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi nữa. Mình vẫn rất bình yên bên anh ấy, cậu đừng lo, ngày thường anh ấy sẽ đi làm công nhân đến tận tối mới về nên mình thường đi nói chuyện với hàng xóm hoặc đọc sách. Quả nhiên là nước ngoài, họ rất cởi mở hòa đồng, ngày nào mình cũng cười rất nhiều nhờ họ.

À lần trước mình chưa nói đến nơi chúng mình ở phải không? Là một căn nhà nhỏ thôi, diện tích khoảng 100m2 nhưng có sân vườn, 1 phòng khách và bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Mình rất thích nhà ở theo lối kiến trúc này, nếu sau này có dịp, mình và Logan sẽ cùng nhau sống ở một căn nhà như thế này nhé? Ba mẹ mình báo tin rằng căn nhà cũ gần trường đại học của mình đã có người mua lại nên chắc sẽ không về đó được nữa.

Thư đến đây là hơi dài rồi nhỉ? Còn cậu ở Hàn Quốc có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, đến phòng khám đều đặn chứ? Hãy trả lời cho mình nghe nhé, về cả những sở thích dạo gần đây của cậu nữa, mình thích nghe chúng lắm.

Gửi cho cậu ở nửa vòng Trái Đất một cái ôm và nhiều cái hôn, giữ sức khỏe cho đến khi ta lại gặp được nhau không là mình sẽ giận cậu lắm. Thân mến, Shim Suryeon.

xx/ yy/ xxxx

Logan thân thương, vẫn là Shim Suryeon của cậu đây.

Mình nhận được hồi âm của cậu rồi, tất nhiên chứ mình vẫn nhắc bản thân mỗi ngày phải mặc áo ngoài, choàng khăn len và đeo bao tay khi ra ngoài như cậu vẫn hay lưu ý mình. Cậu còn hỏi về tình hình nơi đây nữa, tuyết dưới mặt đất sau một buổi đêm thường dày đến một gang tay lận, sáng nào mình cùng anh ấy cũng quét bớt tuyết để cho có lối đi hết. Hơi mệt nhưng ngẫm lại cũng vui, cảm giác tay chân được hoạt động làm mình khỏe khoắn hẳn, cứ ngồi im một chỗ có khi lại mệt hơn nhiều.

Cậu đã từng nếm thử vị của tuyết chưa? Nói thật thì nó nhạt toẹt như nước vậy, cậu đừng nghĩ mình đi đứng để ngã vào đống tuyết nên mới nếm phải như cậu. Chỉ là lúc uống cà phê ở ngoài trời có bông tuyết nhỏ rơi vào miệng ly và mình uống trúng thôi, không ngon gì cả. Những lúc như thế này mình lại càng nhớ Hàn Quốc hơn, mình cũng muốn thấy tuyết ở Hàn Quốc, mình cũng nhớ cả khoảnh khắc cùng cậu đi vòng quanh khu chợ và ăn khoai lang nướng nóng hổi trong khi mũi ai nấy đỏ như tuần lộc, thở còn ra khói nhiều như hút thuốc ấy.

Ở đây họ cũng bày bán các món ăn truyền thống ở Hàn nhưng mùi vị làm sao sánh được, bánh gạo thì quá mặn, canh rong biển lại nhạt toẹt, kimchi cũng quá cay. Mình muốn được ăn bánh gạo cay ở chỗ gần trường mà chúng mình hay lui tới, kimchi đi kèm rất ngon, mình nhớ quán ăn, nhớ cả cảm giác có cậu ở bên.

Cậu lại về Mỹ rồi nhỉ? Nhớ lời mình dặn, đừng cố gắng tìm ra tung tích của mình nữa, thay vào đó hãy dành thật nhiều thời gian để đi chơi cùng người anh trai yêu thương của cậu, hãy dành cả thời gian ra để đạp xe, cắm trại, chèo thuyền như cậu thích. Hãy làm tất cả những điều bản thân mong muốn, hãy học hỏi dù là những điều nhỏ nhặt nhất trong từng vùng đất cậu đặt chân đến, hãy tận hưởng cuộc sống của chính cậu, đừng phụ thuộc vào bất cứ ai nữa và đừng quên đến phòng khám. Không phải vì bệnh tình mà để xác nhận kỹ rằng cậu đã thật sự mạnh khỏe.

Mình tin rằng dù ở hai nơi nhưng trái tim của mình và cậu vẫn luôn thuộc về nhau, ngay lúc này đây, nhịp tim mình đập nhanh như muốn bay cả ra ngoài vậy, là thổ lộ một điều không bao giờ lay chuyển rằng tất cả thương yêu của mình vẫn luôn ở nơi cậu, cậu vẫn là người làm mình nhớ nhung và yêu thương vô tận.

Gửi đến cậu thật nhiều nụ hôn. Thân gửi, Shim Suryeon của Logan Lee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip