special ( 4)
Lớp mũ và khăn che mặt thuần thục được cởi ra rồi quăng hẳn vào thùng rác, bóng dáng nhỏ bé gầy gầy quen thuộc lại hiện lên dưới ánh đèn đường, là Seola. Hôm nay em vừa tham gia một buổi ký tặng cho độc giả với vai trò là tác giả, trung tâm của buổi ký tặng, em ký nhiều đến tê cả tay ra nhưng nghe được những lời khen chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của những người xa lạ mới gặp lần đầu, Seola sung sướng tự hào như được bay lên mây vậy
" Xong rồi sao?"
Hướng mắt về nơi tiếng nói phát ra, là một chàng trai cao ráo ước chừng gần 1m8. Đống áo bụi bặm chất chồng trên người để chống lại cái rét căm người vẫn có gì đó cuốn hút người khác, đôi mắt sâu hun hút giấu sau cặp kính gọng bạc. Cậu ta buồn chán cất chất giọng nam tính trầm đục lần nữa khi đang chơi đùa cùng chiếc zipo
" Sự kiện kết thúc rồi đúng không?"
" Cậu đợi tôi thật à?"
" Ừ"
Cậu chàng cất gọn chiếc zipo đi, nhét hai tay vào túi quần cùng biểu cảm nhún vai vô tội bước đến chỗ em, còn cái kiểu vừa đi vừa nhún nhảy nữa. Mặt thì đẹp trai nhưng có vẻ thần kinh không bình thường thì phải
" Minhyeok này cậu lông ba lông bông ngoài đường thế này ba mẹ cậu không lo à?"
" Họ đang cần tôi kiếm con dâu về cho họ không thì sẽ sút tôi ra ngoài thật, về nhà tôi ra mắt gia đình tôi, cưới tôi đi, tôi sẽ ngoan lại liền"
" Cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy à? Có đáng quái gì đâu"
" Tôi đáng có được tình yêu của cậu mà Min Seola!!!"
Cậu ta không thương lượng được thì giậm giựt giữa đường để người qua đường để ý vậy đó, em bất lực nén tiếng thở dài không một chút lưu tình đi thẳng về đường về nhà. Minhyeok chạy theo, không chịu thua, vừa đi vừa phân bua liên mồm
" Cái mặt tiền của tôi đẹp trai thế này mà không xứng được yêu à? Vô lý quá thể"
" Tôi á hả? Đẹp trai, thông minh, nhanh nhẹn, lãng mạn, lại còn tinh tế với phụ nữ nữa, cậu nói xem có gì không đáng để cưới cậu?"
" Haizz ngoài mấy cái ưu điểm đó ra cái nào cũng là khuyết điểm hết"
Cậu ta dần dần chậm tốc độ lại, há hốc miệng mồm vì câu nói quá mức phũ phàng kia của em, bày ra biểu cảm đỡ cợt nhả lại, thay vào đó là sự nghiêm túc. Cởi chiếc áo ngoài để choàng lên vai người đang co ro vì cái lạnh nhưng ăn mặc phong phanh không khác gì đi ngủ kia, chỉnh chỉnh cho đàng hoàng còn gằn giọng
" Con gái con đứa, ăn mặc cái kiểu gì vậy?"
Seola không hề chống chế gì, đợi Minhyeok ngước lên nhìn mình thì nở nụ cười coi như cảm ơn rồi quay lưng bước tiếp. Nắm chặt lấy chiếc áo khoác dài đến đùi mình để giảm bớt cái lạnh, thật ra em cũng không nghĩ nhiệt độ bên ngoài sẽ giảm thấp đến như thế này. Em bận rộn chuẩn bị cho sự kiện từ buổi trưa ( cũng chính là lúc vô tình gặp cậu ta) nên cũng có để ý gì đến thời tiết, em lại còn là người dọn dẹp rồi về sau cùng nữa, không ai để ý tới việc em ăn mặc ra sao
Trừ cậu ta, Lee Minhyeok
" Bình thường cậu hay tán tỉnh mấy cô gái kiểu này sao?"
Rùng mình vì cơn gió lạnh cả sóng lưng vừa thổi qua, em nói tiếp
" Kiểu đánh thẳng vào đòn tâm lý bằng mấy cái hành động ân cần cỡ này?"
Minhyeok có vẻ chần chừ trước câu hỏi thẳng thừng của em, sau một khoảng lặng cậu ta lắc lắc mái đầu tròn như trái banh, màu tóc nâu tối lại hợp mắt em lạ lùng. Tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, nhà em lại xa nơi tổ chức sự kiện nên cả hai vẫn đang sánh bước cùng đối phương
" Cậu muốn biết tôi hay tán tỉnh kiểu gì không?"
" Để tôi thị phạm nhé"
Đúng lúc cả hai vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, cậu ta quay về phía em ép em vào tường, hai tay chống hai bên hòng không để em trốn. Song, cúi mặt xuống nhìn em nhếch mép cười, một nụ cười của anh chàng badboy có thể làm bao cô gái đổ rạp
Em cũng định thần lại được sau khi nhăn mày vì cơn đau ở lưng, giây phút này em mới có dịp nhìn cận cảnh khuôn mặt kia. Không hẳn là hoàn mỹ, mắt có chút nhỏ, nhưng cũng được gọi là kiểu xuất chúng rồi, chắc chắn rất nhiều người trên thế giới này mong đẹp trai bằng 1/2 cậu ta cũng được
Nếu như là những cô gái khác sẽ bày ra vẻ mặt xấu hổ, hai má hồng hồng e ấp như hoa mới nở, chờ đợi điều gì đó thì Seola lại khác. Em không sợ sệt, không ngại ngùng, nhìn thẳng vào người trước mặt, nâng hai tay vòng ra sau cổ Minhyeok
Nhìn rất giống cặp đôi uyên ương đang tình tứ với nhau ở ngoài đường, nhưng thật ra là không, Seola cất giọng tràn ngập sự mỉa mai
" Rồi cậu sẽ làm gì? Cưỡng hôn? Hay đè con nhà người ta ra ngay tại ngoài đường ngoài xá?"
Bật cười vì biểu cảm lúng túng của Minhyeok, thấy hai tay cậu ta buông lỏng có ý định rời khỏi em, em lại càng lấn tới
" Nào, làm đi, như cách cậu hay làm ấy, hôn tôi, hôn thật sâu vào..."
" Hay cậu không dám?"
Bàn tay của Minhyeok bây giờ được chính Seola đặt lên eo em, cả hai lại gần nhau bởi tác động của Seola trong tích tắc. Gần đến nỗi Seola thấy được vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày cậu ta, cậu ta vì lời khích bác kia mà tự ái. Nhắm chặt mắt lại cố cúi xuống hôn, nhưng đến giữa đường thì ngừng lại, em chờ và chờ
Nhưng môi Minhyeok vẫn không chạm môi em, đúng là đồ nhát cáy, mạnh miệng là giỏi thôi
" Bỏ đi, để tôi đi về, trễ quá rồi"
Minhyeok ngơ ra nhìn em bỏ đi trước mình, vẫn là bóng dáng gầy gầy bé nhỏ dưới đường phố lung linh ánh đèn. Hắt dài bóng của em ra, dài mãi...
Sau khi đã yên vị tại căn hộ quen thuộc, Seola nhìn vào chiếc áo của cậu ta choàng cho mình rồi nghĩ ngợi. Đáng lẽ từ lần trước em không nên báo đáp cậu ta bằng bữa cơm đó mới phải, rồi từ đó cậu ta cứ bám lấy em riết thôi
Nhưng mà em biết được một điều qua con mắt đã trải qua đủ chuyện trên đời này là: Minhyeok thật lòng với em. Nhìn cái cách cậu ta lúng túng khi nãy là đủ hiểu dù bị chọc giận cậu ta vẫn không muốn làm em bị thương, không trút giận lên người em. Và cả vô vàn những cử chỉ quan tâm chu đáo trong thời gian qua nữa, em phân tích chúng mãi, rồi vẫn luôn dẫn đến kết luận là cậu ta thích em
Qua khung cửa sổ em lại bắt gặp bóng dáng của người con trai "phiền phức" đó chơi đùa với chiếc zipo ở lối ra vào của nơi đây. Em thôi nghĩ, cầm lên chiếc điện thoại gọi đến người nào đó, tiếng tít tít kéo dài. Cho đến khi em định tắt máy, đầu dây bên kia bắt máy
" Seola?"
" Logan, tôi...qua nhà chú được không?"
" Nơi đây luôn chào đón em"
~~~~~
đọc hết chưa mọi người? nếu đọc hết rồi thì chú thích nè, đây là chương mọi người sau cùng mọi người nên đọc khi đã hết fic nha=))) qua 20 days thì ai cũng biết việc t là kiểu người bay nhảy trên dòng thời gian nên thích đăng diễn biến (gần) sau cùng của fic chơi vậy đó
và yên tâm nếu các bạn đã đọc hết thì nó sẽ không luên quan gì đến trải nghiệm của bạn khi tiếp tục đọc phần chính của fic đâu ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip