Tập 13: Picnic

" Con đi chơi vui vẻ, mẹ về trước nhé"- Su Ryeon dẫn con gái tới trước mặt Logan, dặn dò vài câu toan rời đi thì Seol-ah chạy tới khoác tay cô kéo cô quay lại
" Mẹ đã tới đây rồi hay là hôm nay mẹ đi chơi với anh và con luôn đi ạ. Dù sao ở nhà cũng không có ai, việc công ty mẹ cũng giải quyết xong rồi mà ạ"- Em cười tươi nhìn từ mẹ sang anh. Tất nhiên là Su Ryeon làm sao từ chối được con bé chứ, thế là cô đồng ý ở lại
Ngồi trên thảm cỏ này làm cô nhớ lại chuyện lần trước. Hai người vừa đánh nhau xong bây giờ lại có thể yên bình ngồi cùng nhau thế này, đúng thật có chút buồn cười
" Em ăn đi Seol-ah, anh đã mua rất nhiều dâu cho em, trái cây em thích mà"
" Cảm ơn oppa"
" Nhưng kiwi là của anh, lêu lêu"
" Oppa thật là, cho em với!!!"
Nhìn hai người vui vẻ như vậy, bỗng nhiên cô nhớ lại câu nói của Logan
" Tôi đã nghĩ chúng tôi là anh em mãi mãi"
Thật sự chứ? Thật sự trong gia đình đó vẫn có người yêu thương con cô thật lòng và coi con bé như người nhà ư? Cô đã nói tạm thời tin tưởng người đàn ông này
Nhưng nói thì nói vậy, trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng.... biết đâu đây chỉ là kế hoạch gì đó của gia đình kia
Chính vì vậy hôm nay một phần cô ở lại đây là để xem xem cách anh ta đối xử với Anna có thật lòng hay không, nếu là dối trá thì sự gượng gạo nhất định sẽ lộ ra. Cơ mà Logan thật sự rất tự nhiên, không chút gò bó gì cả, không giống bị gượng ép phải làm vậy
" Mẹ ơi, mẹ ăn dâu đi. Chẳng phải mẹ cũng rất thích dâu sao ạ? Nào mẹ, nói " A" đi ạ"- Giọng nói của Seol-ah làm Su Ryeon bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cô cười tươi há miệng
" A..."
Rồi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người đối diện, cô ngẩng lên nhìn
Người trước mặt ngũ quan hoàn hảo, cả khuôn mặt sáng bừng dưới ánh nắng đã vậy lại còn đang cười mỉm. Rõ ràng khung cảnh này chỉ đang làm nền cho vẻ đẹp của anh, Su Ryeon cũng là người mê cái đẹp nhìn cảnh này sao cô không khỏi rung rinh chứ
' Ủa?! Mình đang nghĩ cái gì vậy?! Điên rồi à Shym Su Ryeon"- Cô lắc đầu, tự dưng lại nhìn anh ta làm gì. Rồi cô phát hiện hình như má anh bị sưng
" Tôi có thể hỏi cậu cái này không, cậu Logan?"
Nghe tên mình anh lập tức ngẩng lên
" Vâng, có chuyện gì sao?''
" Mặt cậu...ý tôi là...cậu bị thương sao? Vết sưng này dường như do một cú đấm mạnh gây ra"
Cả anh và Seol-ah đứng hình. Seol-ah suýt sặc nước, vết thương này do chính cô gây ra chứ ai
" Mẹ à...chuyện đó...."
" Cô ạ! Seol-ah"- Nghe giọng nói quen thuộc, Seol-ah quay ra đằng sau và thấy Yang Dongsik
" Cháu chào cô"
" Dongsik à, cháu với mẹ cũng đến đây sao?"- Su Ryeon ngạc nhiên
" Dạ không, cháu với bạn tới đây đạp xe một chút cho thoáng thôi ạ''- Cậu cười tươi,  nhớ ra liền nói
" Cháu có thể nói chuyện riêng với Seol-ah được không ạ? Khoảng 5 phút thôi ạ, cháu sợ mấy hôm nữa cháu nhập học không có thời gian nữa"
" Được chứ, con đi đi"- Cô cười tươi
" Vâng, oppa em đi một chút nhé"
Nhìn hai bạn trẻ cười cười nói nói xa xa, Logan tự hỏi
'' Aigoo, không phải thích nhau rồi chứ"- Bỗng anh giật mình nhận ra mình đang nói giọng thầy Gu thường ngày. May là cô không để ý
" Tôi thấy Dongsik rất tốt, cậu bé đó đã làm Seol-ah nhà tôi rất vui vẻ"- Su Ryeon cười nhẹ nhìn về phía bọn nhỏ
" Không phải cô cũng làm rất tốt sao?"
Cô ngạc nhiên nhìn về phía anh
" Hả?"
" Cô đã chăm lo và vun đắp cho gia đình rất nhiều. Seol-ah vui vẻ như thế không phải là nhờ cô sao? Cô...đã làm rất tốt, Su Ryeon ssi''
Trong lòng cô dâng lên một sự xúc động khó tả, suốt những năm qua đây là lần đầu tiên có người nói với cô những lời động viên như vậy....
Hai người im lặng nhìn nhau,  không gian thời gian như ngưng đọng lại
' Rốt cuộc...đây là cảm giác gì chứ?'- Su Ryeon thầm hỏi bản thân
" Mẹ, oppa!"- Tiếng Seol-ah làm hai người quay về thực tại
" Dongsik đi rồi sao con?"
" Vâng, cậu ấy gửi lời chào mẹ và anh. Xin lỗi tụi con nói chuyện hơi lâu, cậu ấy trả con kẹp tóc''
Logan ho khan một tiếng, nói
" Em nên cẩn thận với con trai đấy. Nhìn hiền lành như thế, nhưng đều là Sói hết!"
" Nói vậy chẳng khác nào anh cũng nhận chính mình là sói?"- Seol-ah cười lớn
" Anh khác chứ"- Logan nhíu mày
Lần này Su Ryeon cũng không nhịn nổi cười
" Trông gia đình cậu hạnh phúc quá nhỉ haha"- Một người phụ nữ đi ngang qua, ngưỡng mộ nói
" Chuyện đó..."- Trong lúc Anh và cô bối rối không biết giải thích sao thì chị Shym Seol-ah nhà ta đã nhanh trí cười tươi nói
'' Phải vậy không ạ? Cô ơi, nếu cô không phiền có thể chụp cho tụi cháu một tấm hình được không ạ?''
Thấy người kia nhận lời, Seol-ah vui vẻ kéo hai người đứng dậy, em đứng ở giữa hai người
" Được rồi 1,2,3 cười!"
Chụp xong em liền hớn hở chạy ra xem ảnh, trong ảnh ai cũng cười tươi hết
" Cháu cảm ơn ạ"
Logan và Su Ryeon nghĩ đã xong rồi thì
" Hai người đứng nguyên đó, con chụp cho"
" Hả? Thôi, con chụp sẽ hợp hơn đấy"- Cô bối rối
" Con sẽ chụp với oppa sau, bây giờ con muốn chụp cho hai người. Dù sao đây là lần đầu mẹ đi chơi với anh và con mà. Nha mẹ, mẹ đồng ý nhé"
Su Ryeon đứng cách anh một khoảng, cuối cùng vẫn bị Seol-ah đi ra chỉnh cho đứng gần vào
" Đứng như này ạ, được rồi say hi nào hai người"
Tách
Đó, hai người chung một khung hình trông rất đẹp không phải sao, còn cười rất tươi nữa. Su Ryeon mặc váy trắng, Logan mặc nguyên cây đen trông xa còn tưởng cô dâu chú rể ấy chứ
(* hình nền tập này là hình anh Seol-ah chụp cho anh chị nhé;))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip