Tập 17: Dưới ánh hoàng hôn

" Trường Cheong A đã được mời tham dự bữa tiệc trên du thuyền vào ngày mai và điều đặc biệt nhất thầy muốn nói là....CÁC EM CŨNG SẼ ĐƯỢC THAM GIA!!!!!!"
" Yeah!!"
Seok Kyung và Seok Hoon nghe xong cũng thấy bình thường vì đây không phải lần đầu họ đi du thuyền hạng sang. Nhưng thấy sự hào hứng của Rona và Seol-ah cả hai cũng thấy vui lây
" Nè, cậu có bị say sóng không đó"- Hann lại bắt đầu trêu chọc cô bé
" Ha! Đây không phải chị đây đi du thuyền, kinh nghiệm đầy mình rồi khỏi lo. Bản thân cậu mới là tên dễ say sóng ấy, nhìn yếu ớt muốn chết!"- Seok Kyung tức giận quay xuống
" Yên tâm, tôi đây cũng không phải lần đầu. Làm sao mà say được!"
-Ngày hôm sau-
" Ôi....chóng mặt quá"- Cái người hôm qua vỗ ngực tự tin mình không say sóng giờ đang nơi đâu?
" Hẳn là không say được, chúc mừng cậu nhé"- Seok Kyung đảo mắt song vẫn đưa cậu ấy một viên kẹo
" Gì thế? Tôi...làm gì có tâm trạng ăn kẹo chứ?"- Hann bó tay với cô gái trước mặt
" Ngốc à, cậu chưa nghe kẹo gừng giúp đỡ say sóng bao giờ ư? Há miệng ra, này!"- Cô bé gấp gáp đưa kẹo vào miệng cậu sợ chậm chút nữa thôi là cậu ấy trụ không nổi nữa
" .....cảm ơn"- Hann cố cười
Gần đó, EunJi đang nói chuyện với Dongsik đúng hơn là làm quen lại từ đầu
" Giờ mới có dịp nói chuyện với cậu, xin chào mình là Yang Dong...sik"- Bỗng cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Người này sao mà giống y chang cô Shym Su Ryeon vậy nè?! EunJi biết cậu đang nghĩ gì liền lấy chứng minh nhân dân ra, từ khi giả học sinh không lúc nào là cô không mang theo
" Cậu nghĩ mình giống người đó đúng không? Thật ra mình chỉ giống thôi chứ không phải cô ấy đâu haha"
Thấy cậu nhóc khuôn mặt dãn ra, Su Ryeon mới yên tâm. Nếu để Dongsik biết cô là mẹ Seol-ah, chắc lúc nào cũng lễ phép rồi rén khi cô xuất hiện mất. Chung quy lại cô muốn Dongsik có thể tự nhiên mà không phải gò bó trước việc mẹ crush đi học cùng, cứ coi cô là Lee EunJi mà không phải Su Ryeon vẫn tốt hơn
Đúng vậy, cô biết tất đấy. Rằng tụi nhỏ cặp nào có tình cảm với nhau... Su Ryeon có đôi mắt nhìn thấu hồng trần mà! Chuyến này cô không muốn thành bóng đèn đâu! Nên nghe mùi cẩu lương cô phải nhanh chóng rời đi thôi
Đứng trên khoang tàu mà vẫn thấy mình sang sáng sao ấy nhỉ?....
" Su Ryeon ssi sao không ở cùng tụi nhỏ mà lên đây?"- Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô quay sang nhìn Logan đang đứng cạnh
" Tôi sợ mình phát sáng đến cháy mất"
Anh bật cười
" Tôi cũng vậy, ăn sáng chưa no mà đã no thứ khác rồi"
Sau câu này cả cô và anh nhìn nhau rồi cười lớn. Nhưng rồi Logan bỗng trầm xuống, sắc mặt có vẻ rất bâng khuâng
" Sao thế? Có chuyện gì sao?"
" Cô biết ngoài trường chúng ta ra còn vài trăm hành khách được mời tới đây dự tiệc chứ? Trong đó....có tôi nữa, người tổ chức bữa tiệc này từng hợp tác làm ăn với tôi nên mời tôi"
" Thế sao cậu không xin nghỉ buổi hôm nay??"
" Tôi cũng định xin nghỉ rồi cơ mà hiệu trưởng không đồng ý. Lúc nãy thư ký Hong đã giúp tôi một bước là giả trang là tôi mang thiệp mời lên du thuyền rồi, bây giờ đang nghĩ cách để xuất hiện đây...."- Anh thở dài. Ở đâu chứ ở cạnh Su Ryeon luôn có cách
Cô bảo anh bây giờ hãy giả ốm, đi vào phòng nghỉ ngơi sau đó nhanh chóng thay đồ trở lại thành Logan Lee để tối nay dự tiệc. Việc ở lớp cô và lớp trưởng sẽ lo
" Cảm ơn cô, Su Ryeon ssi''
" Không cần đi mau đi''- Cô lắc đầu
.
.
.
Buổi tối Logan thành công xuất hiện trong bữa tiệc nhưng kì lạ là Suryeon lại không thấy đâu hết
" Ủa đi đâu cũng gặp chú nhỉ?"- Seok Kyung ngạc nhiên
" Oppa! Anh cũng tới đây sao?"- Seol-ah cười tươi
" Ừ, mà bàn em đang chờ ai sao?"- Anh để ý chiếc ghế trống
" Vâng, EunJi chưa tới nữa"- Seol-ah lo lắng, mẹ em đi đâu vậy nhỉ
" Hay là ngồi cùng bàn với Seok Hoon không? Đâu có đâu....để em đi tìm"- Seok Kyung lo lắng đứng dậy
" Chị đi với"- Seol-ah cũng đứng dậy
Hai đứa trẻ và cả anh toan rời đi thì Jeni và Min Hyuk đi vào nói với họ
" EunJi bảo tôi nói với các cậu, cậu ấy mệt không dự tiệc được. Tôi định không nói nhưng nghĩ lại vẫn nên làm người tốt đấy, xớ"- Nói xong còn huých vai Seok Kyung một cái
Logan Lee thấy gì đó không đúng, sao Su Ryeon phải nói cho hai người này việc mình mệt chứ? Với tính cách của hai người đó dù thấy cô mệt mỏi dễ dàng bỏ qua thế sao
Phải, điều anh đoán không sai đâu
Vài tiếng đồng hồ trước khi EunJi đang ngồi trong phòng thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, là Jeni
" Có chuyện gì à?"
" Chuyện là...tôi thấy các bạn cậu đang nghỉ nên cũng không muốn làm phiền. Nãy giờ thầy Gu mệt ở trong phòng suốt, có cậu phụ trách lớp nên tôi mới tới đây. Tình hình gấp lắm rồi"- Jeni nắm chặt tay cô như hốt hoảng lắm
" Có chuyện gì cậu nói đi"- Nhìn vẻ nghiêm túc của Jeni
Su Ryeon đã buông lơi cảnh giác vì nghĩ cô ta đang lo lắng gì đó thật
" Có người bị kẹt trong phòng kho của tàu!"- Min Hyuk thấy vẻ bối rối giả trân của Jeni không muốn EunJi nhìn ra liền mau chóng nói hộ
Su Ryeon nghe thấy người gặp nạn sao có thể làm ngơ, cô không chút nghi ngờ mà chạy theo bọn họ tới nhà kho mở chốt ra đi vào trong
" Cậu ấy đâ-"- Bấy giờ cô mới hiểu mình đã rơi vào bẫy, đáng tiếc là Min Hyuk mau chóng đóng cửa lại và khóa chốt
" Các cậu! Mau mở cửa ra! Sao các cậu có thể làm thế chứ!"- Su Ryeon căm phẫn đập cửa, chết tiệt! Sao cô lại ngu ngốc tin lời bọn chúng chứ!
" Đồ đần. Ở trong đó một đêm cho biết mùi nhé, dám dạy đời bọn tôi ở lớp hả! Lên mặt nữa đi Lee EunJi!"- Jeni cười lớn bỏ đi cùng Min Hyuk. Su Ryeon liên tục đập cửa
" Có ai không! Làm ơn, trong này có người"- Cô nói lớn thậm chí dùng hết sức ở chân đá cửa nhưng hoàn toàn vô dụng
Su Ryeon kẹt trong đó mấy tiếng đồng hồ rồi.....
Hiện tại anh đang tính ra ngoài tìm cô vì bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc rồi thì
" Du thuyền có trục trặc rồi, mọi người cần lên tàu cứu hộ ngay!"- Một nhân viên trên du thuyền hốt hoảng chạy vào. Lúc này Logan và bọn nhỏ mau chóng chạy đi gọi Su Ryeon
" EunJi! EunJi à!!"- Seok Hoon gọi mãi không thấy ai trả lời đành liều mạng mở cửa ra, không có bóng người nào trong đó hết!
" Chúng ta phải đi tìm EunJi ngay!"- Seol-ah cực kì hoảng hốt
Tất cả chia nhau ra tìm một lúc rồi vẫn không thấy người đâu, thuyền cứu hộ cũng không còn nhiều. Logan trấn tĩnh tụi nhỏ, đưa hết chúng vào thuyền sau đó nói
" Tin chú, chú sẽ tìm thấy bạn các cháu. Yên tâm đi!"
" Nhưng-" Mau đi đi"- Anh nói với người lái tàu
Bọn trẻ không tình nguyện nhưng vẫn bị buộc rời đi, chúng lo lắng khôn nguôi  trong lòng như có lửa đốt. Chúng muốn quay lại nhưng người lái nhất định không đồng ý
" Cầu trời hãy giúp chú ấy tìm thấy mẹ chúng ta"- Seok Kyung nhắm chặt mắt, Seol-ah dù sợ hãi đến mấy vẫn cố động viên các em
" Mẹ chúng ta là người tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu''
" Chị nói đúng, chú ấy nhất định sẽ tìm ra mẹ chúng ta"- Seok Hoon xoa đầu em gái
Bọn trẻ im lặng nắm tay nhau. Rona không biết nói gì hơn, lặng lẽ đặt tay lên vai Seol-ah. Khi em quay lại, Rona gật đầu trấn an
___________
" Su Ryeon! Su Ryeon à!"- Logan hét lớn tên cô, mở cửa từng nơi một. Rốt cuộc còn nơi nào anh chưa tìm chứ?
" Su Ryeon, cô đang ở đâu..."
Cách!
Chân anh dẫm lên thứ gì đó
Là móc khóa anh tặng cô, tức là cô ở gần đây!
Trong nhà kho, Su Ryeon mơ màng nghe thấy giọng Logan
Nhưng cô không lên tiếng nổi nữa, chân cũng không nhúc nhích nổi. Cả người bất lực nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo
Ở đây tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Không lẽ nếu không ai phát hiện ra...cô sẽ chết thế này sao? Trong lạnh lẽo và u tối
Nhưng cô vẫn muốn sống...các con cô....các con của cô. Và cả anh cũng xuất hiện trong tâm trí cô bây giờ, hình ảnh người đàn ông tốt bụng, ấm áp, khác với vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy. Người sẵn sàng nhẫn nhịn sự tức giận của cô, người động viên cô
" Hi vọng cô hãy như bông hoa này, hãy luôn mỉm cười như vậy. Tôi biết cô đã trải qua nhiều chuyện không dễ dàng gì nhưng bây giờ cô không đơn độc đâu"

" Sau sóng gió cô sẽ được hạnh phúc mà"

" Chẳng phải cô đã làm rất tốt sao?''

Khi đôi mắt cô sắp khép lại khép lại thì cánh cửa bật mở
" Su Ryeon ssi!"- Anh đỡ cô ngồi dậy
" Lo...gan"- Su Ryeon tựa vào lồng ngực anh
" Tôi đến rồi, không sao nữa rồi. Su Ryeon à....- Anh ôm lấy cô. Su Ryeon yếu ớt gục đi trong vòng tay anh
" Su Ryeon ssi! Su Ryeon à! Su Ryeon em đừng như vậy! Em mở mắt ra nhìn tôi này!"- Anh bế cô lên, chạy ra khỏi nhà kho. Cùng lúc ấy chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng chuẩn bị rời đi
" Chờ chút! Còn chúng tôi"
Thuyền cứu hộ đưa họ đến phà khác để trở về đất liền. Bọn trẻ đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ vì lo cho mẹ, cô dỗ tận hôm nay mà vẫn sụt sịt. Hiện tại đang là hoàng hôn và họ đang trở về
" Trông kìa, có khác gì con mèo dính phải nước không?"- Hann đi tới đứng cạnh Seok Kyung mắt vẫn đỏ hoe
" Im đi, suốt ngày chỉ chọc người khác là giỏi"- Em bất mãn lau mắt. Hann bỗng tiến lại gần em, đeo lên cho em sợi dây chuyền
" Hôm qua đi tìm bạn, cậu lo lắng đến mức làm rơi. Dù sao bạn cậu ổn rồi, đừng mít ướt nữa"- Hann gãi đầu bối rối, cậu chưa an ủi con gái bao giờ
" Cậu hay để ý tôi phết nhỉ"- Seok Kyung bật cười, còn anh chàng tưởng là bad boy mà giờ thành shy boy rồi
.
.
.
" Mẹ sẽ đi cảm ơn Logan, con ở đây với Dongsik nhé. Dongsik nè, ra an ủi bạn gái cậu đi"
" Mẹ thật là, đã lo rồi còn trêu con. Anh à thầy Gu đang đứng trên khoang tàu cậu lên báo cáo tình hình với thầy đi"- Thấy Dongsik đến gần Seol-ah vội đổi xưng hô
Thấy bóng lưng Su Ryeon rời đi, Dongsik vội lấy khăn tay cho em
" Thấy không? Bạn cậu không sao nữa rồi đừng buồn nữa"
" Ừm, cảm ơn cậu"
Lúc Su Ryeon lên khoang tàu, Logan đang đứng trầm tư nhìn mặt trời dần lặn xuống
Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng
" Xin lỗi cô, Su Ryeon ssi. Tại tôi cô mới xảy ra chuyện này, tôi thấy phạt bọn chúng như vậy thật sự quá nhẹ rồi!"
" Không phải tại Logan đâu, là tôi nhẹ dạ cả tin quá nên mới xảy ra chuyện này. Cảm ơn Logan hôm qua đã cứu tôi"
Anh quay sang nhìn cô, khẽ nắm lấy tay cô đặt móc khóa vào
" Cô làm rơi này"
" Ôi! Chắc là lúc tôi bị hai người kia hối thúc đi vào đây mà, họ cứ đẩy nên nó bị rơi ra. Tôi sẽ giữ lại cẩn thận"- Cô lần nữa xoa xoa cái móc khóa nhỏ đó
" Su Ryeon này, cô có biết gì không? Hoàng hôn buông xuống là lúc ta thật lòng với bản thân nhất đấy"- Anh tiến lại gần cô
" Vì vậy nhiều khi đây sẽ là cơ hội để họ bày tỏ lòng mình...với ai đó"
" Vậy sao?"- Cô cười nhẹ, anh lại tiến thêm bước nữa. Bây giờ thì hai người rất gần nhau, Su Ryeon nghe được cả tiếng trái tim Logan đang đập
Cô từ từ ngẩng lên nhìn anh
" Tôi yêu em, liệu em có thể...cho tôi một cơ hội để bước vào trái tim em hay không?"- Logan chậm rãi nói ra từng câu
Su Ryeon mấp máp không nói nên lời, Logan ho khan
" Đấy là câu người ta sẽ nói để tỏ tình ấy"
" EunJi à!"
" Tôi....đi trước!"
Su Ryeon nghe vậy liền quay lưng đi mất, hai người cùng lúc đặt tay lên trái tim đang đập mạnh của mình








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip