Tập 18: Máy nghe nhạc

Logan trở về khách sạn sau mấy ngày mệt rã rời trên biển, anh tắm rửa sau đó lên giường nằm. Rõ ràng là rất muốn ngủ nhưng lại không tài nào chợp mắt được
Nhớ lại lúc ở khoang tàu anh đã suýt bày tỏ lòng mình với Su Ryeon cơ mà....cuối cùng lại nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp, anh không biết nữa liệu cô có tình cảm với anh không? Hiện tại mối quan hệ giữa họ là cộng sự hay bạn bè? Anh còn chưa bao giờ hỏi cô coi anh là gì
" Haizz"- Bức bối bật dậy khỏi giường, anh mở ngăn kéo lấy ra một thứ mà đã lâu rồi không sử dụng, chiếc máy nghe nhạc
Nó làm anh nhớ tới những năm tháng chỉ xoay quanh bốn bức tường trong phòng bệnh và cả người đó nữa
.
.

.

Logan Lee từ nhỏ đã là một thiên tài, cậu vô cùng thông minh. Chỉ tiếc là sức khỏe không được tốt phải ra vào bệnh viện nhiều lần từ khi còn nhỏ
Lần đầu cậu phải nằm trong bệnh viện suốt nhiều tháng là khi cậu 6 tuổi. Ba mẹ không nói cậu bị bệnh gì nhưng nhìn thái độ của họ cậu nhận thức được rằng mình đang lâm bệnh nặng rồi
" Logan à, mẹ mang đồ chơi yêu thích của con đến đây"- Nhìn thứ đồ chơi trước mặt chẳng hiểu sao trong lòng cậu lóe lên một sự chán ghét
" Con không muốn!"- Logan hất văng đồ chơi xuống đất, cậu bướng bỉnh muốn tháo dây truyền nước ra
" Con muốn đi học! Con không muốn ở đây!"
Mẹ cậu bật khóc ngay trước mặt cậu, Logan vô thức thốt ra một câu
" Không lẽ con sắp chết sao ạ?"
" Không không con yêu! Con sẽ không sao đâu mà"
Mẹ trấn an rằng cậu chỉ cần ở đây vài tháng là có thể đi học trở lại. Cậu không can tâm nhưng còn cách nào nữa chứ, mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn tiêm thuốc, truyền nước cả cơ thể đều mệt mỏi đau nhức. Có hôm ngủ đến nhiều giờ, họ còn chẳng cho cậu ra ngoài coi cậu như chiếc lá sắp rụng vậy

Tất cả mọi thứ đều chỉ toàn màu xám cho tới khi cô bé đó xuất hiện. Logan nhớ rõ hôm ấy trời hửng nắng đẹp hơn mọi ngày, cậu dù sao cũng không ra ngoài được chỉ có thể thở dài nhìn ra cửa sổ. Phòng của cậu ở tầng 1 bên ngoài là khuôn viên bệnh viện
" Mẹ đã dặn bao nhiêu lần đi chơi phải cẩn thận cơ mà, hơn mười tuổi rồi chứ có ít đâu mà dại thế hả con?!!"
Logan nhíu mày thức giấc, nhìn ra ngoài cậu thấy một gia đình bốn người, hai cô con gái và bố mẹ. Mà trọng tâm họ đang mắng hình như là người con lớn hơn. Cô bé bị bó bột ở chân, nhìn không rõ mặt vì bé đang quay lưng về phía cậu. Cô bé có mái tóc dài màu đen phải đến ngang lưng
" Cậu chủ ở ngoài ồn quá ạ? Để tôi đóng cửa sổ"
" Không ạ, chú cứ để yên đấy cháu nghe. Cháu đỡ chán hơn"
Thế là từ đấy Logan luôn nhìn trộm cô bé đó từ xa, cô bé có lúc thì vẽ gì đó, có lúc lại nghe nhạc thì phải. Trông có vẻ rất nhí nhảnh yêu đời
Và một ngày kia, cô bé đã nhìn thấy Logan đang lén lút nhìn em. Thế là cô bé mỉm cười chống nạng đi tới
" Hi, Are you Korean?"
" Ừ"- Cậu nói câu đó bằng tiếng Hàn. Cô bé vui vẻ cười
" Thì ra cũng có người Hàn ở đây nữa, xin chào cậu tên là gì vậy?"
" Tên tôi có hai chữ L. Hừm...Double L, gọi tôi như thế đi"
" Được thôi, cậu có thể gọi tôi là SR"
SR kể cô bé cùng bố mẹ sang Mỹ chơi, ừm...vì tính nghịch ngợm quá nên cô phải vào đây với cái chân bó bột này
SR mười hai tuổi rồi, cậu mới sáu tuổi thôi. Em bắt cậu gọi bằng chị
" Unni?"
" Ngốc quá à, phải là noona mới đúng. Con gái mới dùng ngôi unni thôi"
Suốt những ngày cô bé ở đây ngày nào cũng ra nói chuyện với cậu. Cô bé rất thích vẽ tranh, thích nghe nhạc....
Hai người thân nhau như thế cho đến ngày SR phải xuất viện. Hôm ấy em mạnh dạn leo cửa sổ vào thẳng phòng bệnh, đặt tai nghe của máy nghe nhạc lên tai cậu trước khi nói câu
" Tạm biệt Double L, đây là quà tôi tặng cậu. Tôi đã có khoảng thời gian rất vui"
" Em cũng vậy, noona đừng đi mà...."
Cậu bé sáu tuổi sụt sịt
" Không được, bố mẹ đang chờ chị. Chị phải đi đây, tạm biệt"- Nói xong liền leo khỏi cửa sổ
" À Double L, tên thật của chị là...."
" Shym"
" Su "
" Ryeon"

Sao cơ?! Logan Lee mở to mắt, tháo máy nghe nhạc ra. Cô bé nói Shym Su Ryeon
" SR...SR...đúng rồi! Chính là viết tắt của Su Ryeon!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip