Tập 19: Trở về

6 tuổi, độ tuổi bắt đầu ghi nhớ cũng chóng quên đi. Kí ức của một đứa trẻ lâu rồi khi trưởng thành cũng dần phai nhạt thế mà tại sao Logan vẫn khắc ghi nó trong tâm trí suốt 26 năm qua? Có lẽ là vì biết ơn, biết ơn cô bé đó vì đã ở bên anh vào thời khắc đen tối nhất. Đó cũng là lí do anh giữ cái máy nghe nhạc đến giờ....Không ngờ rằng, người bạn thờ thơ ấu đó lại trở thành người mà anh yêu sau hai mươi mấy năm
Anh mừng lắm chứ vì người đó là cô. Nhưng anh cũng rối bời lắm, anh nên làm gì bây giờ? Đến bày tỏ với cô anh còn không có dũng khí để làm, vậy nói ra anh chính là Double L anh làm sao làm được đây? Từ khi nào anh lại trở nên hèn nhát như vậy? Là vì anh có lỗi với Seol-ah, vì những tội lỗi anh gây ra mà không dám nói lòng mình với người anh yêu. Anh còn chẳng biết mối quan hệ giữa họ là gì làm sao có thể tiến tới đây...cô nói tin tưởng anh không có nghĩa là tha thứ cho anh, cô vui vẻ với anh có lẽ vì Seol- ah, cũng có thể vì cảm kích hai lần anh cứu cô....Thật là, sao lại làm bản thân rơi vào tuyệt vọng như vậy chứ?


Anh như vậy thì Su Ryeon cũng chẳng khác là bao. Trong căn phòng chút ánh sáng cũng không có, Su Ryeon im lặng ngồi úp mặt vào đầu gối. Cô nhận ra mình yêu Logan rồi....bây giờ cô phải làm sao đây? các con cô làm sao có thể chấp nhận được chứ đặc biệt là Seol-ah con bé sẽ nghĩ sao đây. Mẹ ruột em lại yêu người từng là anh trai nuôi của em. Không được, cô cần chấm dứt tình cảm này ngay trước khi....nó lớn dần lên. Hơn nữa, anh cũng không có tình cảm gì với cô, người như anh sao lại thích cô được?
' Tôi yêu em'
Su Ryeon lại bị lời nói hôm trước chi phối, cô lắc đầu phủ định
'' Mình đang nghĩ cái gì vậy?"
Chuông điện thoại réo liên hồi làm Su Ryeon bừng tỉnh, cô nhấc máy
" Alo, tôi là Shym Su Ryeon xin hỏi ai vậy?"
" Xem ra cậu vừa mới ngủ dậy nhỉ? Không nhận ra tớ là ai luôn sao?"- Giọng nói nam tính ở đầu dây bên kia làm Su Ryeon giật mình xem lại danh bạ
" Baek Junki!"- Cô bất ngờ
" Gặp nhau đi, chuyến bay của tớ vừa hạ cánh. Chờ cậu ở quán cafe nhé"

_____________
Tại quán cafe, một người đàn ông lịch lãm đẹp trai đang xem giờ trên đồng hồ đeo tay. Anh mặc bộ vest trắng, có thể nói là nổi bật nhất trong tất cả những người đang ngồi đây nên Su Ryeon tìm một lúc là thấy ngay
" Junki à"- Cô nhanh chóng đi vào ngồi xuống đối diện anh, chàng trai cười hiền đẩy nhẹ tách cafe đến trước mặt cô
" Cảm ơn cậu, mà sao không báo trước để tớ với Dongmi ra đón?"
" Muốn tạo bất ngờ với cô bạn thanh mai trúc mã của tớ. Nào ngờ người ta còn chẳng nhận ra mình"- Junki bĩu môi ra vẻ giận dỗi. Đúng, anh chàng này là bạn thời thơ ấu của cô
" Xin lỗi cậu mà, như vầy đi...mai mình và Dongmi sẽ là hướng dẫn viên đưa cậu đi chơi một ngày ở Seoul chịu chưa. Mấy năm cậu mới về đây, nhiều thứ thay đổi lắm"- Su Ryeon cười tươi sau đó uống một ngụm cafe
" Được, phải rồi tối mai cậu dẫn bọn trẻ đi chung với chúng ta đi. Mấy năm rồi mình chưa gặp chúng, à...cả con gái cậu Seol-ah nữa"- Junki nhớ ra. Su Ryeon cũng không bài xích, nhanh chóng đồng ý. Có thể nói mối quan hệ giữa họ vô cùng thân thiết
Nói chuyện một lúc thì nhận ra đã rất khuya, tiệm cũng sắp đóng cửa nữa nên đứng dậy ra về. Su Ryeon đi được vài bước thì Junki nắm tay cô lại
" Sao thế?"- Su Ryeon bối rối rụt tay lại
" .....nhớ hẹn ngày mai đấy"- Anh xoa đầu cô sau đó đi trước. Hai người đâu biết ở phía xa có một người ngồi trên xe motor đang nhìn họ chứ, nhìn ánh mắt thôi cũng biết người đó đang khó chịu đến mức nào rồi
Lòng như lửa đốt về nhà, Logan ngồi phịch xuống ghế
Xoa đầu, nắm tay. Anh ta là ai vậy chứ? Sao chưa thấy bao giờ, mới trở về sao?
Cứ nhớ lại hình ảnh Su Ryeon cười nhìn Junki đủ làm Logan tức muốn chết rồi, anh biết mình không có quyền gì ghen. Nhưng thấy người mình thích vui vẻ với người khác làm sao vui được chứ?!



Có trời mới hiểu thầy Gu hôm nay làm sao. Khó tính hơn cả ngày thường
" Đánh cầu lông kiểu gì đấy? Đánh thế thì bao giờ qua lưới được hả? Tập lại cho thầy!"
Thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau trong giờ học, thầy cũng nổi nóng
" Này này chỗ này là trường học không phải chỗ yêu đương nhá, nắm tay cái gì? Sao thích nắm tay thế?! Sao nhất thiết phải nắm tay!? Xớ"
Rồi về phòng hội đồng, thấy Ma Du Gi đang bàn tán về bộ phim
" Sau đó nhá, nam chính xoa đầu nữ chính. Chồi ôi, nó ngọttttt"
Cả phòng gào rú cả lên, Ho Dong đi vào
" Xoa đầu thì có gì vui mà kể hoài vậy? Bộ yêu nhau là xoa đầu hay gì?!"
" Thì hai người đó yêu nhau mà!"- Thầy Ma đảo mắt
" Không phải, tuyệt đối không phải. Tôi đã bảo không phải!"
Thầy đặt mạnh cây gãi lưng xuống bàn rồi bỏ đi
" Anh ta làm sao vậy? Khùng hả?!"- Du Gi tức giận phẩy tóc
EunJi đi ngang qua đó, nhìn thấy Ho Dong tức giận bỏ đi. Chính cô cũng không hiểu anh làm sao lại tức giận như vậy, cô đâu biết là do cô mà anh như vậy đâu.....
Thế là giờ tan học, thấy anh đang ngồi ở ghế đá cô định ra đó nói chuyện. Cuối cùng lại quay lưng bỏ đi
' Cứ giữ khoảng cách thì tốt hơn'- Thở dài nghĩ trong đầu, quay lưng nhìn lại thấy anh đang ủ rũ ở ghế đá thật sự cô không nỡ....Su Ryeon chạy lại chỗ máy bán nước tự động, lấy một lon nước mát
" Cậu gì ơi!"
" Cậu gọi mình à?"- Cô bé đó quay ra
" Ừ, cậu đưa cái này cho thầy Gu được không? Thầy Ma nhờ tớ mà tớ đang bận quá"
EunJi đặt lon nước vào tay cô bé sau đó cảm ơn và rời đi
Quả nhiên lon nước đến tay anh
" Em nói sao? Thầy Ma đưa nó cho tôi á?"- Có nằm mơ anh cũng không tin anh ta tốt như vậy
" Nói thật đi, là ai nhờ em đưa?"
" Thì...cô bạn đó bảo em nói sao thì em nói vậy mà thầy"
" Em nói ai? Có phải cô bé buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất xinh đẹp, có khí chất người lớn không?"
" À đúng rồi ạ!"
" Được rồi, em đi đi thầy cảm ơn"
' Su Ryeon....'- Anh nhìn vào lon nước. Sao cô thấy anh mà không trực tiếp ra nói chuyện?




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip