Tập 24: Cùng chạy trốn

Lần nào đến tiết sinh hoạt của thầy Ma là cả lớp đều buồn ngủ đến díu cả mắt. Thầy lại bắt đầu kể miên man câu chuyện về mối tình đầu đầy bi đát của mình, riết làm mọi người thuộc luôn. EunJi là người tỉnh táo nhất lớp, đơn giản là vì lúc đó cô sẽ chủ trì cuộc họp qua airpod hoặc lấy hồ sơ ra giải quyết công việc bằng cách giả vờ tự học
Seol-ah mắt nhắm mắt mở muốn nằm gục cả ra bàn rồi...may mắn thay vẫn có chàng trai nào đó bên cạnh khẽ kéo ống tay áo em để em dậy
Hai người trao đổi qua một cuốn sổ
- Buồn ngủ hả?
                         - Ừm^^
-Ráng chút xíu nữa sắp tan tiết rồi, chút xíu nữa xuống canteen mình sẽ mua sữa cho
             - Nhớ là vị dâu đấy nhé👌🥺, cảm ơn Dong Dong
- Không có gì😚

Mặt khác, Seok Hoon nhà ta lại đang ngủ ngon lành. Rona thấy vậy liền lấy bút chì chọc chọc eo cậu
" Bae Rona, cậu muốn chết hả?"- Cậu thì thầm
" Còn cậu? Muốn chết dưới tay thầy Ma hả?"- Cô bé nhíu mày lôi cậu dậy
" Rốt cuộc chuyện này còn lặp lại bao lâu nữa, tôi nghĩ mình đã thuộc từng chi tiết rồi"- Seok Hoon đảo mắt
" Tôi đoán nó sẽ không kết thúc nổi"- Rona bất lực

Ngay lúc không biết phải làm sao trụ qua tiết này thì cứu tinh của họ xuất hiện- thầy Gu Ho Dong
" Ya! Ngày nào anh cũng kể chuyện này không biết chán à? Lên phòng hiệu trưởng có việc muốn gặp kìa"
Cả lớp thấy thầy vẩy tóc bỏ đi liền thở phào nằm bò xuống bàn, thầm cảm ơn thầy Gu
Biết thầy mỗi khi kể chuyện là một vựa muối thế là một bạn trong lớp giơ tay
" Thầy ơi, thầy có mối tình đầu nào không? Thầy kể cho bọn em nghe đi!"
" Đúng rồi thầy"
Seol-ah cũng muốn nghe liền vui vẻ hưởng ứng
" Đúng rồi thầy kể đi''

Suryeon ra vẻ đang tập trung làm việc nhưng thực chất đang rất tò mò. Mối tình đầu hả? Logan yêu cô gái thế nào nhỉ?
" Muốn nghe kể lắm hả?"
" Vâng!!!!!"
" Aigoo, mối tình đầu của tôi á hả. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, trong sáng, thầy thích cô ấy từ lần đầu nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Chúng tôi còn quen nhau từ nhỏ đó mà lớn lên tôi mới nhận ra người tôi thích chính là cô ấy"
" Ố ồ"- Cả lớp nhìn nhau, Seol-ah chăm chú lắng nghe mà sao cảm thấy hơi quen quen
" Vậy thầy với cô ấy có yêu nhau không ạ?"
" Atama...nói làm người ta buồn, cô ấy đã yêu một người đẹp trai khác rồi. Dù sao thì tôi cũng không có cơ hội"- Nói xong còn cười ra vẻ buồn lắm hướng về phía cô nữa chứ, cây bút chì trong tay Suryeon chẳng mấy chốc gãy ngòi làm Seok Kyung giật mình thon thót
Giờ ra chơi chẳng mấy chốc cũng tới, Suryeon phải giải quyết cuộc họp và giao nốt công việc cho xong
" Được rồi thư ký Jung, cứ làm như thế đi"- Đang đi trên mấy bậc thang thì cô nghe thấy bên dưới có tiếng ngân nga, cô ngó xuống thì thấy Logan đang nằm thảnh thơi nghe nhạc
" Ôi!"- Suryeon mất thăng bằng ngã xuống, tưởng tiếp đất đau đớn thì may mắn anh đã đỡ lấy cô
" Em không sao chứ?!"
" .....Em không sao, em đi đây sắp vào tiết rồi"
" Hả? Vừa mới giải lao chưa đến 5 phút nữa mà. Suryeon sao thế? Giận anh chuyện gì sao?"- Anh vội cản cô lại
" Đâu có đâu, anh nghĩ em nhỏ mọn đến mức hay giận chuyện gì đó lắm sao?"- Cái mặt nói không giận mà rõ ràng đang bực kìa
" Nhưng mà nhìn em đúng là đang...giận mà, nếu anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi. Không lẽ là chuyện lúc nãy anh kể trong lớp sao?"
Anh nói đúng rồi đấy anh, tôi sẽ không nói là Suryeon cô ấy ghen đâu
" ....Đâu có, sao em lại giận Logan chuyện đó chứ"- Thấy bị nói trúng tim đen nên cô ho khan phủ nhận
" Thật chứ? Anh còn tưởng Suryeon đang ghen đấy"- Logan bật cười
" Không có đâu nha, em không phải người biết ghen tuông đâu đó nên Logan đừng hiểu lầm. Em đi đây"
" Tối nay em rảnh không?"
" Có chuyện gì sao?"- Bảo không giận, không ghen mà cứ quay lưng không thèm nhìn người ta một cái
" Chúng ta hẹn hò đi"
" Tối nay...em bận rồi"- Đúng là cô bận thật, gần đây việc ở công ty nhiều hơn bình thường. Yoon Hee giúp cô cũng đỡ hơn nhưng có một số công việc vẫn phải tự giải quyết
" Ừm, không sao mà"
Còn muốn nói thêm gì đó thì chuông reo mất rồi. Suryeon toan rời đi thì Logan tiến lại ôm cô từ đằng sau
" Logan! Người khác nhìn thấy thì sao?!"
" Đừng lo, em quên tiết sau là tiết của anh à? Học sinh sẽ chạy loạn lên thay đồng phục rồi chạy ra sân thật sớm"
" Vậy anh muốn em bị phạt hay sao?....Logan quá đáng thật mà"
" Ừ, anh sẽ phạt em lúc nào cũng phải bên cạnh anh có được không?"- Anh cười nhẹ
" Anh đúng là chỉ được cái dẻo miệng...."
" Được rồi, em nhớ đừng làm việc quá sức đấy"
" Ừm, em đi đây"
" À Suryeon, hay là em thử đoán đi. Mối tình đầu của anh là ai, em...rất thông minh mà"

Câu đó đúng là chọc ghen người thương thật. Nhưng suy đi tính lại cả buổi chiều, tự nhiên Suryeon thấy bản thân mình thật nhỏ mọn....vì mấy chuyện này mà giận anh có đáng không?
" Thật là...Shym Suryeon mày điên thật rồi"- Cô đánh bút vào trán mình. Ngay cả cô cũng từng có mối tình đầu mà, sao lại đi ghen với anh chứ
Mà nhắc đến mối tình đầu, cô đứng dậy đi vào chỗ trưng bày những bức tranh
Cô ngắm lại bức chân dung Seol-ah mà cô vẽ với chiếc dây chuyền quả táo quen thuộc đến bên cạnh là bức hai anh em sinh đôi Seok-Seok, Hye In. Suryeon khẽ mỉm cười
Nhìn xa xa, có bức tranh thu hút sự chú ý của cô. Là một cậu bé khoảng chừng 6 tới 7 tuổi đang đọc sách, đằng sau có một cái gối trắng đang kê cho cậu ngồi. Cậu bé đó hình như đang rất yên bình....
" Double L..."- Đúng rồi, đây là mối tình đầu của cô. Cậu nhóc nhỏ hơn cô 6 tuổi mà lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành, năm cô sang Mỹ du lịch cũng ba mẹ đã gặp cậu ấy ở bệnh viện. Thời gian bó bột nhàm chán có cậu đã vui hơn, cô cảm nắng cậu bé này một thời gian rồi thì phải về nước. Lúc đó cô tặng cậu ấy một chiếc máy nghe nhạc làm kỉ niệm, và cả hai từ đó cũng chẳng biết chút tin tức gì về nhau. Suryeon theo thời gian trưởng thành, tình cảm cũng dần thay đổi tuy vậy....cô vẫn coi đó là một kỉ niệm đẹp
" Sao nhìn người này có chút quen mắt nhỉ? Nụ cười này"- Suryeon giật mình, nụ cười này rất giống với Logan Lee
" Double L sao?"- Tên anh không phải có hai chữ L đó sao? Anh cũng từng mắc bệnh phải ở trong viện một thời gian dài
" Double L không lẽ là...Logan Lee sao?"
" em....rất thông minh mà"

" Này, em hiểu câu đố chị vừa đọc không Double L"
" Chị rất thông minh mà, thử đoán đi"

Suryeon vừa lấy điện thoại ra gọi cho Logan đã nghe tiếng chuông quen thuộc phía sau lưng
" Xin lỗi, anh có làm phiền em không?"
" Logan...Double L, là anh đúng không?"
" Xin lỗi vì giấu em đến ngày hôm nay"- Anh nhìn cô, ánh mắt ngập tràn áy náy. Suryeon cười nhẹ, đặt tay lên má Logan
" Rất vui được gặp lại anh...."

Khụ...khụ
Logan đang ăn mà suýt sặc
" Anh bình tĩnh đi đã"
" Em nói anh từng là mối tình đầu của em á!"- Anh bất ngờ
" Vâng....Double L là người em cảm nắng đầu tiên đấy. Nhưng sau này chúng ta cũng mất liên lạc nên...."
" À...Anh còn giữ chiếc máy nghe nhạc em tặng đấy"- Logan nhớ ra, còn Suryeon thì đang bận cười vì trên miệng anh dính sốt. Cô đưa khăn lên lau
" Dù sao em xin lỗi vì hôm nay đã....ghen vô cớ"
" Vậy là Suryeon ghen thật à?"- Xem ai đó vui như đi hội kìa
" Ừm"
" Sao lại xin lỗi chứ, em cứ ghen nhiều vào anh thích lắm"
Shym Suryeon: ????

Vừa ăn chưa kịp tiêu hóa cái bụng thì Logan đã nắm tay cô chạy lẹ lên xe nói là cùng đi tới một nơi, phải nhanh trước hoàng hôn nữa
Thì ra là lái xe ra biển. Anh nắm tay cô chạy trên bãi cát
" May quá, vẫn kịp ngắm hoàng hôn trên biển"
" Logan này"
" Hả? Anh nghe"
" Vậy mối tình đầu mà anh kể là em sao?"
" Ừ, anh nói rồi mà. Thế mà có người còn không nhận ra mình mới hay chứ"- Anh giả vờ thở dài giận dỗi
" Tại vì...em không nghĩ mắt em đẹp đến nỗi sẽ có người khen"- Suryeon bật cười
Logan xoay người cô về đối diện mình
" Không đâu, mắt em...rất đẹp mà. Khiến anh mắc kẹt vào đó luôn..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Logan đặt tay lên má Suryeon cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn
Thế là cuộc chạy trốn của họ  hôm nay kết thúc trong ngọt ngào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip