Tập 28: Our Plan

Kế hoạch của Logan diễn ra khá thuận lợi. Quả nhiên Ju Dan Tae đã liên lạc nài nỉ anh gặp mặt hắn khá nhiều lần, cuối cùng anh cũng đồng ý sắp xếp một cuộc gặp mặt
" Tôi biết chắc chắn chúng ta có thể hợp tác tốt mà anh Logan"
Anh nhướng mày
" Phải không? Tôi còn phải xem xét về việc kí hợp đồng nữa"
" Chắc chắn rồi, tôi sẽ chờ anh"

" Sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ Logan?"- Hai người đang nói chuyện qua điện thoại, Suryeon đang giải quyết công việc ở Jakomo
" Ừ, cá sẽ sớm sa vào lưới thôi em yên tâm"- Anh mỉm cười tiến ra xe cùng thư kí Hong
.
.
.
Mặt khác, ở căn biệt thự nhà Yoon Hee. Seok Kyung, Hann, Dongsik, Seok Hoon, Seol-ah đang ở đây chơi chung với Rona
" Các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé"
" Vâng ạ"- Cả bọn cười tươi, Yoon Hee mang chút đồ ăn vặt cho tụi nhỏ rồi đến Jakomo giúp Suryeon chút việc
Seok Kyung thấy anh mình mãi chưa động đũa liền nhớ ra anh mình không quen ăn ở nhà người khác toan nói gì đó giúp Rona đỡ buồn thì cậu cầm đũa gắp một miếng kimbap ăn ngon lành, Rona và Seok Hoon nhìn nhau cười
" Rona à, cậu cũng ăn đi. Món này ngon thật"- Seol-ah cười tươi
" Dính nè"- Dong sik lấy khăn giấy ân cần lau cho cô bé dễ thương trước mặt
Một lúc sau Rona gọi riêng Seok Hoon ra một góc
" Sao thế?"
" Chúc mừng cậu, lần trước nghe nói cậu đã đứng nhất trong cuộc thi piano"- Cô bé ngại ngùng đưa hộp quà nhỏ ra- là một chiếc móc khóa hình chú ngựa rất dễ thương
" Cũng không đẹp lắm đâu, tôi không giỏi chọn..."
" Rất đẹp, tôi thích lắm. Cảm ơn cậu"- Lại còn véo má người ta sau đồ cầm hộp quà hí hửng đi khoe nữa chứ
" Coi anh cậu mất giá chưa kìa"- Hann đảo mắt, đặt tay xuống ghế lại vô tình chạm tay Seok Kyung
" E hèm"- Hai người đỏ mặt đưa tay qua chỗ khác

Vì kế hoạch phải để Ju Dan Tae buông lỏng đề phòng, Logan phải tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Lúc nãy anh chưa kịp về nhà thì hắn đã hẹn đi dùng bữa, đến tối muộn mới về được với người thương đây này. Cứ nghĩ Suryeon ngủ rồi nhưng không cô vẫn ngồi trên sofa chờ anh
" Suryeon à!"- Anh xót chứ! Sao lại chờ anh lâu như vậy
" Ồ, Logan về rồi"- Cô dụi dụi mắt cười tươi nhìn anh
Logan như chú cún nhỏ lao vào ôm lấy cô
" Xin lỗi nhé vì làm em đợi lâu như vậy"
" Không sao đâu mà, hôm nay Logan có mệt lắm không?"
" Có em ở đây rồi sao anh lại mệt được chứ?"- Anh cười tươi vuốt má cô, hôn chụt lên môi cô một cái
" Tụi nhỏ ngủ hết rồi à?"
" Ừm, anh cũng tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa em và anh cùng tới một nơi, nhưng mà cái này cần sự giúp sức của Logan"
" Là chuyện gì?"
" Anh lấy dấu vân tay của Ju Dan Tae được chứ?"
" Được rồi để anh lo"
Đêm đêm người đàn ông mặt dày nào đó cứ lẻn vô phòng Suryeon nằm chung
" Đây là lần thứ mấy rồi? Tụi nhỏ sẽ phát hiện đó!"
" Đừng lo anh chắc chắn các em ấy đã ngủ rồi, cho anh vào đi mà"
" Đúng là bó tay"- Cô đành đứng qua một bên

Trên giường Suryeon vẫn không chợp mắt được, tim cứ đập thình thịch thình thịch. Mà bình thường giờ này Logan đã nắm tay cô ngủ khò khò rồi sao bây giờ vẫn thức nhỉ?
" Anh không ngủ được à?"
" Ừ"
" Anh có chuyện muốn nói với Suryeon"
Anh đặt tay lên hai vai cô, dưới ánh đèn sáng lờ mờ vẫn có thể thấy ánh mắt kiên định của anh
" Chuyện gì thế?"
Anh mở miệng định nói rồi lại thôi, chỉ ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ
" Anh ôm một chút, ngủ ngon"
" Vậy mà em tưởng có chuyện gì chứ, được rồi. Anh ngủ ngon"
Chờ mọi việc kết thúc, anh nhất định sẽ nói với cô
" Mẹ ơi! Mẹ!"
Là tiếng Seok Kyung, hai người ngồi bật dậy. Suryeon bảo anh mau trốn xuống gầm giường
" S...Sao thế con?"
" Con không ngủ được cho con nằm chung nhé"
Nói rồi liền nhảy lên giường nằm ẹp lên rồi bảo
" Mẹ mau lên đây đi ạ"
" À...Ừm"
Cô khẽ liếc xuống gầm giường, xem ra đêm nay anh khổ rồi. Vốn định chờ Seok Kyung ngủ say thì gọi anh dậy để anh về phòng mà cô ngủ quên từ lúc nào
Thế là sáng hôm sau, có người nào đó vác cái lưng đau tới trường
" Thầy sắp già rồi à thầy? Thấy đau lưng mỏi gối miết thôi"- Seok Kyung đắc ý cầm vợt
' Còn không phải tại em à'
Thầy Gu nhíu mày

Giờ ra chơi, Seol-ah và Dongsik đang xuống dưới canteen thì vô tình va phải một người
" Xin lỗi"
" À vâng không sao"- Họ cười sau đó đi trước mà không biết người kia đang nham hiểm cầm điện thoại Dongsik
" Ngài Ju Dan Tae, đã làm xong rồi ạ"
" Tốt lắm, làm như những gì tao dặn nhé"
Seol-ah vào lớp nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại, mở ra thì là của Dongsik
[Chiều gặp mình ở sân sau trường chút nhé, thầy giáo nhờ tụi mình chút việc]
Vừa lúc Dongsik đi vào, cô bé gật đầu với cậu. Dongsik không hiểu gì chỉ cười trừ
Quả nhiên tan học Seol-ah đã đi tới đó nhưng không thấy ai cả....ngoại trừ một đám nam sinh
" Các cậu...là ai?"
" Xem em gái xinh đẹp này làm gì ở đây giờ này đi"
Tụi con trai cười lớn, Seol-ah muốn rời đi thì bị chặn lại
"đừng có chạm vào tôi!"
" Dữ thế làm gì"
Tên kia vừa định chạm vào vai cô bé, một cây chổi lau nhà đã phi tới mặt hắn
" Tên khốn kia mày đang làm cái trò khốn nạn gì với Seol-ah của tao vậy hả!"
" Dongsik à..."
Tuy Dongsik đánh được chúng, nhưng số người quá đông cũng khiến cậu vào thế khó. Cậu vẫn đứng chắn cho Seol-ah đằng sau mình
" Nhắm mắt lại, sẽ xong ngay thôi"
Cậu hạ được tên cuối
" Xin lỗi cậu, mình nên kiểm tra điện thoại mới phải"
Dongsik áy náy
" Không sao mà- Dongsik à! Coi chừng!"- Tên kia đã vực dậy định tấn công cậu nhưng một bàn tay rắn chắc đã bắt được
" Quậy vậy đủ chưa hả? Có biết tôi là ai không!"- Là thầy Gu
" Hai em không sao đấy chứ? Đi theo tôi đến phòng gặp thầy hiệu trưởng, cái hành vi bạo lực gì đây!"
Lúc về,Dongsik nắm tay Seol-ah ra tận xe
" Dongsik à, cậu đừng trách mình nữa. Không phải lỗi của cậu đâu đấy"
" Ừm, cậu về cẩn thận"

Ở nhà, mọi người đang ngồi ở phòng khách
" Chú xin lỗi, là do chú vẫn quá sơ suất trong việc bảo vệ an toàn cho các cháu"
Anh thở dài
" Aigoo chú nói gì vậy, đây là lần đầu cháu thấy an toàn vậy đấy. Thật ra không tính là lỗi của chú được, nói thật là do bọn cháu cứ nới lỏng cảnh giác. Bảo vệ sĩ cứ làm việc khác đừng để ý bọn cháu nhiều cho nên mới thành ra như vậy"- Seok Kyung gãi đầu bối rối
" Không phải lỗi tại anh đâu mà, hôm nay anh không xuất hiện kịp thời là bọn em tiêu rồi"- Seol-ah cười trấn an anh trai
" Anh đừng nói gì cho mẹ em nhé, mẹ sẽ lo lắm đấy"
"....."
Vì sự an toàn của Suryeon và tụi nhỏ, anh nhất định phải tống tên khốn Ju Dan Tae vào ngục
Tối hôm ấy, Logan và Suryeon ngồi đối diện nhau
" Ngày mai anh có hẹn kí hợp đồng với Ju Dan Tae, chuyện lấy dấu vân tay cứ để anh lo"
" Ju Dan Tae trước đây từng có căn mật thất ở Penthouse. Hiện tại bây giờ hắn lại chuyển xuống tầng 85 rồi, thư ký của em đã điều tra được hắn cất giấu rất nhiều giấy tờ về vụ làm ăn phi pháp ở mật thất mới. Nhưng nơi đó cần dấu vân tay của hắn mới vào được, nên chuyện này em nghĩ là Logan có thể giúp em"
" Ừm tất nhiên rồi. Mà Suryeon này"- Anh đặt tay mình lên tay cô
" Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta cùng bọn trẻ...hãy cùng đi Mỹ được không?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip