Tập 33: Na Ae Gyo
Seok Hoon bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Đây là lần thứ hai cậu phải chịu chuyện đau khổ như thế này, lần một là mẹ cậu, lần 2 lại là Rona
Bước chân nặng nề bước xuống từng bậc thang. Cậu tiến gần Rona hơn, cũng nghe được tiếng gào khóc đau đớn của Yoon Hee
" Rona...con sao vậy?! Mở mắt ra đi con, đừng làm mẹ sợ! Rona!"
Tiếng thút thít đầy lo lắng của Seok Kyung và Seol-ah
" Rona....rona tỉnh dậy đi mà! Ai đó gọi xe cứu thương đi!!!"
Hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi xuống được. Cậu đến gần Rona rồi
" Rona à..."
Píp..píp
Tiếng chuông báo cháy vang lên, mọi người cứ thế đổ ập ra ngoài. Yoon Hee khóc nấc lên ôm Rona
'' Đừng mà! Không được! Rona!"
Mọi người cố che chắn cho Rona, cả cậu cũng vậy. Khung cảnh vừa hỗn loạn vừa đau thương
Xe cấp cứu cuối cùng cũng tới nơi, hiện trường được phong tỏa
" Cô ơi, tụi cháu sẽ tới liền ngay sau khi lấy xong lời khai Cô yên tâm nhé"- Seol-ah ôm lấy Yoon Hee trấn an
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trường, cảnh sát cũng đến lấy lời khai
Ngoài việc xác nhận được hung khí ra thì chưa thấy gì cả
Xe cấp cứu đã đến bệnh viện, y tá hớt hải đẩy Rona vào trong
" Rona con ơi đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ mà! Mẹ cầu xin con!"
Yoon Hee chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Cô ngồi thụp xuống ghế, vừa khóc vừa thầm cầu nguyện
' Chị Suryeon ơi....xin hãy cứu Rona của em với'
Mặt khác, Ju Dan Tae vừa trở về nhà liền thấy Seok Hoon đứng chắn ngay trước cửa
" Sao thế? Nhớ ba rồi à"
" Là ba làm đúng không? Ba làm vậy với Rona phải không!"- Cậu tức giận hét lên
" Con nói cái quái gì vậy vì sao ba phải làm thế?"
" Ông đừng có mà giả vờ nữa, tôi biết hết. Cả việc ông giết mẹ tôi, đến việc ông từng bắt cóc chị Seol-ah. Nếu như ông thật sự làm vậy với Rona- Argh"- Seok Hoon bị hắn bẻ tay ra sau
" Sao con dám vu oan ba mình hả! Con có thần kinh không!"
" Ông dừng lại ngay! Bỏ anh tôi ra"
Seok Kyung kéo anh mình khỏi hắn
" Bây giờ chúng tôi đã không phải con ông nữa, tại sao phải chịu đánh như thế này chứ!"
Hắn tức giận đẩy hai đứa sang một bên rồi vào nhà
" Rona....sao rồi"
" Bây giờ em với chị Seol-ah sẽ vào viện coi sao? Anh có vào không"
" Em đi trước đi..."
Seok Kyung và Seol-ah tới bệnh viện, mang theo hộp đựng cúp của Rona
" Cái này là của Rona ạ"- Seol-ah đặt chiếc hộp xuống cho Yoon Hee
" Cậu ấy tỉnh chưa ạ?"
Yoon Hee lắc đầu, nhìn chiếc hộp rồi bật khóc. Đáng ra bây giờ Rona phải vui vẻ khoe chiếc cúp này với cô, sao giờ con bé lại ở đây....
Seol-ah ôm lấy Yoon Hee rơi nước mắt
" Sẽ không sao đâu cô"
" Cậu ấy sẽ ổn thôi ạ"- Seok Kyung đau lòng đặt tay lên vai cô
Bác sĩ cuối cũng cũng bước ra
" Ai là người nhà bệnh nhân?"
" Là tôi''
" Bệnh nhân đã có ý thức trở lại rồi"- Yoon Hee vừa nghe xong liền chạy vào trong theo bác sĩ
Hai chị em đứng bên ngoài nhìn vào, hi vọng Rona ổn
Yoon Hee nhìn con gái nằm trên giường bệnh phải duy trì sự sống bằng máy thở rất đau lòng
Cô khẽ gọi
" Rona à..."
Dường như em nghe thấy tiếng mẹ gọi, từ từ mở mắt ra
" Rona! Con có nghe thấy mẹ nói không? Ai vậy, ai đã làm con gái mẹ ra nông nỗi này...."
Yoon Hee nắm tay Rona xoa xoa
" Chúc mừng con, con đã giành được cúp bạc của Cheong A rồi"- Cô đặt chiếc cúp xuống bên cạnh Rona
" Con phải dậy ăn mừng với mẹ chứ, cố lên con nhé. Đừng bỏ mẹ"
Rona không thể nói được, em im lặng nhìn mẹ
' Con xin lỗi mẹ, vì thời gian trước con đã cư xử không phải với mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nhé'
Em từ từ nhắm mắt, tiếng tít tít vang lên khiến Yoon Hee hoảng sợ
" Rona! Rona! Mở mắt ra đi con! Bác sĩ!! Làm ơn tới đây đi!"
Bác sĩ và y tá đi vào, hai y tá khác kéo Yoon Hee ra ngoài
" Rona ơi! Làm ơn hãy cứu con tôi!"
Seok Kyung và Seol-ah ôm lấy cô
" Làm ơn! Rona! Đừng bỏ mẹ lại con ơi, mẹ xin con mà"
Cô khóc lớn trong bất lực, bên trong các bác sĩ đang cố gắng hết sức vì tim con bé đang dần yếu đi....
Vậy mà cuối cùng họ phải nói với Yoon Hee rằng
" Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần, con bé rất yếu rồi"
" Ông nói gì vậy! Làm sao Rona của tôi lại chết được!"
Yoon Hee kích động đến ngất đi, Seol-ah lo lắng gọi bác sĩ
" Cô ơi! Cô tỉnh lại đi!"
Trong tình cảnh hiện tại, Ju Dan Tae tên khốn đó lại đang yên bình ngồi nghe nhạc
Tiếng bước chân từ ngoài vào, hắn nghe thấy liền bỏ tai nghe ra
Một người phụ nữ tóc ngắn, đi bốt, mặc váy da màu đen bước vào quay lưng về phía hắn ngắm cảnh bên ngoài
" Cô là ai?"
Người kia quay ra, hắn đớ người
" Shym Suryeon?"
Người phụ nữ dường như tức giận rồi liền hùng hổ tiến về phía hắn bẻ tay hắn ra sau vật hắn xuống sàn
" Cho nói lại, ai? Shym Suryeon làm được thế này với anh không?"
" B...bỏ ra đã"
Thế mà cô ấy buông ra thật, Ju Dan Tae cay cú đứng dậy. Kéo khóa áo người kia xuống
Thấy hình xăm con bướm sau lưng, hắn bật cười nhớ ra
" Na Ae Gyo"
" Lâu rồi không gặp, Ju Dan Tae"
" Anh bất ngờ đúng không? Đúng là bất ngờ thật này, đáng yêu thật~"- Cô bật cười
"Em từ Thái Lan về sao không gọi anh ra đón em?"
" Shym Suryeon...chết rồi"- Cô quay lưng đi ra chỗ tủ đựng đồ của hắn, lôi ra một chai nước hoa xịt xịt
" Nhưng cảm giác...em mới chết đi vậy"
" Chờ mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ đón em về"- Ju Dan Tae hôn tay cô
" Hì, anh nghĩ em sẽ tin anh à? Anh đã nói câu đó suốt mấy chục năm qua rồi tên đần!"- Cô tức giận giật tay hắn ra chạy xuống nhà
" Cả đời em phải đóng vai Shym Suryeon, cái người đàn bà tao nhã đó. Lúc nào cũng phải mặc những bộ đồ em không thích, lúc nào cũng phải nói
" Vâng xin chào tôi là Shym Suryeon con gái của chủ tịch Shym. Ugh! Em phát ốm rồi!"
" Và anh biết gì không? Anh đã ăn cơm tù một lần rồi đấy, may mắn lắm mới ra ngoài được thì lại bảo em sang Thái Lan trốn. Tôi cũng biết mệt đấy"
" Anh biết anh biết, anh sẽ mau chóng đón em và bọn trẻ về đây sống. Em mới là mẹ ruột bọn trẻ mà"
" Đừng có mà hứa suông, mà bọn trẻ không ở với anh à?"
" Không. Chúng phản anh sống với Shym Suryeon và giờ lại sống chung với Oh Yoon Hee. Nhưng anh sẽ sớm thuyết phục được chúng trở về với em thôi"
" Tốt nhất là vậy"
Ju Dan Tae tiến tới định hôn Na Ae Gyo nhưng bị cô chặn lại
" Nào nào, em nghe nói chuyện công ty anh dạo này sa sút lắm. Lo chuyện đó xong xuôi đi rồi tính chuyện khác hiểu chưa?"
" Vậy nên mới cần nhờ em giúp đây trợ thủ đắc lực của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip