Tập 37: Bất ngờ
Quả nhiên Ju Dan Tae trúng kế tin lời Suryeon dăm dắp mà đưa Logan đi, đến nửa đường thì thư ký Hong đã đến giải cứu Logan
Vừa vào trong xe anh đã bảo
" Mau chở tôi tới biệt thự của Suryeon"
" Nhưng cậu vừa bị thương mà"
" Tôi không quan tâm, tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ"
Thư ký Hong đúng là bó tay với người này mà. Anh ấy đành lái xe đưa Logan về biệt thự đó
Anh vừa tới nơi đã chạy hồng hộc vào nhà
" Suryeon!"
" Logan! Anh không sao chứ?!"-Cô chạy vội về phía anh hỏi han còn cứ đứng như người mất hồn
" Anh sao th-"- " Em đã về rồi đúng không? Thật sự...là em phải không"- Logan đặt tay lên má cô
Suryeon mắt rưng rưng gật đầu
" Em xin lỗi..."
Anh lập tức ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm vai cô, bàn tay khẽ vuốt tóc cô. Thật sự không phải giấc mơ, cô ấy còn sống- người anh yêu vẫn còn sống
Sau cuộc hội ngộ lần thứ hai đầy nước mắt, Suryeon dắt tay Logan ra ghế sofa ngồi còn cô đi lấy hộp y tế để xử lý vết thương
" Thật là....người của hắn ta dã man thật"- Cô không khỏi xót xa. Anh nắm lấy bàn tay đang cầm bông chạm chạm trên miệng anh
" Anh không đau....chỉ cần gặp lại em mấy vết thương này không là gì hết"
Nói rồi Logan tiến lại gần Suryeon hai người vừa định chạm môi nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên
Suryeon biết là tên kia phát hiện ra rồi nên mau chóng vào vai Na Ae Gyo
Xong xuôi, cô lại khoác áo ngồi xuống cạnh anh
" Đây là kế hoạch của Suryeon hết sao? Sao em lại gọi cho Ju Dan Tae tới rồi giải cứu anh?"
" Ju Dan Tae biết chúng ta gặp nhau nhất định sẽ nghi ngờ, em bắt buộc phải làm vậy. Họ đã biết nhau 20 năm rồi một ngày cũng sẽ nhận ra em thôi...."
" Em đang làm chuyện nguy hiểm gì vậy chứ! Em đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?! Tại sao em còn sống mà lại không liên lạc gì với anh hết!"
Logan không muốn lớn tiếng với Suryeon đâu, cũng tại anh vừa lo vừa giận cô tại sao lại lao đầu vào hang cọp, tại sao còn sống lại không nói gì với anh suốt hai năm qua
" Shym Suryeon đã chết rồi, hai năm trước...."
Anh đập mạnh tay xuống bàn
" Bây giờ em đang ngồi cạnh anh mà"
" Em nghĩ....chúng ta tạm thời hãy chia tay đi, anh hãy giả vờ như không biết em. Em có chuyện nhất định phải làm dưới thân phận Na Ae Gyo, trước lúc đó không ai được biết em còn sống hết. Kể cả Oh Yoon Hee"
Logan nghe xong liền phản bác
" Làm sao anh có thể giả vờ như không biết em? Em sẽ rơi vào nguy hiểm lần nữa"
" Suryeon à"- Anh nắm lấy tay cô
" Trong suốt hai năm qua không có ngày nào là anh không thấy hối hận hết. Mỗi ngày anh đều cảm giác như bản thân phát điên lên vậy, vì anh đã tới sân bay trước nên không thể bảo vệ được em"
Những lời này lại làm Suryeon nước mắt lưng tròng, cô còn chưa kịp nói gì thì tiếng píp píp vang lên
Là từ định vị, tên Ju Dan Tae đang tới đây. Cô hốt hoảng đứng dậy
" Anh phải đi thôi, hắn ta đang về đây. Em không thể giúp anh lần nữa đâu"
" Anh không đi, đi cùng anh đi. Anh sẽ không bỏ đi một mình đâu"
Đúng thật là cái người này! Cô kéo anh dậy đẩy ra phía cửa sau
" Từ giờ đây là việc của em, mọi thứ sẽ kết thúc trong hai tuần tới. Nếu mọi việc có sơ xuất gì em sẽ không tha thứ cho anh đâu, mau đi đi!"- Logan lại ôm Suryeon vào lòng
" Hãy hứa với anh một chuyện. Nếu em gặp nguy hiểm gì lập tức phải gọi cho anh ngay, và hãy hứa rằng...em sẽ không bỏ đi một mình nữa"
Tiếng xe đã đến gần căn biệt thự, cô buộc phải đẩy anh ra
" Mau đi đi!"
Anh đi ra tới cửa rồi vẫn ngoái lại nói một câu
" Suryeon à, cảm ơn em vì em còn sống"
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Ju Dan Tae đi vào
Suryeon lại khoác lên mình chiếc mặt nạ Na Ae Gyo
Cô cùng Ju Dan Tae nói chuyện một lát. Trong đó có nhắc tới chuyện của Rona, cô thừa biết máy mình có thiết bị nghe lén nên cố tình cho Yoon Hee nghe thấy
Bên kia Yoon Hee vô cùng căm phẫn vừa lưu đoạn ghi âm vừa nghiến chặt răng
" Tên khốn Ju Dan Tae! Rốt cuộc mày cũng chịu nhận!"
' Em đã nghe thấy chưa? Yoon Hee à'
Sau chuyện đó hắn lại vì chuyện khu đất mà cãi nhau với Suryeon, hắn đập mạnh cốc thủy tinh xuống đất rồi rời đi
Suryeon chán nản nhìn mảnh vỡ trên sàn rồi cẩn thận quét, bỗng cô cảm thấy có gì đó trồi lên ở mặt thảm
Lật lên thì thấy một ổ khóa
Mật thất? Cô bỗng nhớ tới chiếc chìa khóa hoa hồng hôm trước trong album ảnh của Na Ae Gyo, được lắm. Kế hoạch quá hoàn hảo
Buổi tối tại tầng 45 Hera Palace, Yoon Hee đắp chăn cho tụi nhỏ Seol-ah và Seok Kyung rồi ra ngoài. Cô thơ thẩn ở phòng khách, lấy hình chụp của cô và Rona ra ngắm
" Rona à, Seok Hoon đã tìm ra bằng chứng vạch tội Ju Dan Tae rồi. Yên tâm con nhé, mẹ sẽ cho kẻ hại con gái mẹ phải nhận hình phạt thích đáng"
Nước mắt bỗng rơi lã chã xuống tấm hình hai mẹ con đang cười
" Mẹ nhớ con nhiều lắm Rona xinh đẹp của mẹ...Rona của mẹ...."
Lúc này chuông điện thoại reo lên, Yoon Hee bỗng cảm giác có gì đó thôi thúc cô nghe máy dù không có ý định đó
" Alo...."- Cô cố giấu đi tiếng sụt sịt
" Mẹ ơi.."- Giọng nói yếu ớt ở đầu dây bên kia dù ở đâu có cũng nhận ra, cô nghĩ mình nhớ con đến ù tai rồi nên nói lại
" Alo"
" Mẹ ơi, là con đây"
Yoon Hee run run đứng dậy
" R...Rona?"
" Mẹ tới gặp con được không ạ?"
" Con đang ở đâu?!"- Cô lập tức chạy ra khỏi cửa
Yoon Hee không rõ mình đã tự cấu bản thân bao nhiêu lần để chứng minh đây không phải là mơ
" Mời cô đi theo chúng tôi"- Người vệ sĩ kéo cửa phòng bệnh. Chân Yoon Hee run run đi theo họ
Cô bé gầy gò ngồi trên giường bệnh xoa hai tay vào nhau như đang hồi hộp, đợi chờ điều gì đó
" Rona!"
Cô bé quay ra, mắt rưng rưng chầm chậm bước xuống giường bệnh tập tễnh đi về phía mẹ nhưng mấy bước lại ngã xuống sàn. Yoon Hee chạy nhanh về phía con
" Rona, là con thật sao! Con gái của mẹ! Con còn sống thật sao"
" Mẹ ơi...con nhớ mẹ nhiều lắm"
Yoon Hee ôm chầm lấy con, hai mẹ con nức nở khóc
" Rona của mẹ, Rona của mẹ vẫn còn sống. Con gái của mẹ"- Cô hôn trán con, hình như Rona vẫn chưa khỏe lại nên lại ngất xỉu trong vòng tay Yoon Hee
" Rona, Rona à!"
Các bác sĩ mau chóng đỡ em lên giường bệnh
" Em ấy vừa trải qua ba ca phẫu thuật. Vẫn còn yếu lắm, nhưng vừa mới tỉnh đã gọi điện cho mẹ rồi"
Đúng lúc bác sĩ vừa rời đi thì cánh cửa lại mở ra, là Suryeon
" Yoon Hee à..."
" Chị Suryeon"- Yoon Hee bàng hoàng đứng dậy
" Em vẫn khỏe chứ?"- Yoon Hee chạy nhanh tới bên cô ôm lấy cô
" Những chuyện này là sao? Em...em thật sự không mơ đúng không chị...."
Hai người ngồi xuống bàn cách giường bệnh của Rona không xa để nói chuyện
" Cảm ơn chị, vì chị đã cứu Rona của em"- Yoon Hee cảm kích nắm tay Suryeon
" Tất nhiên chị sẽ cứu con bé, sao chị lại bỏ mặc con bé được chứ"
" Nhưng chuyện là sao vậy chị? Sao chị biết mà cứu được con bé?"
Suryeon nói rằng cô biết Ju Dan Tae sẽ giở trò với Rona nên cô đã lén đưa em đi chữa trị tại bệnh viện này, mặc dù tình trạng rất nguy kịch nhưng em đã vượt qua
" Yoon Hee à, tạm thời...đừng nói cho ai biết chuyện Rona và chị vẫn còn sống được chứ? Em chỉ biết chị bây giờ là Na Ae Gyo thôi. Chị đã có kế hoạch hết rồi và chị cũng cần nhờ em giúp nữa. Chúng ta sẽ cùng loại bỏ Ju Dan Tae"
" Vâng, em tin chị"
Hai người đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Yoon Hee vang lên
" Là Logan..."- Cô chần chừ quay sang người chị đang ngồi cạnh
" Em nghe đi, anh ấy biết hết rồi"
Yoon Hee bắt máy thì liền nghe một giọng sốt sắng ở đầu dây bên kia
" Cô Oh Yoon Hee à tôi không liên lạc được với Na Ae Gyo, có khi nào cô ấy gặp nguy hiểm rồi không?!"
" Không sao đâu, chị Suryeon đang ngồi cạnh tôi đây. Tôi đang ở trong viện với Rona"
" Cho tôi nói chuyện với Suryeon được không?"
" Được, chị nói chuyện với người yêu đi. Anh ấy lo lắng rồi kìa em ra chỗ Rona một lát"
Yoon Hee cười đưa điện thoại cho Suryeon
" Alo Logan"
" Sao em lại không nghe điện thoại của anh vậy? Anh đã rất lo"
" À...em để quên điện thoại ở nhà, xin lỗi anh"
" Em đang ở bệnh viện sao? Anh sẽ tới ngay"
" Không cần đâu, em tự về được mà"
" Không được, anh sẽ không xa em phút nào nữa. Mới một chút thôi tim anh đã muốn nổ tung vì lo rồi. Em chờ ở đó nhé"
Mọi việc sẽ bình thường nếu như lúc nãy Yoon Hee không bật loa ngoài
" Ờm...em không nghe thấy gì đâu, thật đó''
Suryeon thật ngại muốn chui đầu xuống đất cho rồi
Một tuần sau
Rona lại tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, em cảm thấy bản thân mình đã tỉnh táo hơn so với lần trước
" Mẹ..."
" Rona à, con tỉnh rồi! Con có thấy đau ở đâu không để mẹ gọi bác sĩ"- Yoon Hee xoa đầu em, em lắc đầu nhẹ rồi nói
" Mẹ có thể cho con mượn điện thoại được không ạ?"
Ở thư viện, Seok Hoon đang học cho kì thi
Bỗng nhiên có chuông điện thoại gọi đến
" Là cô Yoon Hee, video call sao?"
Seok Hoon nhấn nút nghe
Hình ảnh trước mắt khiến cậu sững sờ
" Seok Hoon à, là mình đây"
Cậu đứng dậy khỏi ghế
" Có thật cậu là Rona không? Bây giờ cậu đang ở đâu thế?"
- Khuôn viên bệnh viện-
Trời đã sầm tối, phía ghế đá Rona vẫn đang chờ Seok Hoon tới. Mẹ nói em phải cẩn thận nếu mệt phải vào trong ngay, bây giờ mẹ em phải đi nếu không sẽ bị nghi ngờ
Em vẫn kiên nhẫn ngồi chờ
Lộp cộp
Nghe tiếng bước chân em vội quay người ra, là cậu ấy- Seok Hoon
Em từ từ đứng dậy
" Seok Hoon à"
" Rona à"
Hai em bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt Seok Hoon đỏ lên. Cậu tiến đến gần ôm lấy Rona vào lòng
" Thật sự là cậu rồi"- Seok Hoon rơi nước mắt, đây đúng là kì tích mà
" Mình vừa tỉnh dậy sau một tuần trị liệu, dù trải qua rất nhiều ca phẫu thuật gian nan nhưng mình vẫn sống. Đây quả thật là kì tích"
Seok Hoon đặt tay mình lên tay Rona
" Thật sự may quá...mình cứ nghĩ cậu thật sự chết rồi"
" Cậu đã nói cho mẹ cậu biết chưa? À...mình quên mất"- Lúc nãy máy cô Yoon Hee gọi vào đây mà
" Ừ mình nói rồi. Mẹ mình rất hạnh phúc khi gặp lại mình, mà Seok Hoon à mình có chuyện muốn nói với cậu nên mới gọi cậu tới đây....người làm mình thành ra như vậy chính là..."- Rona ấp úng
" Chính là ba của mình, mình....đã biết hết rồi. Tại sao ông ta liên tục cướp đi những người quan trọng với mình chứ, tại sao!"- Seok Hoon căm phẫn đứng dậy
" Mình sẽ giết ông ta!"
" Seok Hoon à"
Vừa ra tới cửa thì Suryeon đẩy cửa bước vào. Seok Hoon lại thêm một phen bàng hoàng nữa
" M...mẹ"
" Seok Hoon à"
Nhìn thấy mẹ, Seok Hoon bật khóc như một đứa trẻ cậu chạy lại ôm lấy Suryeon
" Mẹ ơi!"
" Seok Hoon à, mẹ nhớ con nhiều lắm"- Suryeon bật khóc
Thật là có nhiều cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt. Để chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sắp diễn ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip