Tập 38: Hành động

" Sao cô dám tự ý bán đất của tôi hả!"- Ju Dan Tae hét lớn
" Của anh? Do tôi đứng tên thì phải là của tôi chứ"- Suryeon cười khẩy, tên kia tức giận đi tới tát mạnh vào má cô một cái. Mọi người ở trung tâm mua đất đều chứng kiến nhưng không dám hó hé gì
" Con khốn này, cô đã muốn phản bội tôi từ hai năm trước rồi chứ gì!"
" Phải bồi thường cho việc tôi sống dưới thân phận của Shym Suryeon suốt bao nhiêu năm qua chứ"
" Con điên"- Hắn định bóp cổ cô nhưng lại rụt tay lại vì ở đây có đông người, hắn xách áo cô lôi ra xe
" Mau vào xe không tôi đánh cho tàn phế bây giờ"- Suryeon cắn mạnh vào tay hắn, hạ gục mấy tên đi cạnh hắn rồi chạy nhưng Ju Dan Tae mau chóng kêu chúng đuổi theo
May mắn thay tiếng xe motor vang lên, là Logan tới giải cứu cô
" Mau lên xe"
Suryeon nhanh chóng trèo lên, hai người mãi mới cắt đuôi được bọn người của Ju Dan Tae. Logan đỗ xe lại ở một nơi
Suryeon tháo mũ bảo hiểm, sốt sắng nói
" Sao anh lại đến đây?! Nếu bị bắt lại thì tính sao đây hắn sẽ giết chết anh đấy!"
" Anh dù có chết cũng sẽ ở cạnh em, dù em có đẩy anh ra thế nào. Anh cũng không đi đâu"
" Anh rốt cuộc làm sao vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Na Ae Gyo cũng đã vì em mà thành ra như thế nào anh biết rồi mà"
Cô lo lắng đến phát khóc luôn rồi, anh đặt tay lên vai cô xoay người cô lại nhìn thẳng vào anh
" Đối với anh bây giờ, không có gì quan trọng bằng việc bảo vệ em hết. Việc trả thù...hãy tiến hành theo kế hoạch của em đi"- Logan lau nước mắt cho Suryeon rồi lại xoa xoa lên vết đỏ trên mặt cô
" Anh đã nghe thấy....hắn tát em, tên khốn đó. Anh sẽ không tha cho hắn đâu"
Hai người lái xe về villa của anh, Logan chỉ lo vết thương của Suryeon sẽ sưng thêm liền lấy đá chườm trong lòng căm phẫn nghĩ
' Chờ ngày mày bị bắt đi thằng khốn Ju Dan Tae'
" Anh đã gọi cho Seok Hoon chưa? Tối nay sẽ bắt đầu kế hoạch luôn"
" Ừm anh đã nói rồi, nhưng mà Suryeon à thật ra anh muốn hỏi em một chuyện"
" Hửm?"
" Hai năm trước, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thảm kịch hai năm trước đã diễn ra như thế nào? Cuộc gọi bí ẩn hôm đó Suryeon nhận được trước khi lên xe đi với tụi nhỏ chính là của Na Ae Gyo gọi tới
Hai người đã hẹn nhau ở một tiệm cafe nói chuyện
" Sao cô lại đột ngột về đây vậy Na Ae Gyo ssi?"
" Chỉ là...tôi muốn tới thăm tụi nhỏ một chút thôi"
" Thật ra cô có thể ở Mỹ chờ mà, vì chúng tôi đã có dự tính đến đó"
" Sao? Cô đang nói thật hay giỡn vậy Suryeon"- Hình như cô ấy rất bất ngờ nhưng cũng rất mừng
" Vậy sau này tôi có thể gặp tụi nhỏ bất cứ lúc nào sao?"
" Ừm"
" Vậy thì chốc nữa tôi có thể ra sân bay cùng cô được chứ"
" Ừm tất nhiên rồi"
Nhưng rồi cô ấy đã bị giết chết và không thể quay lại được nữa. Cô ấy đã bị lừa bởi vì nghĩ rằng bọn trẻ đang gặp nguy...Cô ấy về tưởng được gặp các con nào ngờ lại kết thúc cuộc sống
" Em đã thấy rất có lỗi vì nếu như lúc đó em không rời đi, cô ấy sẽ không bị hại"
" Không đâu, không phải lỗi tại em. Là tại tên ác ma đó, và chúng ta sẽ bắt hắn trả giá đắt cho tội ác của mình"
Logan nắm tay Suryeon, hai người kiên định gật đầu

Kế hoạch bắt đầu được tiến hành, hôm nay là ngày Na Ae Gyo phải" chết"
Thấy tin nhắn của Ju Dan Tae(chính xác là do Seok Hoon nhắn), Suryeon biết đã đến lúc phải hành động rồi
" Đã đến lúc rồi"- Cô đút điện thoại vào túi áo toan rời đi thì Logan giữ tay lại. Nhìn vẻ mặt chứa chan lo lắng của anh cô cười trấn an
" Sẽ ổn thôi mà"
Suryeon sẽ giả vờ đi tới nhà kho và bị xe đâm. Sau đó sẽ gọi điện cầu cứu cảnh sát
" Alo, tôi là Na Ae Gyo đây. Hãy cứu tôi với Ju Dan Tae muốn giết tôi đây là-"- Logan đi tới và tắt điện thoại, sau đó dìu cô ra xe
" Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
" Em không sao đâu"
" Đưa cô ấy về biệt thự giúp tôi, cẩn thận đấy"
" Logan, đây là nhẫn của Na Ae Gyo. Nó là bằng chứng"
" Ừm"
Cửa xe đóng lại, Suryeon đưa tay lên mặt kính và Logan bên ngoài cũng chạm lên đó
Hai người âu yếm nhìn nhau cho đến khi xe rời đi
Mọi việc lại tiến trình theo kế hoạch

Seok Hoon đã tới bệnh viện sau khi chuốc thuốc ngủ vào rượu của Ju Dan Tae và đưa một bộ quần áo của Ju Dan Tae cho Yoon Hee, cậu sẽ đưa Rona ra xe để Logan đưa về biệt thự của Na Ae Gyo
" cháu về đi việc còn lại để tôi lo"
" Không được cháu phải đi theo"- Nói rồi cậu bế Rona vào xe và đóng cửa. Logan cũng mau chóng lái xe đi
" Mẹ à, Rona sẽ ổn đúng chứ"
" Con tin mẹ chứ?"
" Vâng"
" Hai đứa nhỏ sao rồi"
" Seok Kyung đã thi xong rồi, Seol-ah vẫn chờ nhập học là được"
" Vậy là mẹ yên tâm rồi. Logan mau đưa thằng bé về biệt thự, chắc Yoon Hee về tới rồi"
Anh gật đầu rồi cùng Seok Hoon rời đi
" Cô ơi"
" Con tỉnh rồi, Rona à"
" Mọi thứ sẽ ổn chứ cô?"- Rona ngồi dậy
" Ừm cô sẽ bắt tên khốn đó phải trả giá cháu yên tâm nhé"
Nói rồi Suryeon cầm tay Rona, hai cô cháu từ từ đi xuống hầm
Tại biệt thự Seok Hoon đứng canh Ju Dan Tae còn Yoon Hee và Logan tiếp tục công việc của mình, xong xuôi Oh Yoon Hee nhìn vào trong thấy hắn đang ngủ như chết cười khẩy nói một câu
" Ju Dan Tae, anh xong đời rồi"

Sáng hôm sau, hắn vừa thức dậy thì nghe tiếng chuông cửa
" Để con ra mở"- Seok Hoon quay lưng đi. Vừa mở cửa thấy cảnh sát cậu cũng cố giả vờ ngạc nhiên
" Ờm mấy chú tới có chuyện gì ạ?"
Rồi điều gì tới sẽ tới, con mồi Ju Dan Tae chính thức sa lưới với những chứng cớ mà Suryeon, Logan, Seok Hoon, Yoon Hee lên kế hoạch đêm qua. Ju Dan Tae đã bị còng tay đưa đi dù vùng vẫy thế nào đi chăng nữa
Ra đến đại sảnh, hắn lại gặp Logan cùng Seok Kyung Seol-ah đang ngồi dưới đó
" Mày...mày làm gì ở đây!?"
Logan bỏ tờ báo xuống, nhếch mép nói
" Gậy ông đập lưng ông thôi"
Rồi vẫy tay chào hắn
" Tên khốn! Trò này là mày làm đúng không! Gu Ho Dong! Thằng khốn kiếp"
" Hai đứa yên tâm đi, còn nhiều điều đang chờ hắn"
Anh quay ra nhìn Seok Kyung và Seol-ah
" Ủa? Seok Hoon đâu mất rồi?"
" Hợp tác điều tra xong...đi đâu mất rồi nhỉ?"
Còn chạy đi đâu được ngoài tới bệnh viện của Rona và mẹ nữa chứ
" Cháu có nhớ ai đã hại mình không?"
Rona ấp úng nhìn Seok Hoon, cậu cười nhẹ gật đầu
" Cậu nói đi"
" Cháu nhớ ạ"
" Là ai vậy?"
" Là chủ nhân căn Penthouse, chú Ju Dan Tae ạ"
Bên kia, Suryeon cũng đang nói chuyện với cảnh sát
" Là Ju Dan Tae đã nhốt cô và cô bé đó à"
" Vâng....vì tôi không chịu giao tài sản và các con cho hắn, hắn đã ngụy tạo cái chết và giam tôi dưới hầm. Hắn đánh đập tôi mỗi ngày"- Nói rồi cô cho cảnh sát xem các vết thương
" Chúng tôi đã hiểu, cô hãy nghỉ ngơi"
Phía đồn cảnh sát, Yoon Hee cũng đang cho lời khai
" Tôi quá sợ hãi nên đã ghi âm lại"
Đầu tiên là giọng của Ju Dan Tae nói sẽ giết Na Ae Gyo, thứ hai là hắn thừa nhận đã giết Rona
" Đây là tất cả các bằng chứng. Các anh hãy xem xét thật kĩ"- Cô đem theo chiếc cúp còn lại và chiếc đồng hồ dính máu
" Cảm ơn cô đã hợp tác điều tra"
" Không có gì"

Logan lo lắng mở cửa phòng bệnh, vào trong lại không thấy Suryeon đâu anh đưa mắt nhìn quanh
Thì ra cô ấy đang đứng ở phía cửa sổ. Cô nghe thấy anh liền quay người lại mỉm cười, anh chạy tới ôm lấy cô
" Em không sao đúng không? Mọi việc đều ổn đúng chứ"
" Mọi việc đã xong hết rồi, tất cả là nhờ Logan hết đó"- Logan buông cô ra, vươn tay lên vuốt má cô
" Anh đã rất bất an, sợ rằng em sẽ biến mất lần nữa. May quá, thật sự may quá...."
Hai người nhìn nhau, anh cúi xuống hôn lấy môi cô. Suryeon nhanh chóng nhắm mắt đáp trả, hai người sau hai năm xa nhau mới có được một nụ hôn trọn vẹn
Mãi một lúc cả hai mới tách nhau ra, Suryeon hình như có chút ngại nên quay đi
" Thật là....tự nhiên lại ngay trong phòng bệnh"
Anh không nói gì ôm cô từ đằng sau, còn nắm lấy tay cô xoa xoa
" Suryeon à, em đừng bao giờ....biến mất trước mắt tôi lần nữa"

Yoon Hee thấy mình thật đúng khi mặc cái bộ đồ màu sáng này. Tuyệt vời, qua phòng bệnh con gái đã ăn cơm tró cỡ nhỏ là hai đứa âu yếm nắm tay nhau sang đây hai người hôn rồi còn ôm
Nội tâm Yoon Hee đúng kiểu: Vâng, tôi ổn tôi sẽ ở đây phát sáng

Seok Hoon cuối cùng cũng đưa Seol-ah và Seok Kyung đến gặp Suryeon. Hai em là người cuối cùng biết chuyện này, thật là...
" Mẹ"
" Seok Kyung à, Seol-ah à"
Seok Kyung tiến lên trước, chạm vào người mẹ
" Thật sự là mẹ chứ? Mẹ về rồi sao? Sao vậy? Sao bây giờ mới xuất hiện! Sao lại giả vờ là đã chết rồi vậy chứ. Mẹ biết con nhớ mẹ nhiều lắm không"- Seok Kyung bật khóc
" Mẹ à, mẹ quá đáng lắm đó. Sao lại gọi tụi con cuối cùng ạ! Con nhớ mẹ biết bao, mẹ của con!"- Hai em cùng ôm lấy mẹ
Suryeon bật khóc ôm hai đứa
" Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi các con vì về trễ như vậy. Mẹ nhớ các con nhiều lắm"
Logan ra ngoài một lát để ba người có không gian riêng
Thư ký Hong đi tới
" Cậu chủ, gia đình cậu đã bị cảnh sát thẩm vấn rồi. Là chuyện của Seol-ah"
" Tôi biết, tôi cũng định sau chuyến này về Mỹ đây. Phải tiếp nhận điều tra chứ"
" Logan..."
Anh kiên định nói
" Đã sai thì phải nhận hình phạt, đừng nói gì cho Suryeon hết"

Rona đang ngồi với mẹ thì cánh cửa bật mở
" Seol-ah à, Seok Kyung à"
" Ya, Rona à"- Seol-ah chạy nhanh tới ôm lấy cô bạn của mình
" Cậu không sao rồi, tốt quá. Mình cứ ngỡ...không gặp lại cậu nữa chứ"
" Bae Rona, khỏe lại phải gọi luôn chứ. Thật là"- Seok Kyung cũng lao vào ôm lấy em
" Hèn gì mấy hôm nay thấy anh mình đi lắm thế, ra là đi gặp bạn gái tương lai"
" Nói gì vậy"- Rona và Seok Hoon đồng thanh

Phiên tòa nhanh chóng được diễn ra và những tội danh của Ju Dan Tae, tù đã kết án tử hình
Thật là xứng đáng
Suryeon cũng lấy lại căn Penthouse và Jakomo của mình
" Aizzz, quá đã cái cảm giác này. Yên bình"- Seok Kyung ngồi xuống sofa
" Hôm nay Hann không hẹn em đi chơi sao?"
" Chị nói gì vậy, tụi em chỉ đi họp nhóm thôi mà. Chị với Dongsik mới có gì ấy"
" Ya, chị với cậu ấy....là bạn thôi"
" Chắc là vậy á, mà Seok Hoon lại té qua nhà vợ chơi rồi hay sao ấy nhỉ?"
" Ừ ngày nào chẳng qua Rona bám cậu ấy suốt"- Seol-ah bật cười
Mà em để ý hình như mẹ đang đợi ai đó thì phải
" Seok Kyung à dạo này em thấy mẹ buồn buồn không"
" Có, như là thiếu vitamin cười vậy. Cười ít hơn mọi ngày luôn"
" Sao vậy ta?"
Còn sao nữa? Mẹ các em chờ người tên Logan về mà muốn sốt cả ruột
Đúng là có gọi cho nhau đấy nhưng làm sao mà giảm nỗi nhớ được. Bảo người ta không được biến mất trước mặt mà dám biến mất trước à
Anh thử về đây xem nào
Cây bút trong tay cô gần như gãy vụn, nhân viên không hiểu giám đốc đang tức chuyện gì luôn á
"Alo!"- Cô không để ý mà bắt máy luôn
" Suryeon à"
" Ồ, chào anh gì đó. Tôi tưởng là anh quên tôi luôn rồi đấy chứ"
" Anh xin lỗi vì bây giờ mới gọi em được"
" Anh đi đâu vậy? Sao mấy tiếng em không liên lạc được thế?"
" Sao vậy? Nhớ anh à"
" Em cúp máy đấy"
" Được rồi mà anh đùa thôi, anh đã về Hàn rồi đây"
" Thật sao!"- Suryeon vui vẻ đứng dậy
" Ừm, tại anh nhớ em. Bây giờ....chúng mình gặp nhau được không?"
" Được, hẹn anh ở Jakomo. Em cũng có chuyện muốn nói với Logan đây"
Logan trên xe ngắm hộp nhẫn xinh xắn mình đã chuẩn bị, trong lòng háo hức không thôi. Mình sắp được gặp cô ấy rồi
Mà làm sao cầu hôn tay không được? Phải ghé tiệm hoa mua một bó tặng Suryeon, cô ấy sẽ rất thích cho xem
Cuối cùng xe cũng dừng ở Jakomo, anh cười tươi bước xuống xe với bó hoa. Anh ngạc nhiên khi thấy cô cũng cầm một bó hoa tươi chạy về phía anh
" Mừng anh đã về Logan"
" Anh/Em có chuyện muốn nói với anh"
Sau câu đồng thanh, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau
" Anh nói trước đi"
" Ừm...Suryeon à"- Anh quỳ xuống mở hộp nhẫn ra, lúc này Yoon Hee cùng mọi người ở Jakomo đều chứng kiến
" Anh muốn đem lại hạnh phúc cho em, muốn sống cùng em suốt quãng đời còn lại, muốn yêu thương em, bảo vệ em với tư cách là một người chồng của em. Em có đồng ý lấy anh không?"- Vừa nói xong tai anh lẫn mặt đều đỏ lên, phải ho khan để xua đi sự ngại ngùng của mình. Vì đây là lần đầu anh cầu hôn người anh yêu mà
Suryeon mỉm cười, ai mà ngờ cô cũng quỳ xuống
" Em không phải là một người hoàn hảo, cảm ơn Logan vì đã yêu em, bảo vệ em suốt thời gian qua. Vốn dĩ em định hỏi anh sẽ làm chồng em chứ, nhưng anh lại cầu hôn trước rồi"- Cô mở hộp nhẫn ra
Cả hai nhìn nhau cười tươi, Logan nắm tay cô đứng lên rồi trao nhẫn cho cô, Suryeon cũng đeo nhẫn cho anh
Hai người trao nhau nụ hôn ngay trước Jakomo
" Mà Suryeon nói sai một điều rồi, em rất tuyệt vời không có chút thiếu sót gì hết. Em xứng đáng được hạnh phúc Suryeon của anh, à không vợ tương lai của anh"
Mọi người trong đó có Yoon Hee đang nhảy cẫng lên vì vui sướng
" Daebak!!"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip