Tập 4: Tai nạn

Buổi tối, Su Ryeon đang trên đường trở về nhà sau khi giải quyết một số chuyện ở công ty. Vốn đang lái xe rất bình thường tự dưng giữa đường xuất hiện một chú chó nhỏ cô hốt hoảng lái xe tránh nó ra và...xe cô đâm trúng vào gốc cây bên đường. Đầu cô đập mạnh vào vô lăng và chảy máu
" Á!!! TAI NẠN! CÓ NGƯỜI LAO XE VÀO GỐC CÂY RỒI KÌA"- Người dân thét lên
" Ui da!"- Ở nhà, Seok Kyung đang thái hành thì bị cắt trúng tay
" Seok Kyung à! Chảy máu rồi, đã bảo để chị làm cho mà"- Seol-ah hốt hoảng lấy băng cá nhân, dẫn em gái ra sofa ngồi
" Để sát trùng đã. Chị nói rồi mà em không chịu, để chị nấu canh kim chi cho em cứ ngồi chờ không cần phụ đâu. Tự dưng bị thương rồi này em thấy chưa"- Cô bé lo lắng
" Chị ngày càng giống mẹ rồi đấy nhé"- Seok Kyung cười nhẹ
" Nhắc đến mẹ tự dưng chị thấy bất an quá. Từ nãy giờ mà mẹ vẫn chưa về tới nữa, nãy tới giờ chẳng hiểu sao lòng chị cứ nóng như lửa đốt ấy"- Seol-ah thở dài
" Đó là lí do đến giờ em còn thức đấy. Không hiểu sao em cũng giống chị, nên mới gọi chị dậy ăn gì đó với em cho đỡ cái cảm xúc kì lạ này đi nhưng mà...."- Seok Kyung lắc đầu, cô bé chỉ càng thấy nóng ruột hơn
" Chúng ta nên gọi cho mẹ thôi"- Seok Hoon từ phòng đi ra
" Anh, anh cũng không ngủ được à?"
" Ừ"- Seok Hoon gật đầu
Ba đứa trẻ đứng lên, lấy điện thoại ra gọi cho Su Ryeon
" Alo, cháu là người nhà của cô này đúng không?"- Là tiếng của một người phụ nữ
" Cô là ai vậy ạ? Mẹ cháu đâu rồi?"- Seok Kyung càng lo lắng hơn
" Mẹ cháu...đang ở bệnh viện, tôi là y tá. Mẹ cháu gặp tai nạn rồi"- Vừa nghe xong chiếc điện thoại của cô bé rơi mạnh xuống đất
" Sao thế Seok Kyung mẹ đâu em?!''-Seol-ah nhìn em mình như thế lại sợ hãi hơn
" Mẹ....mẹ..."-" Làm sao! Em Nói nhanh đi"- Seok Hoon giữ lấy vai cô
" Mẹ gặp tai nạn rồi! Mau nhanh lên, tới bệnh viện mau!"- Dứt lời cả ba đứa trẻ chạy nhanh ra ngoài
.
.
.
Su Ryeon lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh đoán được đây là bệnh viện. Cô ôm đầu ngồi dậy, thấy trên trán là một tấm băng màu trắng
" A..."- Cô ôm đầu cố ngồi dậy
" Ồ, cô tỉnh lại rồi!"- Người đàn ông tóc bạch kim đi vào
" Anh đã đưa tôi vào đây sao?"
" Vâng, cô bất tỉnh trên vô lăng nên tôi đưa cô vào đây. May mà không bị thương tích gì lắm, chấn động nhẹ thôi. Ngoài ra tay cô tạm thời sẽ phải bó bột đấy. Chắc phải ở bệnh viện vài ngày"- Logan Lee thấy cô tỉnh táo cũng đỡ lo hơn. Anh lái motor qua thì thấy xe cô nên đưa cô vào đây
" Y tá đã gọi người nhà của cô rồi. Tôi sẽ ở đây tới khi người nhà cô tới, ngộ nhỡ cô cần gì thì..."- " Không cần đâu, anh đưa tôi vào đây rồi còn chờ tới lúc tôi tỉnh lại nữa. Cảm ơn anh nhiều, thôi...anh về đi "- Su Ryeon thấy ngại, dù sao cũng nhờ người ta hơi nhiều rồi
" Không sao mà"- Logan cũng muốn nhân cơ hội gặp Seol-ah luôn
" Chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nhất định sẽ đền đáp anh"- Su Ryeon chân thành nói. Logan bật cười
" Không sao mà, không cần đâu. Tôi thấy người hoạn nạn nên giúp thôi"
Hết chuyện để nói, không gian rơi vào im lặng như tờ. Mãi cô mới lên tiếng
" Ừm, tôi có thể....hỏi tên anh được không?"
" My name is Logan Lee"
Su Ryeon ngạc nhiên
" Tỷ phú Logan Lee?! Là anh hả? Ôi trời"- Cô lấy tay che miệng vì quá bất ngờ, không tin được lại gặp nhau trong hoàn cảnh này
" Vâng, là tôi. Hân hạnh được biết cô Shym"- Anh cười nhẹ
Cô còn định nói gì đó thì
" MẸ"- Mấy đứa nhỏ hớt hải chạy vào
" Các con!"- Vừa dứt câu thì cả ba lao vào ôm cô chặt cứng
"Tụi con lo quá!"- Nghe thấy cả tiếng khóc sụt sịt cả ba đứa, cô nhẹ nhàng vỗ về
" Không sao đâu các con, mẹ chỉ bị thương nhẹ thôi. Không sao đâu mà"
" Sao lại không? Mẹ băng bó thế này mà còn bảo không..."- Seok Kyung lo lắng, Seol-ah nãy giờ mới nhìn lên thấy người trước mặt liền bất ngờ
" A..a-" Chú là ai vậy?"- Seok Hoon ngắt lời
" À tôi là người đưa cô ấy vào bệnh viện, tôi tên Logan Lee cháu có thể gọi tôi là chú Logan"
" Vâng, chúng cháu cảm ơn chú đã đưa mẹ cháu vào viện kịp thời"- Cả hai cúi người. Seol-ah thì đứng hình một hồi mới nói
" Cảm ơn...chú"
______________
Seol-ah lôi tay Logan ra một góc
" Oppa, sao anh không để em nói với mọi người anh là anh trai em?"- Cô bé khó hiểu nhìn anh
" Hiện tại chưa thích hợp Seol-ah à....mẹ em nếu biết anh là từng anh trai nuôi của em chắc chắn sẽ rất ghét anh. Những gì gia đình anh đã làm...dù thế nào cũng không thể tha thứ được. Thật lòng xin lỗi em, Seol-ah à...''
Thấy đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của anh trai, Seol-ah hốt hoảng đặt tay lên vai anh
" Sao anh luôn nhận lỗi về mình như vậy?! Đó không phải lỗi của anh mà, hơn nữa thấy anh khỏe mạnh thế này...em rất vui. Chuyện của mẹ anh đừng lo, em sẽ nói chuyện với mẹ. Em tin mẹ em sẽ hiểu"
" Trên đời sao lại xuất hiện một thiên thần tốt bụng như em chứ, cái cô ngốc này thật là..."- Logan xoa đầu Seol-ah đến rối tung cả lên
'' Ya! lại bắt nạt em rồi đấy"- Seol-ah bất mãn chỉnh tóc
" Cuối tuần này em rảnh không? Hai anh em mình gặp nhau đi, đã lâu lắm rồi"
" Vâng"- Cô bé cười tươi
Sáng hôm sau vì vẫn là thời gian đầu tuần nên Su Ryeon kêu các con đi học đầy đủ dù cả ba không muốn. Ai sẽ chăm sóc mẹ đây
" Cô ở đây rồi, các cháu yên tâm đi học đi"- Yoon Hee cười tươi trấn an ba đứa. Mà anh chị em nhà này cũng lạ, cứ phải mỗi đứa ôm hôn một cái rồi mới đi cơ
" Chiều tụi con qua"- Seok Kyung thơm má mẹ chụt một cái
" Em ăn gian nhé, nãy chị thơm một cái thì cứ bảo nhiều quá rồi"- Seol-ah cười trêu
" Đi thôi!!!"- Seok Kyung kéo cô chị mình khỏi phòng. Seok Hoon vẫy tay chào mẹ rồi tiếp tục cùng Seol-ah thực hiện công cuộc trêu cô em út
Su Ryeon nhìn theo tụi nhỏ cười tươi. Nhưng bỗng nụ cười đó lịm dần
" Sao thế chị?"
" À không sao đâu Yoon Hee à"
' Lee EunJi không xuất hiện, tụi nhỏ ở trường vẫn sẽ ổn phải không?....'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip